Chap 2: Bị phát hiện

____

Chợt cánh cửa mở ra ....
 
     -Đang làm gì thế ?

     - H-Hàn Phongg !?-  Hắn hốt hoảng .

      - Em đang bị sốt mà trông khỏe dữ nhỉ, Thiên Nhân?- Hàn Phong bước vào, nếu anh không vào kịp thời thì...
 
      -Thầy !? Cô hơi ngạc nhiên, sao thầy lại xuất hiện ở đây cớ chứ. Cũng may mà có thầy.

      - Nếu khỏe rồi thì quay lại lớp đi- Anh nói trong vẻ lạnh lùng, mặt vẫn không hề biến sắc.
       
       -Biết rồi !? Hắn có chút thất vọng

        -"Dạ em biết hiểu rồi " chứ !? Anh nghiêm mặt

        -Vângggg- Cậu ta chán nản bỏ về lớp.

      -Thầy à , tại em thấy không khỏe nên... - cô vội chạy lại chỗ anh giải thích.

      - Quả nhiên là cậu, Mộc Thiên!- anh cúi người xuống nói với với cô, khóe miệng chợt nở một nụ cười.
    
          -K-Không phải đâu, em là...- "C-Chết rồi , bị phát hiện rồi sao". Cô bất giác run lên cuối gầm mặt xuống.

      - Sao vậy? Cậu không nhớ tớ à ?- Thấy cô có vẻ ngạc nhiên , có lẽ anh thay đổi quá nhiều chăng!?!

      - Mà, chúng ta tốt nghiệp cũng lâu rồi nhỉ ?Tớ là Hàn Phong, chúng ta học cùng lớp ấy !!?- Vừa nói anh vừa gãi gãi đầu mình.
     
       -Ể!?! Đây là Hàn Phong á ??? - Cô giật mình lùi ra xa.

       - Á? Là sao???

       -Xin cậu đấy Hàn Phong. Đừng nói cho ai biết về tớ cả. Tớ có lý do chứ bộ...- Nói rồi, cô bối rồi nhìn Hàn Phong rồi kể chuyện của mình cho anh nghe...

      ____

      - Thì ra là vậy, tớ cũng hiểu được phần nào - Anh khoanh tay để trước ngực khẽ gật đầu tỏ ý hiểu. - Nhưng tớ sẽ không thể chấp nhận chuyện ngớ ngẩn đó được ...

      - C-Chờ đã Hàn Phong...Cứ như vậy thì Tử Băng sẽ bị học lại mất- Cô chấp tay trước ngực tỏ ý cầu xin anh .

      - Gieo gió thì gặp Daxua thôi. Với cả, cậu thấy ổn với việc này chứ? - Anh vẫn giữ nguyên tư thế ấy.

      - Tớ không nghĩ là đúng, nhưng mà em ấy cũng đã rất vất vả để vào trường này- Cô phân bua.

      -Aidzaa!! Cậu vẫn mềm lòng như mọi khi nhỉ - Anh lắc đầu thở dài..

     Mặt cô đã bắt đầu đỏ lự từ lúc nào, bỗng nhiên anh kéo cô ngã về phía người mình khiến cô một phen hốt hoảng.

       -Hàn Phongg!?!-Mặt cô ngày càng đỏ hơn khi khuôn mặt mình áp chặt vào lồng ngực rắn chắc của anh.

       -Cậu biết làm gì để con trai im lặng không??- Anh cúi người xuống, hai khuôn mặt chỉ còn 1mm nữa là có thể chạm vào nhau rồi. Đột nhiên anh đặt lên môi cô một nụ hôn, chiếc lưỡi lần mò vào trong mà khuấy đảo khoang miệng khiến cô trợn mắt kinh ngạc.

     "Hôn ư?Không thể, sao lại như vậy?" Nụ hôn đã khiến cả đầu óc cô chao đảo.

      -H-Hàn Phongg, đừng mà.

       Anh bắt đầu buông cô ra khi thấy hơi thở của cô có chút khó khăn, khuôn mặt tựa như không còn gì để đỏ hơn nữa - Cậu phản ứng tới như vậy chỉ với một nụ hôn đơn giản à ? Đúng là không phải nữa sinh cao trung rồi.

      -Tại cậu làm bất ngờ quá- Bây giờ cô có thể nhìn kĩ khuôn mặt anh, quả thật là đẹp a~ Anh thay đổi rất nhiều, thảo nào cô không nhận ra được anh. Cô đứng ngơ người ra ngắm nhìn mỹ nam trước mắt~

      -Thật là~ Chỉ định chọc cậu một tý thôi. Nhưng mà nếu cậu làm khuôn mặt đó...

      -Ể!?! Đừnggg mà - Cô hốt hoảng khi anh đẩy cô xuống giường...

____
Chuẩn bị có thịttt ><

● Truyện này mình lấy ý tưởng từ 1 bộ phim nhaa ^^ Mong các bạn thông cảm.

     

     

     

 
    

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip