Chap 35. Không được chạm vào em...
- Về vụ CCTV trong khu thương mại hôm cậu và Yuqi đi mua nhẫn gì đó đã có người xoá một phần, khung giờ đó dường như biến mất khỏi khung hình, người mà cậu vô tình nhìn vào gương phản chiếu thấy đang theo dõi cũng không quay được.
Soyeon nghĩ đến hôm Yuqi cùng cô đi mua sắm ở Seoul, Soyeon vô tình để ý được có người theo dõi mình. Dù hắn ta rất cẩn trọng không dám theo sát, Soyeon nhạy bén nghĩ là có việc gì đó nên để cho RM điều tra. Có điều cũng dự đoán việc CCTV không quay được, xoá được cả CCTV cũng không tầm thường.
- Còn một chuyện.- RM đêm khuya vẫn xem hồ sơ, vừa lật vừa nói.
- Nói đi.- Soyeon thấy con mèo nhỏ Yuqi nằm trong lòng đang cọ vào người liền cười mỉm, tối nào ngủ cùng cũng như thế, vừa trả lời RM vừa vỗ lên cánh tay để Yuqi yên giấc.
-Mấy ngày nay trong trại giam Choi Byung Ho liên tục đập phá, ăn cơm thì sùi bọt mép, lảm nhảm nói chuyện một mình, tấn công bạn tù ở chung phòng, lại còn không ngủ ban đêm mà ngồi co ro lại, hiện tại đang biệt giam và cho bác sĩ theo dõi.
- Tự phát điên à? Cũng chỉ có một cách đó mới ra ngoài sớm được.
Soyeon nhỏ giọng hơn một chút khi Yuqi chuyển mình, cô sợ Yuqi nghe được sẽ thức, mọi thứ đều giống như Soyeon suy đoán.
- Nghe nói có nhiều bác sĩ đến xem xét nhưng đều bị ông ta tấn công, trong danh sách bác sĩ thì mấy ngày nữa có một người tên Hwang Uk-hui sẽ đến. Anh ta là người cuối cùng đến kiểm tra trong tháng này, và đúng như cậu đoán, có thể Choi Byung Ho có người bên ngoài sắp xếp, ông ta muốn đụng đến cậu.
RM tháo kính ra trầm tư, Soyeon quả thật rất cao tay, muốn lật án lại còn có thể tính được đường đi của Choi Byung Ho, biết chắc chắn hắn sẽ kiếm chuyện để được ra tù sớm hơn một năm. Soyeon đã chuẩn bị trước rồi, không đơn giản chỉ đọc vài hồ sơ về vụ tai nạn của ba mẹ Yuqi.
RM rùng mình, nếu Soyeon thật sự làm cảnh sát thì cái ghế đội trưởng của cậu phải chuyển nhượng cho cô từ rất lâu, thậm chí 5 hay 10 năm có thể ngồi lên ghế Cảnh trưởng, thật phí phạm một nhân tài.
Dù bố của RM là Sở trưởng, anh ta cũng là Đội trưởng nhưng nhìn bản án của Choi Byung Ho cũng lắc đầu với pháp luật hiện hành, còn rất nhiều góc khuất. Tông chết hai mạng người nhà Yuqi, thêm tàng trữ và buôn bán ma tuý mà chỉ giam giữ có 7 năm quả thật không thích đáng, bây giờ còn ra ngoài sớm cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.
- Hwang Uk-hui, Lucas? Anh ta là bác sĩ chuyên khoa được xem là giỏi của bệnh viện Seoul, có trùng hợp như vậy sao?- Soyeon nhăn trán suy nghĩ cái tên bác sĩ mà RM vừa nói, bất giác buộc miệng nói tên Lucas.
- Còn muốn làm gì nữa không?- RM muốn lắng nghe ý kiến từ Soyeon.
- Theo dõi thêm đi, ngày ông ta ra ngoài xem ai đến đón, cứ để mọi chuyện theo ý hắn muốn đừng đánh động, tôi muốn biết con chuột nhắt đứng ở phía sau ông ta là ai, à tên bác sĩ Lucas đó cũng phải theo sát.
- Được, nghe cậu.- RM gật đầu qua điện thoại sau đó tắt máy.
Soyeon chỉnh lại tư thế nằm, hôn lên trán Yuqi, ánh mắt từ ôn nhu chuyển sang nhạy bén, sắc lạnh, trong đầu liên tục lặp lại câu.
" Tôi chưa nắm rõ mọi chuyện, nhưng chỉ cần làm hại đến Yuqi, tôi nhất định sẽ chơi đến cùng..."
Soyeon lấy điện thoại tiếp tục nhắn tin cho trợ lý Park của bố cô, anh ta từ sau lần đó đã nghe chỉ thị của Soyeon, ông Jeon cũng không phản đối.
" Tôi sẽ gửi hồ sơ hai diễn viên quần chúng nào đó cho anh, giúp tôi lôi họ ra, cần thiết có thể dùng đến."
" Kim Anna, tôi không ghét người yêu cũ, nhưng đừng diễn xuất trước mặt tôi, đừng khiến Yuqi tổn thương. Jeon Soyeon của 5 năm trước để cô làm tổn thương chết rồi."
Yuqi mở mắt nhìn Soyeon khi cảm nhận nhịp thở của Soyeon đã đều, có lẽ đã ngủ rồi. Yuqi khẽ sờ lên mặt Soyeon nhẹ nhàng, nàng thấy yêu Soyeon rất nhiều, bây giờ lại càng thương hơn. Yuqi nghe hết cuộc điện thoại của Soyeon và RM rồi, nàng ôm Soyeon dính như vậy đương nhiên nghe hết từng chữ, cũng nhớ đến Choi Byung Ho kẻ đã khiến nàng gia đình tan nát.
Soyeon và dì Song ở lại bệnh viện thêm mấy ngày, mọi thứ đều ổn nên bác sĩ để hai người cùng ra viện, chỉ có việc thay băng cho vết thương hằng ngày thì Yuqi được bác sĩ hướng dẫn thêm một chút, mà việc tự băng bó vết thương đối với cảnh sát đã tập huấn không khó, huống hồ còn có cả pháp y và pháp chứng ở bên cạnh, bác sĩ nghe đến sự đảm bảo đó cũng phải giật mình.
Shuhua và Soojin không chịu trở về, Soojin lấy đặc quyền con gái cưng của Cảnh trưởng bảo lãnh cả Shuhua xin thêm phép để hai đứa ở lại chơi. Vậy cho nên căn nhà nhỏ của Yuqi và dì rộn ràng hơn bao giờ hết, Soojin và Shuhua ở chung một phòng cho khách, Soyeon và Yuqu ở phòng của nàng, còn dì thì vẫn ở một phòng.
Dì Song rất vui khi mấy đứa nhỏ nói cười vang cả nhà, mà ánh mắt của Soyeon luôn luôn đặt trên người Yuqi, Yuqi có lúc ngại ngùng nhưng rất vui vẻ, thoải mái bám dính lấy Soyeon khiến dì hài lòng. Ai bảo phụ nữ yêu nhau không có hạnh phúc, nhìn xem trong nhà có hai cặp thật sự rất đáng yêu, đứa nào cũng xinh đẹp, giỏi giang.
Soyeon vào trong phòng Yuqi xem một chút sau bữa cơm tối, căn phòng rất gọn gàng, rất giống với cách Yuqi bài trí ở nhà trọ. Soyeon ngồi xuống chiếc giường nhỏ của Yuqi, cô muốn thu hết tất cả mọi thứ trong căn phòng vào tầm mắt. Bên ngoài căn nhà nhỏ Soyeon cũng đã nhìn rất kĩ bởi đây là nơi Yuqi lớn lên, một cô gái hiền lành, đáng yêu nhưng rất mạnh mẽ, hiểu chuyện. Tính cách Yuqi không phải cô gái nào cũng có thể bắt chước được. Song Yuqi trên đời này chỉ có một, mãi mãi chỉ có một trong lòng Soyeon.
Yuqi đi vào phòng mình, thấy Soyeon ngồi trên giường thì mỉm cười, nàng lại gần ngồi lên người Soyeon mà câu lấy cổ. Soyeon ôm lấy nàng rất dịu dàng, sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, sờ bao nhiêu lần cũng thấy rất mịn màng, bao nhiêu lần đều phải thốt lên đây là cảnh sát sao, không hề giống, trong tay cô như đang ôm một tiểu bảo bối xinh đẹp.
- Có phải phòng em rất bừa bộn không? - Yuqi nhìn phòng mình rồi cười, nàng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ cùng người mình yêu ngồi trên giường trong căn phòng mà nàng đã ở từ nhỏ đến lớn, có một cảm giác vui, một chút hồi hộp.
- Không có, rất ngăn nắp.
Soyeon lại nhịn không được hôn lên môi nàng, càng ở gần càng không nhịn được. Yuqi này đã thay đổi Soyeon đến mức nào, cả bản thân cô cũng không nhận ra nổi. Cô vì nàng mà cười nhiều hơn, vì nàng mà vui vẻ hơn với thế giới xung quanh, ít khó ở hơn một chút, vì nàng mà nhiều lúc nàng gặp nguy hiểm liền lo lắng không yên. Nhiều đêm Soyeon nằm suy nghĩ, từ bao giờ cô đã xem Yuqi là điểm yếu của cô, công việc đặc thù như vậy, lại còn Choi Byung Ho đang lên kế hoạch trả thù cô, mặc dù cô biết điều đó nhưng không khỏi lo lắng, nếu một ngày Yuu gặp nguy hiểm phải làm sao?
- Em thật sự rất vui khi chị ở đây, dì còn rất thích chị nữa. - Yuqi không khỏi cảm thấy hạnh phúc.
- Ngày mai chúng ta đi chơi được không, đưa chị đến tất cả những nơi có kỉ niệm với em, chị muốn biết tất cả mọi thứ về em lúc ở đây.- Soyeon đưa tay lên sờ nhẹ vào chóp mũi Yuqi.
- Được mà.- Yuqi gật gật đầu rất ngoan ngoãn.
- Yuqi à, chúng ta hứa với nhau một chuyện được không? - Soyeon đột nhiên nghĩ gì đó có chút trầm tư.
- Chị nói đi.- Nàng lại gật đầu, dụi đầu vào cổ Soyeon tham lam cắn nhẹ, Soyeon cũng dung túng cho Yuqi làm mọi thứ trên cổ mình.
- Nếu như có một ngày chúng ta gặp nguy hiểm, hứa với chị em nhất định phải chọn chính bản thân mình.- Soyeon đưa tay vuốt tóc Yuqi gọn gàng sang tai, nhìn kĩ khuôn mặt đã khiến cô yêu thương, một khắc cũng không muốn Yuqi gặp chuyện gì.
- Chị đang nói gì vậy?- Yuqi nhíu mày, tay đang câu lấy cổ Soyeon đột nhiên thả xuống ngước đầu nhìn Soyeon chăm chăm. Nàng có dự cảm không tốt, một cái tên hiện lên trong đầu, có phải là vì hắn ta nên Soyeon mới nói vậy.
- Hứa với chị, phải chọn bản thân an toàn được không?
Soyeon lo lắng nhìn Yuqi, cô không biết sắp tới phải đối mặt những chuyện gì, nhưng cô biết mình sẽ giải quyết được, có điều vẫn lo cho cô gái bé nhỏ, Yuqi xứng đáng được bao bọc.
- Chúng ta cùng gặp nguy hiểm, em chọn bản thân an toàn? Chị nghĩ em ích kỉ như vậy sao?
Yuqi rời phải vòng tay Soyeon, tự nhiên có chút tức giận, cái gì mà chọn bản thân, bị điên sao, nàng không cần nghĩ đến tình huống đó cũng biết mình không làm được, ngàn lần không được.
- Chị không có ý đó.- Soyeon sợ người ta giận liền đứng dậy nắm lấy tay.
- Soyeon, em là cảnh sát, em có thể bảo vệ bản thân mình, em biết chị cũng bắn súng rất giỏi, tại sao chúng ta không cùng bảo vệ nhau mà phải chọn, chị nghĩ em rất vô dụng sao, nếu em chọn bản thân thì khi không còn chị, em sẽ sống tốt sao?
Yuqi ngăn lại cảm giác xót xa trong lòng, nàng không chọn, trước giờ chưa bao giờ nghĩ khi gặp nguy hiểm sẽ tìm cách để bản thân an toàn mà bỏ rơi người khác, lại còn là người mình yêu, nếu có chọn, nàng sẽ là người hi sinh. Soyeon là người rất tốt, một người hoàn hảo, nàng cũng không muốn Soyeon bị làm sao, nếu chị có chuyện gì người ở lại như nàng sẽ đau đớn đến mức nào?!!!
- Yuqi, chị chỉ đang giả thiết thôi...
- Không, Soyeon, chị không giả thiết, em biết chị đang nghĩ đến Choi Byung Ho.
- Em....- Soyeon không khỏi ngạc nhiên khi nàng nhắc đến hắn ta.
- Em biết chị muốn lật án cho ba mẹ em, em biết Choi Byung Ho năm đó xem chị như kẻ thù, em còn biết hắn chuẩn bị ra tù. Em xin lỗi, đêm đó ở bệnh viện em đã nghe thấy cuộc điện thoại của chị với RM, sau đó em đã lén chị gọi cho anh ấy hỏi sự thật.
Yuqi đưa tay chạm lên mặt Soyeon, người này đã yêu nàng bao nhiêu rồi. Tất cả những gì Soyeon làm nàng đều biết, nàng không ngốc, nhiều lúc còn thấy xấu hổ vì tình yêu của mình không bằng chị ấy, nhưng nàng là cảnh sát, lời tuyên thệ khi khoác lên mình bộ đồng phục nàng vẫn nhớ, không trốn tránh, phải đối mặt.
- Chị đã dặn cậu ấy không được nói với em. Chị hỗ trợ cảnh sát phá án, kẻ thù nhiều năm không ít, nhưng chị chưa bao giờ sợ, chỉ là lần này chị không muốn em phải bận tâm, chị biết mất đi ba mẹ không dễ dàng gì, cho nên chị rất muốn kẻ nào làm sai phải cúi đầu xin lỗi, phải trả giá về những gì Yuqi của chị đã phải chịu đựng.
- Em không muốn chị dấu em bất cứ điều gì, cho nên đừng hành động một mình, em không ngu ngốc đâu Soyeon, em muốn tham gia kế hoạch của chị.
Yuqi nhìn Soyeon ánh mắt toát lên vẻ kiên định, đây là cuộc nói chuyện nghiêm túc, nàng rất muốn tìm cơ hội nói với Soyeon không được hành động một mình, dự định sẽ để Soyeon khoẻ hẳn tìm thời gian thích hợp, bây giờ Soyeon nhắc đến, nàng sẽ không im lặng nữa.
- Không được, rất nguy hiểm.- Soyeon biết Yuqi đang nói chuyện gì nhưng cô lắc đầu.
- Ngay từ đầu chọn con đường cảnh sát, em đã sẵn sàng nguy hiểm rồi, họ còn là ba mẹ em.
Yuqi gằn giọng lên, hai mắt to tròn lại còn mở to, Soyeon nhìn qua liền chịu thua, thôi thì tạm thời gác lại chuyện này, cô muốn dỗ Yuqi, nãy giờ chắc đang tức giận cô lắm mà kiềm chế.
- Chị sẽ suy nghĩ vấn đề này, Ugi trễ rồi, chúng ta đi ngủ đi.
- Không được đụng vào em cho đến khi chị đồng ý.- Yuqi thở dài, đi đến giường lập tức chui vào chăn tuyên bố một câu, Jeon Soyeon là đang trốn tránh, ghét thật sự.
- Đồ cún con ngang bướng.
Soyeon cũng chui vào chăn khi Yuqi đang khoanh tay ngồi dựa vào thành giường mà mắng yêu nàng, chuyện này là chuyện lớn, sao nói một hồi lại như trẻ con dỗi kẹo vậy. Yuqi thật sự khiến trái tim cô xao động, mỗi lần trưng ra bộ dạng dỗi đều không kiềm lòng nỗi.
- Chị mắng em, đồ Soyeon chết bầm.
Yuqi trợn mắt, lấy cái gối đánh lên người Soyeon, thẳng chân đạp Soyeon rơi xuống giường, một khắc sau liền cảm giác hối hận. Soyeon còn vết thương, nhưng nàng tức giận rồi.
Soyeon lồm cồm bò dậy, lại leo lên giường, chưa bao giờ thấy Yuqi hung dữ với cô như vậy, rất có cá tính, được, quyết định rồi, tối nay chơi trò cá tính với em.
- Chị cứ nghĩ em hiền lành, đáng yêu cho đến hôm nay, em chết chắc rồi.
Soyeon dùng sức đè Yuqi nằm xuống giường, hôn lên môi Yuqi. Yuqi đẩy Soyeon ra, đồ lợi dụng, đáng ghét, nàng giơ tay thành nắm đấm trước mặt, cắn môi gầm gừ, nhưng đột nhiên Soyeon ôm bụng, nhăn nhó la đau nằm sang một bên. Yuqi giật mình hoảng sợ, có khi nào do cú đá lúc nãy, nàng lật đật xoay người hoảng hốt.
- Chị bị làm sao? Em xin lỗi mà, Soyeon à chị đau lắm sao?
- Chị khó chịu...- Soyeon hé mắt nhìn Yuqi đang hoảng loạn, cô cười thầm trong bụng.
- Chị khó chịu ở đâu, mau ngồi dậy để em xem vết thương đi.- Yuqi lo lắng không yên muốn kéo Soyeon ngồi dậy nhanh.
- Không được, chị khó chịu ở đây.
Soyeon vừa nói vừa đưa tay luồn vào chiếc đầm Yuqi đang mặc, ngón tay thon dài vuốt dọc lên đáy quần lót, ánh mắt gian tà nhìn Yuqi, sau đó kéo chiếc quần lót xuống, lại ôm lấy Yuqi nằm trên người mình mà bắt đầu hôn.
- Hư hỏng, lợi dụng, chị lừa em.....- Yuqi giờ mới biết mình bị lừa, đánh lên vai Soyeon nhưng không từ chối người ta nữa, nàng thấy cảm giác yêu thương tràn ngập trong lòng, cái đồ không đứng đắn này.
- Yuqi, tối nay em tự mình động, chị muốn thấy em "dâm đãng"
Soyeon thì thầm vào tai Yuqi, hai từ "dâm đãng" cũng nhỏ hơn, phả luồng khí nóng vào tai khiến nàng nhạy cảm, hai tai đỏ hồng lên hết. Yuqi lại cắn môi, ngăn cảm giác muốn dung túng bản thân làm theo những gì Soyeon muốn lại.
- Đừng cắn môi, em cứ cắn môi như vậy chị nhịn không được đâu.
- Vậy muốn làm gì người ta?
- Chơi chết emmmmm....
- Yahhhh Jeon Soyeon không được...dừng lại....
- Yahhh Soyeon....sao chị dừng lại....nữa đi....aaaaaa....nhanh một chút....
- Đồ yêu nghiệt, em nghiện mà còn ngại, sáng mai em xác định đừng xuống giường đi.
- Soojin à, cho mình đụng một chút, nhà này không có cách âm, hai người kia như vậy...- Shuhua khốn khổ bịt tai sau đó quay sang Soojin nài nỉ.
- Không, không phải mình phạt cậu ghen tuông vô cớ với Soyeon sao? Cậu dám?
Soojin gạt phắt tay Shuhua đang đặt trên bụng mình ra. Cái đồ Shuhua đáng chết, đêm đó đem nàng về khách sạn, không thương hoa tiếc ngọc làm nàng đến sáng, chân nàng run không thể xuống giường, thật oan ức.
- Mình không ghen nữa, đi mà Jinnn.....
- Nooooooooooo....aaaaaaaaa....cậu dám....Shuhua....đồ bạo dâm........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip