Chương 5: Không nỡ

"Cảm ơn em". Thẩm Mộng Dao mím môi cụp mắt xuống, siết chặt nắm tay.
​Viên Nhất Kỳ nghe tiếng cảm ơn mà cả người lâng lâng, cô lập tức khoát tay nói: "Học tỷ không sao là tốt rồi, không cần khách sáo đâu."
"Em...." Thẩm Mộng Dao giương mắt nhìn Viên Nhất Kỳ, đối diện đôi mắt sáng đang chuyên chú nhìn mình của đối phương, nàng mân môi cảm thấy thật khó mở lời. Một mặt nàng muốn hỏi em ấy có đúng là thích mình hay không, một mặt lại sợ mình đã nghe nhầm, cuối cùng chỉ có thể nuốt suy vấn vào trong bụng, buông ra ba chữ hết sức bình thường: "Không có gì".

​Viên Nhất Kỳ đợi nửa ngày tưởng rằng người ta muốn hỏi gì rốt cuộc lại không hỏi, làm cho tâm tình cô thất lạc đôi chút.
Bầu không khí giữa hai người thoáng chốc có điểm ngượng ngùng mất tự nhiên.
​"Muộn rồi, phải về ký túc xá thôi." Thẩm Mộng Dao lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc.
"Ừ". Viên Nhất Kỳ gật đầu, đi tới chân tường ngồi xổm xuống: "Chị đến đây đi."
Hệt như hôm trước, Viên Nhất Kỳ khom lưng trụ vững, chỉ khác ở chỗ mái tóc nhuộm đỏ đã không còn nữa. Thẩm Mộng Dao cũng y vậy, cẩn thận cởi giày ra, đạp lên bả vai của Viên Nhất Kỳ leo lên đầu tường, nàng không lập tức nhảy xuống mà ở trên đó chờ cô.
​Viên Nhất Kỳ cảm thụ được độ ấm còn lưu lại trên vai mình, lòng kích động không thôi, ngẩng đầu thấy nữ thần đang chờ mình phía trên, cô nhoẻn miệng cười, lui vài bước chạy lấy đà phóng lên tường.
Nhìn thân thủ cô linh hoạt, Thẩm Mộng Dao nghiêng đầu hỏi: "Ba em dạy cho em hả?".
"Sao cơ?". Viên Nhất Kỳ không theo kịp ý nàng, quay mặt qua chạm trúng ánh nhìn trong veo của Thẩm Mộng Dao thì con tim lại ngẩn ngơ.
"Thân thủ của em là ba em dạy sao?" Thẩm Mộng Dao lặp lại lần nữa.
"Đúng mà cũng không đúng." Viên Nhất Kỳ xấu hổ trả lời.
Thẩm Mộng Dao chăm chú nhìn cô chờ nghe giải thích. Viên Nhất Kỳ bị nàng nhìn làm cho bối rối, lí nhí nói: "Hồi nhỏ em thường không nghe lời nên ba rất hay giáo huấn em, mỗi lần như thế chạy trốn ra ngoài ba em đều đuổi theo, dần dần luyện được kỹ năng vậy đó".
Trong đầu hiện ra hình ảnh một bé gái nghịch ngợm vừa chạy trốn vừa quay đầu lại làm mặt quỷ với người đàn ông trung niên đuổi theo phía sau, khoé miệng Thẩm Mộng Dao không khỏi cong lên.
Giờ khắc này Viên Nhất Kỳ đã thấy nụ cười thật sự của nữ thần rồi, đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi sống lại đến giờ, cô thấy được nụ cười ngọt ngào trên gương mặt vốn lạnh băng của nữ thần.
Thẩm Mộng Dao vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, lúc này thấy đối phương ngơ ngốc nhìn mình, nàng mới cấp tốc trở về kiểu mặt lạnh thường ngày, nhấp môi nói: "Đi thôi". Dứt lời nàng nhảy xuống, đáy mắt xẹt qua một tia ảo não, dĩ nhiên là Viên Nhất Kỳ không thể nào thấy được.
​"Học tỷ, chị thích mẫu người gì?"
​"Em hỏi chuyện này làm gì?"
"Em là người tò mò mà, chị nói em biết đi, rốt cuộc chị thích mẫu người gì a?" Viên Nhất Kỳ dai dẳng hỏi.
​"Cảnh sát." Thẩm Mộng Dao trả lời.
"Ô, sao chị lại thích cảnh sát vậy?" Viên Nhất Kỳ tiếp tục hỏi.
​"Không nói với em."
"Nói cho em nghe đi mà". Viên Nhất Kỳ giở giọng mè nheo.
​"Không muốn nói."
​"Nói chút xíu thôi...".

-------
​Ngày hôm sau.
​Châu Thi Vũ và đồ đệ đi ra ký túc xá, dọc đường đều bị người ta xì xầm.
"Ối...đây là đám bá vương đó hả?".
"Chắc vậy...ủa mà có phải không?" Mọi người giương mắt ngó không dám khẳng định.
​"Không ngờ dung nhan của họ cũng đẹp mắt vậy a". Sự thật là mặt mũi của nhóm Châu Thi Vũ vốn rất có đường nét, có điều lúc trước luôn tạo dựng hình tượng thiếu nữ bất lương nên khiến người ta hoảng sợ, hôm nay không trang điểm phấn son trông khá là gần gũi thân thiện.
​"Châu tỷ, lần đầu em nghe người ta nói mình đẹp". Một nữ sinh đi sau Châu Thi Vũ ngượng ngùng lên tiếng.
"Ừa, ta cũng vậy, ngại quá trời". Một người khác che mặt nói.
​Châu Thi Vũ liếc các nàng, "Đừng giả bộ, ánh mắt và dáng vẻ đắc ý kia phản bội lời nói của các ngươi rồi".
Cả đám nghe thế phá lên cười, bộ dạng của bọn họ bây giờ không còn kiểu phách lối như hồi trước mà là phảng phất vẻ phóng khoáng của người hào sảng.
------
Chứng kiến sự thay đổi của Viên Nhất Kỳ cùng đồng bọn dạo gần đây, chủ nhiệm và các thầy cô ngạc nhiên đến mức mỗi ngày dụi mắt mấy chục lần, thậm chí trong buổi họp giáo viên, hiệu trưởng cũng đề cập đến chuyện này, đủ thấy bình thường tác phong của các nàng làm cho người khác đau đầu cỡ nào.
Còn người nhà các nàng thấy con gái mình chịu sửa đổi đi vào chính đạo thì mừng không biết kể sao cho hết, lúc ăn cơm đều bảo con mình ăn nhiều thêm một chút, đến buổi tối đi ngủ miệng vẫn còn mỉm cười.
"Thủ lĩnh, ta á, thiệt tình không nghĩ tới ta vừa đổi kiểu tóc một cái là mẹ ta liền khóc một dòng sông". Châu Thi Vũ nhớ chuyện hôm qua khi nàng về nhà, vừa vào cửa mẹ nàng đã vui tới rơi nước mắt, nàng chắc rằng mình sẽ không thể nào quên được biểu cảm của mẹ lúc đó.
​"Đúng vậy đúng vậy, ta về đến nhà, cha ta cũng không còn cầm chổi lông gà nẹt ta nữa".
​Mấy tiểu đệ thi nhau kể chuyện của mình.
​Viên Nhất Kỳ nằm trên sân thượng ngắm bầu trời xanh thẳm, gió nhẹ thoảng qua, nghe mấy cô gái ríu rít bên tai mà thấy lòng vui lạ, đợi mọi người tám chuyện xong cô mới khẽ khàng nói: "Về sau không còn Bá Vương bang nữa".
​Lời này vừa phát ra, toàn bộ thế giới liền yên tĩnh.
Thẩm Mộng Dao đến sân thượng này trước cả nhóm bá vương, nàng ngồi ẩn mình sau một cái cột to, một khắc nghe thấy câu nói của Viên Nhất Kỳ, nàng cũng rất ngạc nhiên, len lén thăm dò nhìn về phía cô nữ sinh đang nằm dưới đất.
"Thủ lĩnh!!" "Thủ lĩnh..."
Đàn em của Viên Nhất Kỳ trải qua phút sững sờ, tiếp theo nhốn nháo cả lên.
​Các nàng có thể chấp nhận thay đổi kiểu tóc nhưng không thể nào chịu được chuyện Bá Vương bang giải tán.
​Viên Nhất Kỳ vẫn nằm yên đó, nhắm mắt mỉm cười nói: "Tuy băng nhóm giải tán nhưng các ngươi vĩnh viễn là chị em tốt của ta".
Chục cái miệng muốn khuyên cô đừng giải tán nhưng thấy có vẻ không lay chuyển được chị hai của mình nên đều im lặng.
​"Với cả...học kỳ sau ta sẽ chuyển đến trường cảnh sát đối diện". Viên Nhất Kỳ lại quăng thêm một câu, không những làm chấn động đàn em mà ngay cả người đang nghe lén cũng giật mình.
​"Thủ lĩnh, ngươi nói cái gì?" Châu Thi Vũ không nghĩ rằng Viên Nhất Kỳ lại muốn chuyển trường, nàng không kiềm được nhào tới hỏi.
​"Thủ lĩnh, bộ ngươi chán chúng ta rồi hả?".
​"Đúng đó thủ lĩnh, có phải là ngươi chán ghét chúng ta nên mới chuyển sang trường cảnh sát không?".
"Miễn là thủ lĩnh không rời đi, bang hội giải tán thì cứ giải, chỉ cần ngươi vẫn ở đây".
​Mấy nữ sinh bắt đầu ngân ngấn nước mắt.
​Viên Nhất Kỳ vừa mở mắt ra đã thấy các nàng mít ướt, trong lòng cũng buồn buồn, cô thở dài, dùng ngón giữa búng nhẹ vào trán một đệ tử, nói trêu: "Đừng có mà cả ngày sướt mướt, ta thiệt không hiểu sao trước giờ ta vẫn sống sót không bị các ngươi nhấn chìm a".
Nếu như là trước đây nghe lời nói đùa, bọn Châu Thi Vũ chắc chắn sẽ ngoác miệng cười vậy mà giờ phút này ai nấy đều sụt sùi.
​"Được rồi, đừng có khóc, không phải là còn tới một học kỳ nữa sao? Hơn nữa, ta ở ngay trường cảnh sát đối diện, cách nhau có một con lộ, nếu nhớ thì qua thăm ta là được mà".
​"Ý nghĩa hai chuyện này khác nhau nha". Châu Thi Vũ bĩu môi nói.
​"Chúng ta muốn ở mãi với thủ lĩnh a".
​"Đúng! Thủ lĩnh, ngươi đừng đi được không?" Cả đám lại líu ríu khuyên can.
​Viên Nhất Kỳ quẹt nước mắt trên mặt Châu Thi Vũ, chậm rãi nói: "Ta muốn làm cảnh sát."
​"Ba ngươi kêu ngươi chuyển qua đó sao?" Mọi người ở đây đều biết ba Viên Nhất Kỳ là cục trưởng sở cảnh sát, cho nên nếu Viên Nhất Kỳ có nói muốn làm cảnh sát thì cũng không ai nghi ngờ.
​Viên Nhất Kỳ lắc đầu nói: "Đây chỉ là một phần mà thôi".
​"Một phần?" Các tiểu đệ bị chuyện này dẫn dụ quên cả khóc, tò mò nhìn cô.
​Viên Nhất Kỳ đưa mắt xa xăm, nhẹ giọng nói: "Còn có vì một người".
​Vì một người.
​—— Học tỷ, chị thích mẫu người gì?

​—— Cảnh sát.

​—— Ngươi vậy mà dám dùng cái tay bẩn thỉu chạm vào nữ thần của ta, làm sao ta bỏ qua được!

​—— Nữ thần? Thẩm Mộng Dao?

Thẩm Mộng Dao cúi đầu xuống nhìn máy laptop, ngón tay vô thức vẽ ra chân dung một người, nàng khẽ cắn môi thì thầm: "Chúng ta vốn không cùng một thế giới".
-------
​Buổi chiều tan học, Viên Nhất Kỳ không đi căn tin mà chạy thẳng đến phòng học đã hẹn. Chạy được nửa đường, sực nhớ đối phương có thể đang đi ăn, giờ này chắc là chưa tới nơi, cô nghĩ hay là mình nên ghé căn tin ăn chút gì đó, nhưng lại lo lắng một hồi nếu người ta đến trước, thành ra mình đến trễ sẽ tạo ấn tượng không tốt cho lắm.
​"Quên đi, học thêm có một tiếng, học xong ăn cũng được". Hồi trước cô làm cảnh sát, làm nhiệm vụ đôi khi không ăn uống gì suốt cả ngày đêm, giờ chỉ ăn muộn một hai tiếng thì nhằm nhò gì. Nghĩ vậy nên cô quải ba lô chậm rãi đi đến điểm hẹn.
Nơi Thẩm Mộng Dao kêu cô đến là phòng dành cho sinh viên tự học ở ký túc xá, cô thong thả đi lên lầu tìm phòng tự học của sinh viên năm hai.
Chuyện thường hay nằm ngoài dự đoán, Viên Nhất Kỳ tới nơi đưa mắt nhìn bao quát căn phòng thì thấy học tỷ - người vốn nên ăn cơm ở căn tin - đã ở đây sẵn rồi, hơn nữa chị ấy còn đang ăn gì đó?!!
Thẩm Mộng Dao nuốt xong miếng bánh bao cuối cùng, uống một hớp nước trong bình, nhìn về phía Viên Nhất Kỳ nói, "Lại đây".
​Viên Nhất Kỳ đứng tại chỗ, không dám tin nhìn nữ thần, "Cơm chiều của chị chỉ là bánh bao bột thôi đó hả?"
"Sao vậy?" Thẩm Mộng Dao thắc mắc nhìn cô.
"Không, không". Viên Nhất Kỳ kiềm chế không thốt ra lời muốn nói, cô vác ba lô đi qua ngồi xuống đối diện nàng.
​Cô vốn muốn hỏi Thẩm Mộng Dao vì sao không đi căn tin ăn uống đàng hoàng, vì sao chỉ ăn bánh bao bột nhạt nhẽo như thế, nhưng ngẫm lại thì đúng là mấy lần chạm mặt, học tỷ đều bận rộn, nếu không lên thư viện học thì cũng là đi dạy thêm, Viên Nhất Kỳ rơi vào trầm tư.
Từ lúc sống lại, cô không biết thêm điều gì về gia đình Thẩm Mộng Dao, giống như lúc đương thời vậy. Dù trở thành ngôi sao lớn nữ thần trong ngành giải trí nhưng nàng chưa từng để lộ thông tin riêng tư về gia đình ra bên ngoài, chí ít là trong sáu năm hâm mộ, cô chưa từng nghe nữ thần nhắc tới người nhà trong bất kỳ bài phỏng vấn hay chương trình nào, gia đình nàng tựa như một điều bí ẩn.
Đứt dòng suy nghĩ, Viên Nhất Kỳ đưa ánh mắt phức tạp nhìn cô gái đang chuyên tâm giảng bài, để ý kỹ mới thấy mắt học tỷ có quầng thâm.
​"Ngày hôm nay không học thêm, về sớm nghỉ ngơi được không?". Viên Nhất Kỳ buộc miệng thốt ra.
​"Huhm?" Thẩm Mộng Dao ngẩng đầu khó hiểu nhìn Viên Nhất Kỳ.
"Mắt chị thâm quầng sâu như vậy, nhất định là thiếu ngủ rồi, không cần thiết học bù hôm nay, về sớm nghỉ đi nha". Viên Nhất Kỳ nghiêm túc nhìn nàng.
​Thẩm Mộng Dao hơi cúi đầu xuống làm Viên Nhất Kỳ không thấy rõ biểu cảm của nàng, "Nếu em không muốn thì không cần học, chị không bắt buộc."
​"Đây không phải là chuyện muốn hay không a, mà là em...." không nỡ, hai chữ sau cuối cô đành nuốt vào bụng, thở dài nói: "Quên đi, coi như em chưa nói gì, mình học tiếp thôi".
Sau cùng Viên Nhất Kỳ vẫn là thoả hiệp, tuy cô thương học tỷ, không nỡ thấy nàng mệt mỏi nhưng cô không có can đảm cũng chưa có tư cách nói ra những lời này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip