Chương 7 : Chúng ta mãi là bạn
Chiếc xe chở tôi và Hikaru lặng lẽ lăn bánh trên con đường quen thuộc dẫn đến trường học. Ánh nắng sớm xuyên qua vòm lá xanh rì, rơi thành từng mảng sáng nhạt loang loáng trên mặt kính. Trong làn phản chiếu ấy, tôi nhìn thấy một phần gương mặt trầm ngâm của Hikaru, lúc này đang mang nét buồn bã lặng lẽ khó tả.
Không ai trong chúng tôi mở lời suốt cả quãng đường. Không cần hỏi, tôi cũng biết Hikaru vẫn chưa hoàn toàn yên tâm khi để tôi tiếp tục thay cậu ấy đến trường. Vẻ lo lắng trong mắt anh như những con sóng ngầm, âm ỉ nhưng không thể giấu nổi. Mặc dù vậy, cuối cùng anh ấy vẫn gật đầu như thể đã chấp nhận sự cố chấp trong ánh mắt tôi.
Tôi tựa đầu vào cửa kính, lặng lẽ.
Từ sau buổi chiều hôm qua... tôi đã không còn là chính mình nữa.
Khoảnh khắc Haruto chạm mặt Hikaru - anh trai song sinh của tôi - mọi thứ dường như chao đảo. Tôi không kịp giải thích, không kịp ngăn cản anh ấy vô thức thốt ra cái tên "Hinako". Khoảnh khắc ấy như một lưỡi dao cắt ngang thế giới mà tôi dày công dựng nên.
Và đến tận bây giờ, cái tên ấy vẫn văng vẳng trong tâm trí tôi như một lời gọi, một dấu hỏi không lời đáp.
Trường học
Buổi sáng ở trường bắt đầu như mọi ngày - tiếng giày dép lạo xạo trên hành lang, tiếng gọi nhau í ới của học sinh, tiếng chuông vang lên như một nhịp thở đều đặn, thân quen.
Chỉ có điều... hôm nay lại thiếu đi một âm thanh quen thuộc.
Không còn tiếng gọi "Hikaru!" từ phía sau. Không còn nụ cười ngốc nghếch và cái vẫy tay quen thuộc của Haruto.
Tôi lặng lẽ bước qua hành lang, ánh mắt vô thức đảo quanh như thể đang tìm kiếm điều gì đó quen thuộc. Đôi lần, tôi bắt gặp bóng dáng Haruto từ xa. Thế nhưng, mỗi khi ánh mắt tôi vừa chạm tới cậu, Haruto liền quay đi. Có lúc, chúng tôi tình cờ đi cùng một hướng nhưng cậu ấy lại đột ngột tăng tốc và bước nhanh hơn như thể muốn xóa nhòa khoảng cách.
Cảm giác lúc ấy kỳ lạ lắm. Như thể giữa tôi và cậu ấy vừa mọc lên một bức tường vô hình. Nó không cao, nhưng lại lạnh lẽo và im lặng đến đáng sợ.
Tôi chưa từng nghĩ một kẻ như tôi - con gái trong lớp vỏ con trai, sống giữa bầy sói - lại có thể tìm thấy một người như Haruto. Cậu ấy ồn ào, đôi khi ngốc nghếch nhưng luôn quan tâm và chẳng ngại đứng ra vì bạn bè.
Cậu ấy cũng là người đầu tiên đưa tay ra với tôi - trong một thế giới mà kẻ mạnh sẽ thống trị kẻ yếu.
Vậy mà giờ đây, ánh mắt của cậu lại khiến tôi thấy mình như một kẻ có lỗi.
Góc nhìn của Haruto
Trên sân thượng vắng vẻ, nơi những cơn gió vẫn thổi qua từng nhịp như lời thì thầm từ bầu trời. Tôi ngồi một mình, lặng lẽ tựa lưng vào lan can. Dưới sân, trường học vẫn náo nhiệt, ồn ào như mọi ngày, nhưng trong lòng tôi lúc này chỉ là một vùng tĩnh lặng lạ kỳ.
Từ chiều hôm qua đến giờ, đầu óc tôi như bị nhấn chìm trong mớ hỗn loạn. Trong tâm trí, không ngừng hiện lên hình ảnh người con gái với mái tóc rối, gương mặt đẫm mồ hôi và ánh mắt đầy cương nghị ấy vẫn hiện lên rõ mồn một.
"Cô gái đó gọi cậu ta là Hinako"
Tôi khẽ nhắm mắt lại, tự hỏi mình đã lặp lại câu đó bao nhiêu lần trong đầu.
Hikaru... có phải là con gái không? Tôikhông thể chắc. Nhưng sự nghi ngờ ấy đang ăn mòn sự tin tưởng mà tôi từng nghĩ là tuyệt đối.
Ban đầu, tôi giận - giận vì mình bị lừa dối. Giận vì cảm thấy có thứ gì đó quan trọng bị che giấu mà tôi không hay biết.
Nhưng rồi... tất cả những cảm xúc ấy dần bị nhấn chìm bởi những kỷ niệm cứ lặng lẽ ùa về.
Tôi nhớ về chuyến đi chơi giữa cả hai, nhớ đến những khoảnh khắc vui vẻ ngày hôm đó.
Hay là khoảnh khắc Hikaru bị tên Saito đánh bị thương - gương mặt nhăn lại vì đau đớn, bàn tay run rẩy siết lấy vạt áo. Ngay khoảnh khắc đó, tôi đã chỉ muốn chạy đến bên cạnh, bảo vệ và che chở cho câu ấy.
Và mới hôm qua thôi, hình ảnh Hikaru đứng bên một cô gái lạ lại hiện về. Ánh mắt hoảng hốt của Hikaru, vẻ giận dữ của người con gái ấy cứ mãi in sâu trong tâm thức của tôi.
Tôi đã không thể nói gì khi đó. Chỉ biết đứng lặng, nhìn bóng lưng người ấy rời đi.
Và rồi một câu hỏi cứ lặng lẽ len vào lòng tôi như một mũi kim:
"Mình đang giận hay là đang sợ mất đi người ấy?"
Giờ ra chơi
Tôi ngồi một mình trong thư viện - nơi ít ai lui tới. Tôi không biết mình đã đọc mấy trang sách, nhưng chắc chắn là không hiểu lấy một chữ.
Tâm trí tôi cứ mãi bị kéo về những ký ức không thể buông bỏ: nụ cười dịu dàng của Haruto, ánh mắt cậu khi lén nhìn tôi ngủ gật trong lớp, hay cách cậu vội vã chạy đến bên tôi mỗi lần tôi bị thương... Từng mảnh ký ức đó, như ngọn lửa cứ âm ỉ thiêu đốt trái tim tôi.
Tôi khẽ ôm lấy quyển sách trong tay, siết chặt như thể muốn níu giữ một điều gì đó đang dần vuột khỏi tầm với. Ngực tôi nặng trĩu, tim bị đè nặng bởi một thứ cảm xúc không tên.
Tôi sợ... sợ rằng nếu sự thật bị phơi bày, Haruto sẽ rời xa tôi mãi mãi. Sợ rằng mối quan hệ giữa chúng tôi - thứ gọi là "tình bạn" - sẽ vỡ vụn chỉ trong một cái chớp mắt.
Nhưng tôi cũng hiểu, mình không thể nói ra. Bởi nếu Haruto biết tôi là con gái thì không chỉ mối quan hệ này tan vỡ, mà cả lý do khiến tôi bước chân vào ngôi trường này cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Tan học
Tôi lang thang khắp các hành lang, bước chân chậm rãi như không mang theo đích đến. Gió nhẹ lùa qua những khung cửa sổ mở hé, đưa theo tiếng chim hót râm ran, ngân vang giữa vòm lá đong đưa bên ngoài.
Khi đi ngang qua sân thể thao của trường, tôi bỗng dừng lại. Từ xa, dưới tán anh đào đang nở, có một bóng người đứng đó lặng lẽ, đơn độc.
Là Haruto.
Tôi đã định quay đi. Nhưng chẳng hiểu vì sao, khoảnh khắc ấy như có gì đó dẫn lối. Đôi chân tôi tự động bước về phía cậu, mặc cho trái tim cứ đập thình thịch như muốn bật khỏi lồng ngực.
Haruto đứng đó, lưng tựa vào thân cây, hai tay đút túi quần, ánh mắt lặng lẽ nhìn về khoảng trời xa xăm.
Tôi ngập ngừng cất tiếng gọi. "...Haruto!"
Cậu ấy khẽ quay đầu lại, đôi mắt có chút ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng trở về với vẻ lãnh đạm. "Có chuyện gì không?"
Tôi nuốt nước bọt, bước lại gần, cố giữ giọng mình thật bình tĩnh.
"Về chuyện hôm qua... Người cậu thấy... đó là"
Haruto cau mày, ánh mắt thoáng lay động.
Tôi hít sâu một hơi, rồi buông lời. "Đó là... chị gái song sinh của tớ. Tên chị ấy là Hinako"
Một thoáng im lặng trôi qua.
"Chị ấy... tình cờ đến trường tìm tớ rồi vô tình bắt gặp hai chúng ta ở cổng trường. Mỗi khi thấy tớ bị thương chị ấy đều như vậy nên cậu đừng giận chị ấy nhé! Còn chuyện chị ấy gọi tớ là Hinako... chị ấy nói rằng lúc đó bản thân không điều tiết được cảm xúc nên đã gọi nhầm tên của tớ"
Câu nói dối thốt ra trơn tru đến đáng sợ. Nhưng trái tim tôi thì đập loạn như muốn trốn chạy khỏi một tội lỗi chưa thành hình.
Haruto nhìn tôi. Ánh mắt cậu khó đoán đến mức tôi không dám đối diện. Tôi cúi đầu, cảm nhận từng giây trôi qua dài như một thế kỉ.
Bỗng cậu lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:
"Lần đầu tiên tớ cảm thấy mình bị đặt ra ngoài thế giới của một người"
Tôi giật mình.
Haruto nhìn thẳng vào tôi. "Tớ không cần biết cậu là ai, thật sự là ai. Chỉ là, tớ đã nghĩ mình hiểu cậu và điều đó... khiến tớ thấy gần cậu hơn bất kỳ ai"
Tôi siết chặt bàn tay, đang không biết nên nói gì thì Haruto đột nhiên bước lại gần.
Cậu vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi xoa nhẹ.
"Này!" cậu nói, nụ cười thoáng hiện trên môi. "Tớ hơi ngu ngốc đúng không? Giận dỗi suốt cả ngày chỉ vì một chuyện mà bản thân chẳng chắc chắn"
Tôi ngẩng lên, đôi mắt cay xè như chỉ cần một cái chớp mắt thôi là nước sẽ tràn ra khỏi mi.
Haruto vẫn nhìn tôi, ánh mắt ấm áp, chân thành. "Tớ không biết cậu có đang giấu tớ điều gì không. Nhưng tớ tin nếu cậu muốn, cậu sẽ kể cho tớ nghe vào một lúc nào đó"
Đôi tay dịu dàng của cậu vẫn xoa nhẹ trên đầu tôi, Haruto nghiên đầu, nở nụ cười quen thuộc mà hằng ngày cậu vẫn làm. "Cho đến lúc đó, chúng ta vẫn sẽ là bạn đúng không?"
Tôi nhìn cậu, một nụ cười nhẹ thoáng qua môi tôi - không gượng gạo, không giấu giếm - chỉ đơn thuần là một cảm xúc thật lòng, dành riêng cho cậu.
"Đúng vậy ! Chúng ta mãi là bạn của nhau!"
---Hết chương 7---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip