Chương 12: Hãy nghe em nói (3)
Bởi vì xuân quang sạ tiết sáng ngày hôm đó dẫn đến mấy ngày kế tiếp Viên Nhất Kỳ liền biến thành đà điểu.
"Viên tỷ, Vương Dịch mời chúng ta ra ngoài ăn!" Châu Thi Vũ ào đến như cơn gió.
Viên Nhất Kỳ nằm trên giường nửa chết nửa sống liếc mắt nhìn thấy Châu Thi Vũ cười rộng ngoác đến mang tai, cô mới chậm chạp bò xuống giường thay quần áo mang giày, choàng vai Châu Thi Vũ đi ra ngoài, nhiều chuyện hỏi: "Dạo này ngươi với Vương Dịch tiến triển sao rồi?".
Châu Thi Vũ đỏ mặt, giả bộ ngu ngơ: "Viên tỷ, ngươi đang nói gì đấy".
"Tiểu Lạt Tiêu, đêm nay làm ấm chăn giúp chị nha". Viên Nhất Kỳ nhại theo giọng Vương Dịch, chọc người kia bùng nổ gạt tay cô đi, không muốn nhận thức cô.
"Đừng mắc cỡ chứ, Vương Dịch người ta thật tốt, năm bảy lượt hẹn ta trên danh nghĩa chứ thật ra là vì muốn gặp ngươi, vừa nhìn là biết có ý với ngươi rồi". Viên Nhất Kỳ nhe răng cười.
"Thật sao?". Châu Thi Vũ dừng bước quay đầu nhìn cô.
Viên Nhất Kỳ ôm vai Châu Thi Vũ nói: "Ừ thật mà, lần nào gặp nhau mắt nàng cũng dán chặt trên người ngươi".
"Ta... Ta cũng không biết mình làm sao nữa, cứ vậy liền ... thích". Cảm xúc Châu Thi Vũ khá rối rắm, ảo não kèm theo chút xấu hổ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng cùng người khác nói loại chuyện này.
"Thích thì nhích thôi". Viên Nhất Kỳ xoa mớ tóc ngắn loà xoà của Châu Thi Vũ, ra vẻ hiểu biết: "Nhân lúc tuổi còn trẻ, tùy hứng yêu đương đi".
"Viên tỷ, ngươi cũng nghĩ ta nên tiến tới với Vương Dịch sao?" Châu Thi Vũ hỏi với vẻ không chắc chắn.
"Đương nhiên." Viên Nhất Kỳ búng lên trán nàng nói: "Nếu ngươi còn không theo đuổi, yêu tinh kia nhất định có rất nhiều người theo, không chừng ngày nào đó sẽ bị người ta câu mất".
"Không được!!!" Châu Thi Vũ gấp gáp kêu, giống như trễ một giây là Vương Dịch bị người ta hốt mất, càng nghĩ càng nóng lòng, nàng thúc giục Viên Nhất Kỳ đi mau.
Hai người không để ý phía sau có một người đi theo.
Cả hai đến phòng ăn, nhóm Vương Dịch đã có mặt đầy đủ, bọn họ đứng lên nhiệt tình gọi, "Mau ngồi mau ngồi".
"Lại đây, ngồi phía trong này với ta". Viên Nhất Kỳ kéo Châu Thi Vũ đang cúi gằm mặt đến ngồi kế Vương Dịch, rồi ra hiệu cho em trai phục vụ đứng ở cửa mang thức ăn lên.
Vương Dịch thấy tình hình này liền hiểu, khoé miệng nhẹ cong, rót nước đưa qua cho Châu Thi Vũ, "Tiểu Lạt Tiêu, uống nước đi này".
"Cảm ơn". Châu Thi Vũ xấu hổ tiếp nhận cốc nước.
Đám đệ tử thấy thế bắt đầu rần rần, nhưng bắt gặp ánh mắt của Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ liền thức thời ngậm miệng lại.
"Đồ ăn tới." Lúc này người phục vụ tiến đến cắt đứt bầu không khí lúng túng.
"Ăn thôi". Viên Nhất Kỳ nhanh chóng kêu mọi người nhập cuộc ăn uống.
Không khí bữa tiệc càng thêm hoà hợp, Châu Thi Vũ cũng thả lỏng tinh thần, cùng Vương Dịch thay phiên ngươi một ly ta một ly uống rượu.
Viên Nhất Kỳ thấy vậy cũng không can ngăn, chỉ mỉm cười nhấp rượu một mình.
Sau khi ăn xong, mọi người tản đi, Viên Nhất Kỳ vỗ vai Vương Dịch nói: "Giao cho ngươi".
"Không thành vấn đề". Vương Dịch đỡ Châu Thi Vũ ngà ngà say, nói lời đảm bảo với Viên Nhất Kỳ.
"Ừ". Viên Nhất Kỳ phất tay nói: "Đi đây".
"Gặp sau nhé." Vương Dịch chào Viên Nhất Kỳ xong thì dìu Châu Thi Vũ nhét vào ghế sau xe taxi, nói với tài xế: "Đi thôi".
Nãy giờ người kia vẫn ngồi ở quán trà đối diện nhà hàng, thấy bọn họ rời đi hết, nàng mới vội vàng đứng lên đuổi theo hướng Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ uống không nhiều lắm nhưng đầu vẫn có hơi choáng váng, cô không bắt xe mà thong thả cước bộ, coi như cũng tán bớt rượu phần nào. Ngay lúc cô đi tới con hẻm nhỏ gần trường học thì phía sau có người gọi tên cô.
Viên Nhất Kỳ xoay lại nhìn người đi tới, phát hiện là Thích Dư Chấn, cô nhướng mày hỏi: "Có chuyện gì không?".
Viên Nhất Kỳ không biết rằng gương mặt ửng đỏ cùng ánh mắt của mình lúc này có bao nhiêu quyến rũ, Thích Dư Chấn chậm rãi tới gần, bàn tay bên hông siết chặt lại dường như đang tự động viên tiếp thêm can đảm cho bản thân.
Viên Nhất Kỳ đứng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực nhìn Thích Dư Chấn, không biết cô ta lại muốn làm chuyện quái quỷ gì.
Thích Dư Chấn đến ngay sát trước mặt cô, ầm một tiếng hai chống tường bao giữ cô ở giữa, Viên Nhất Kỳ bất chợt rùng mình.
Lẽ nào đây là "áp tường" hả?!!
"Viên Nhất Kỳ, tôi thích em." Thích Dư Chấn nhắm mắt, bất chấp tất cả lớn tiếng thốt ra lời trong lòng, toàn bộ ngõ nhỏ đều có thể nghe được, may sao lúc này giữa trưa, hầu như không có người qua lại.
What?! Viên Nhất Kỳ hít sâu một hơi, không dám tin nhìn cô gái trước mặt, không thể nào tưởng tượng được cái người mới hai ngày trước còn đối nghịch với mình bây giờ lại đi thổ lộ tình cảm, chẳng lẽ con gái thời nay thích ai cũng với phương thức đặc biệt vậy sao?
"Này, chị biết mình đang nói cái gì không đấy?" Viên Nhất Kỳ dở khóc dở cười hỏi.
"Tôi biết". Nếu đã nói ra khỏi miệng thì còn gì sợ nữa, vì thấp hơn Viên Nhất Kỳ một cái đầu cho nên nàng chỉ có thể ngước mặt lên nhìn, ánh mắt chưa bao giờ nghiêm túc đến vậy, "Viên Nhất Kỳ, tôi thích em".
"Ơ hay, khoan đã". Viên Nhất Kỳ cau mày nhớ lại: "Không phải mẹ chị dạy là không được chơi với người có thành tích học tập đứng nhất từ dưới đếm lên như tôi sao?".
"Hơn nữa, chị còn luôn công kích tôi, mỗi lần thấy tôi là hằn học, chẳng thấy chị có chỗ nào thích tôi hết". Viên Nhất Kỳ diễn giải.
Khuôn mặt Thích Dư Chấn dần phiếm hồng, bất ngờ nàng rướn người hôn lên, Viên Nhất Kỳ theo phản xạ quay mặt tránh đi, dấu son môi của đối phương vì thế in lên gò má cô.
Thẩm Mộng Dao đi dạy thêm trở về vừa vặn chứng kiến cảnh này, sách trên tay nhất thời rơi xuống đất.
"Ai đó?". Trong hẻm nhỏ truyền đến tiếng bước chân, Thẩm Mộng Dao cuống cuồng nhặt sách lên bỏ chạy, chờ khi Viên Nhất Kỳ và Thích Dư Chấn đi ra thì Thẩm Mộng Dao đã kịp thời rẽ ở góc đường.
"Đi đi, hôm nay tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, từ đây đường ai nấy đi, đừng đụng chạm đến nhau". Viên Nhất Kỳ cáu kỉnh dợm bước rời đi.
"Em đừng đi." Thích Dư Chấn gấp gáp kéo tay cô.
"Chị còn muốn thế nào nữa?" Viên Nhất Kỳ mất kiên nhẫn, cũng không biết vừa rồi là ai thấy được, nếu như chuyện này bị truyền miệng ra ngoài tới tai nữ thần thì lương tâm cô sẽ cắn rứt lắm.
Thích Dư Chấn cắn môi nhìn cô: "Thật sự không thể sao?".
"Chị cũng không phải không biết, tôi đã có người mình thích." Viên Nhất Kỳ cảm giác hơi mệt, cô không muốn nhiều lời, nói xong liền giật tay Thích Dư Chấn ra bỏ đi mất.
Thích Dư Chấn nhìn theo bóng dáng Viên Nhất Kỳ, biểu cảm thương tâm trên mặt không còn nữa, thay vào đó là nụ cười nhếch mép.
Thẩm Mộng Dao ôm sách thẳng hướng về ký túc xá, gương mặt không chút cảm xúc, giống như chuyện nàng vừa thấy chỉ là ảo giác.
"Học tỷ, chị vừa đi dạy về hả?", Trân Ny từ xa nhìn thấy Thẩm Mộng Dao nên chạy tới chào hỏi.
"Ừ." Thẩm Mộng Dao thản nhiên đáp.
"À mà học tỷ, chị có thấy Tiểu Kỳ không?". Gần đây Viên Nhất Kỳ thường hay đến ký túc xá Thẩm Mộng Dao, nên lúc trưa trở về phòng không thấy Viên Nhất Kỳ, bọn họ liền nghĩ là cô lại chạy qua đây tìm học tỷ.
"Không có." Thẩm Mộng Dao siết chặt mấy cuốn sách trong lòng.
Trân Ny nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay vội vã nói: "Ôi trời, học tỷ, em không nói chuyện với chị nữa, trễ học rồi, chào chị nha." Nói xong chạy vèo về hướng phòng học nhưng chưa được mấy bước đã quay trở lại, "Học tỷ, nếu chị có gặp Viên Nhất Kỳ thì nhắn giùm em là chiều nay cậu ấy không cần đi học, bọn em sẽ xin phép giúp cậu ấy".
"Ừ". Thẩm Mộng Dao gật đầu.
Trân Ny được đáp ứng mới yên tâm chạy đi.
Năm hai đại học thường không có lớp buổi chiều, Thẩm Mộng Dao về đến phòng chỉ có một mình nàng, hai người bạn kia đã đi thư viện, người còn lại thì...
Thẩm Mộng Dao ngồi bên cạnh giường nghĩ về hình ảnh vừa thấy ở con hẻm nhỏ mà ngẩn người, ánh mắt mông lung nhìn xuống dưới chân, yên lặng ngồi thật lâu đến khi có một đôi chân xuất hiện trước mắt nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip