Chương 60
Có thêm bạn Doo Joon rồi :3
Mình rất thích bạn Doo Joon ^^
__________________________________________________________
Trong lịch sử, có rất nhiều tội phạm hung tàn giảo hoạt, không sa lưới dưới sự vây bắt mạnh mẽ của phía cảnh sát, lại bởi vì những bất ngờ ngẫu nhiên, bị bại lộ thân phận. Ở nước ngoài có vụ án ‘Sát thủ đẹp trai’ Ted Bundy bởi vì phương tiện giao thông mà bất ngờ bị bắt. Trong nước có vụ lúc cảnh sát đang tuần tra thường lệ các địa điểm vui chơi giải trí vô tình đụng phải tên sát nhân hàng loạt Kim Byung Soo.
Hiện tại phơi bày trước mặt Eun Jung và Ji Yeon, chính là một manh mối quý báu ngẫu nhiên thu hoạch được như vậy.
Buổi chiều, trong phòng hội nghị rộng rãi sáng sủa yên tĩnh. Mấy kỹ thuật viên bên Bộ Công an phái tới đang chỉnh lý số liệu trong máy tính. Tổ trưởng tổ kỹ thuật độ khoảng hơn ba mươi tuổi giải thích: “Trong năm tên phóng hỏa, có ba người có máy tính trong nhà. Chúng tôi phát hiện ra một hiện tượng khác thường. Những máy tính này mấy ngày trước đều bị format lại toàn bộ, thậm chí đến mấy server gần đó cũng từng bị tấn công. Rõ ràng đã bị ai đó thả virus vào, xóa đi toàn bộ số liệu.”
Eun Jung đứng sau lưng bọn họ, ngón tay thon dài như ngọc gõ nhẹ lên mặt bàn: “Cho nên, gần chỗ ở của hai người còn lại có tiệm net, hơn nữa những máy tính của tiệm net này cũng từng bị hack?” Cô dùng giọng điệu lãnh đạm nói: “Internet, chắc chắn là con đường để hắn khai quật ra con mồi nhanh và tiện nhất.”
Eun Jung phản ứng nhanh như vậy, khiến mọi người đều im lặng trong khoảnh khắc.
Ji Yeon ngẫm nghĩ nói: “Dựa theo độ tuổi của bọn họ, cơ bản đều sinh năm 70. Độ tuổi này có khoảng thời gian tiếp xúc diễn đàn, chat room tương đối nhiều.” Cô quay đầu nói với Eun Jung: “Phác họa bọn họ vẫn còn cộng thêm một điểm: Quen thuộc với internet.” Hiện giờ mạng lưới internet ở thành phố cấp hai cũng vô cùng phổ biến và tiện dụng, những người trung niên tương đối thất bại trong cuộc sống, gửi gắm tình cảm vào internet cũng không có gì lạ.
“Cô nói rất đúng.” Tổ trưởng tổ kỹ thuật nhìn Ji Yeon bằng ánh mắt tán thưởng: “Chúng tôi có một thu hoạch bất ngờ, có một máy tính may mắn thoát nạn.”
Thì ra, tên phóng hỏa thứ năm, cũng chính là người đàn ông trung niên lớn tuổi nhất, tình hình kinh tế tương đối khá hơn một chút. Máy tính của ông ta là máy tính để bàn đời cũ do đứa con trai đang học đại học để lại dùng. Trước khi xảy ra vụ án, đứa con nghỉ phép về nhà, chê máy tính tốc độ quá chậm, tự ý quyết định đem đi tu sửa, lấy laptop của mình cho ba dùng tạm.
Kết quả, laptop bị hack tiêu rồi, máy tính để bàn cũ sau khi tu sửa xong đem về nhà, ba đã phóng hỏa mất mạng.
“Thông qua số liệu trên máy tính để bàn, chúng tôi truy tìm đến một server diễn đàn. Ở phía diễn đàn cho biết, bọn họ mấy ngày trước cũng từng bị tấn công, nhưng bởi vì hệ thống an toàn mạng của bọn họ tương đối phức tạp, đối phương không thể tấn công được. Vì thế chúng tôi thu hoạch được số liệu hoạt động internet của năm người phóng hỏa. Thống kê cho thấy, bọn họ đều có liên hệ vô cùng thường xuyên với cùng một ID.” Tổ trưởng tổ kỹ thuật quay đầu sang một nhân viên kỹ thuật bên cạnh nói: “Yoon Doo Joon, mở ra cho nhóm giáo sư Ham nhìn xem.”
Người thanh niên gọi là Yoon Doo Joon trông cực kỳ trắng trẻo, giơ tay chỉnh chỉnh lại gọng mắt kiếng viền vàng, quay màn hình về phía bọn họ: “ID này gọi là ‘Thanh thiên cô chí’, sử dụng server đăng ký đại diện ở nước ngoài, bố trí rất nhiều tường lửa. Trước mắt chúng tôi đang lợi dụng nhiều thuật toán khác nhau, thâm nhập vào máy tính, để xác định vị trí của hắn.”
Tính luôn cả anh ta, trên ba cái máy tính của các vị kỹ thuật viên khác, đều cho thấy các số liệu tính toán đang chạy đầy trên màn hình.
Đây đương nhiên không phải là sở trường của Eun Jung, cô liếc mắt một cái liền ngẩng đầu nhìn chằm chằm Doo Joon: “Mất bao lâu thì sẽ có kết quả?”
Doo Joon: “Ba phút.”
Eun Jung lộ ra một nụ cười mỉm hài lòng, kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống bên cạnh. Ji Yeon và tổ trưởng tổ kỹ thuật cũng ngồi xuống, căng thẳng chờ đợi.
“Thanh thiên cô chí...” Eun Jung dùng một giọng nói vô cùng vui tai, thì thầm mỉa mai: “Một cái tên vô cùng tự kỷ dung tục.”
Ji Yeon im lặng, những người khác cũng không trả lời.
Chính vào lúc này, ba cái màn hình máy tính phía trước đồng thời lóe lên tia sáng, đột nhiên biến thành màu xanh lam! Một đống số liệu báo sai liên tiếp không ngừng nhảy ra, những trình tự tính toán phía trước không biết biến đi đâu.
“Chuyện gì vậy?” Tổ trưởng tổ kỹ thuật nhanh chóng đứng dậy.
Chân mày Doo Joon nhíu chặt nhìn chằm chằm máy tính, hai người khác cũng biến sắc, liên tục gõ lên bàn phím, nhưng không có chút phản ứng nào.
Eun Jung vô cùng lãnh đạm nói: “Đừng nói với tôi, các anh bị hắn hack ngược lại tiêu rồi.” Ji Yeon cũng căng thẳng trong lòng, nhẹ nhàng túm lấy cánh tay chị, ý bảo chị nên nể mặt người ta một chút.
Sắc mặt vị tổ trưởng tổ kỹ thuật khó coi hạ lệnh: “Lập tức xử lý! Nếu manh mối bị mất thì vụ án này làm sao mà phá!”
Lúc này, Doo Joon vẫn luôn yên tĩnh bất động, đột nhiên mở miệng nói: “Hệ thống an toàn mà hắn chọn dùng là kỹ thuật tân tiến nhất của hacker Mỹ.”
Sắc mặt mọi người đều trầm trọng đi mấy phần, nhưng lại nghe thấy anh ta hờ hững nói tiếp: “Có điều, đồ của Mỹ chưa chắc đã là tốt nhất.” Vừa nói xong, mười đầu ngón tay gõ như bay trên bàn phím.
Trong nháy mắt, màn hình vi tính của anh ta đã sáng trở lại, từng hàng số liệu tính toán, một lần nữa hiện ra lưu loát.
Những nhân viên kỹ thuật đều thở phào nhẹ nhõm, Eun Jung và Ji Yeon đồng thời liếc nhìn anh chàng Doo Joon một cái. Lúc này, con chuột trên tay anh ta nhanh chóng click mười mấy cái trên màn hình, một hàng số liệu tọa độ nhảy ra. Anh ta quay đầu nhìn về phía Eun Jung, đôi mắt hẹp dài sau mắt kính ánh lên màn hình sáng bóng: “Đã lấy được địa chỉ của hắn, vẫn chưa vượt quá ba phút.”
Mọi người nghe xong, tất cả vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vỗ vỗ bả vai của Doo Joon, sau đó nhanh chóng hành động, báo cho nhóm hình cảnh bên ngoài lập tức ra quân hành động.
Eun Jung cũng đứng dậy, thản nhiên lướt mắt qua Doo Joon: “Hệ thống bảo an mạng của diễn đàn đó là do cậu thiết kế?”
Trên mặt Doo Joon không chút biểu tình, giơ tay khép màn hình lại, trả lời: “Một case nhỏ nhận làm thời đại học.”
Eun Jung không nói thêm lời nào, sải bước dài đi ra khỏi phòng hội nghị. Ji Yeon nhìn bóng lưng cao gầy thong thả của chị, lại nhìn anh chàng Doo Joon trầm mặc mảnh khảnh, cũng bước nhanh ra ngoài.
Nửa tiếng sau, trên máy bay hàng không dân dụng.
Địa chỉ Doo Joon tìm thấy, được xác định là một ngôi biệt thự ở một thành phố ven biển nào đó. Người của tổ chuyên án lập tức khẩn trương lên chuyến bay sớm nhất, đồng thời thông báo với cảnh sát địa phương để kết hợp hành động.
Ngoài cửa sổ, bầu trời xanh trong vắt, từng đám mây trắng lượn lờ. Eun Jung đeo chụp mắt, hạ thấp lưng ghế dựa, gương mặt tuyệt mỹ như tranh vẽ dưới ánh mặt trời thấu suốt. Một tay chị vẫn còn nắm chặt lấy tay Ji Yeon, ngón tay cái nhẹ nhàng tinh tế xoa nhẹ mu bàn tay cô.
Có lúc, bạn cùng người ấy yêu đương, yêu nhất chính là những khoảng thời gian an bình như thế này. Người ấy ở bên cạnh bạn, ưu nhã tự đắc, mà trong lòng bạn lại như tràn đầy nước suối ngọt lành ngập tới tận miệng. Cho dù tình huống có nguy hiểm căng thẳng đi chăng nữa, cũng có thể cùng người ấy thản nhiên đối diện.
“Doo Joon cũng là một thiên tài.” Ji Yeon nhẹ giọng nói.
Vừa rồi nhìn thấy sự tương tác giữa hai người bọn họ trong phòng hội nghị, giống như nhìn thấy cao thủ so chiêu. Không biết bọn họ có phải sẽ có cảm giác đồng cảm thương tiếc lẫn nhau hay không? Dù sao cô cũng rất kinh ngạc và vui mừng, bởi vì một thiên tài như vậy, có thể mang đến sự hỗ trợ lớn nhất để bọn họ phá án.
Ai ngờ Eun Jung chân mày cũng không động, nhàn nhạt lặp lại một từ quan trọng: “Cũng?”
Ji Yeon mỉm cười: “Ừ, giống y như unnie vậy.”
Khóe môi xinh đẹp khẽ hiện lên một ý cười kiêu ngạo: “Mọi người đều biết, tâm lý tội phạm là một môn nghệ thuật, IT là một môn kỹ thuật. Em đem hai thứ này đánh đồng với nhau à?”
Ji Yeon: “...”
Sự tự cao tự đại của chị quả nhiên là hết thuốc chữa rồi.
Kết quả, lại nghe thấy chị nói: “Đương nhiên, cậu ta cũng coi như xuất sắc trong số đồng loại. Gặp được Jung, cậu ta nên cảm thấy vui mừng.”
Ji Yeon liếc mắt nhìn chị: “Tại sao?”
“Được Jung sử dụng có thể nâng giá trị của cậu ta lên cao nhất.” Eun Jung thản nhiên nói: “Chẳng phải cậu ta nên cảm thấy vui mừng hay sao?”
Ji Yeon: “...”
Ghế trống phía sau máy bay rất nhiều, Lúc này mấy người trong tổ chuyên án đi đến ngồi, muốn bàn với Eun Jung phương án để lát nữa hành động. Eun Jung lấy chụp mắt xuống, ngồi thẳng dậy, thấp giọng thảo luận với bọn họ.
Ji Yeon quay đầu nhìn lại, Doo Joon đang ngồi một mình bên phía cửa sổ cách đó mấy ghế, cúi đầu nhìn vào điện thoại. Sắc mặt anh ta hờ hững, hoàn toàn không muốn tham gia thảo luận với Eun Jung ở bên này.
Cho nên, thiên tài ngạo mạn gặp phải một thiên tài khác, đều sẽ trực tiếp lờ đi đối phương?
Gần đến hoàng hôn, ánh sáng màu vàng vỡ ra tràn trên mặt biển, gió biển thổi chầm chậm, bờ cát tư nhân trắng xóa bằng phẳng.
Mấy chiếc xe cảnh sát chạy trên đường quốc lộ dọc theo bờ biển, từ phía xa nhìn thấy một ngôi biệt thự mang phong cách hiện đại xen kẽ trắng và đen, đứng sừng sững bên bờ biển. Chung quanh nhà đã có mấy bóng cảnh sát, đó là cảnh sát địa phương đến trước.
“Biệt thự mày mới xây xong không lâu, vẫn chưa đăng ký tên chủ nhà.” Một viên cảnh sát đi theo đoàn giải thích: “Nhưng có thể xây biệt thự ở chỗ này, không giàu thì cũng sang.”
Sau khi xe cảnh sát chạy tới bãi đậu xe tự thiết lập ở khu biệt thự, Eun Jung và Ji Yeon vừa mới xuống xe, đều ngẩn người cùng một lúc.
Bên cạnh một chiếc xe cảnh sát ở phía trước, bọn họ nhìn thấy một dáng người quen thuộc đến bất ngờ, đứng giữa hai người cảnh sát.
Yang Ji Won.
Chị mặc một bộ đồ thể dục trong nhà màu vàng nhạt, tóc dài tùy ý cột lên sau gáy, thần sắc vô cùng chán nản. Mấy người đứng sau lưng chị vẻ mặt cũng không dễ chịu lắm. Ji Yeon nhận ra đó là trợ lý, thư ký và hai người vệ sĩ của chị.
“Chào các vị lãnh đạo, chào mừng đến Changwon. Nói ngắn gọn, chúng tôi đã xác nhận rồi.” Một người giống như hình cảnh vẻ mặt nghiêm trọng đi đến: “Người đứng tên của ngôi biệt thự này gọi là Go Soo, là phó tổng giám đốc của tập đoàn DMJ. Cô Yang Ji Won đứng phía bên kia là vị hôn thê của anh ta. Lúc chúng tôi đến, cô ấy đang ở trong ngôi biệt thự này.”
Lòng Ji Yeon đột nhiên chấn động. Eun Jung đã lạnh mặt xuống, đẩy mọi người ra, sải bước đi về phía Ji Won.
Ji Won vừa nhìn thấy Eun Jung, trong mắt nhanh chóng lướt qua một loạt cảm xúc vô cùng phức tạp: kinh ngạc, vui mừng, ỷ lại, nghi hoặc, chấn kinh...
“Eun Jung, đây rốt cuộc là chuyện gì?” Chị nắm vạt áo trước ngực Eun Jung: “Go Soo xảy ra chuyện gì rồi?”
Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của Eun Jung nhìn chị: “Trước mắt vẫn chưa rõ ràng. Tại sao chị lại ở đây?”
“Mấy hôm trước Go Soo nói muốn ra biển, đến bên này. Hôm qua tôi vừa đúng lúc đến đây công tác, liền ở đây đợi anh ấy.” Ji Won đáp: “Lúc trước anh ấy nói hôm nay sẽ trở về.”
Eun Jung im lặng trong phút chốc, nói: “Vậy chị tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý, anh ta có khả năng sẽ mãi mãi cũng không quay về được.”
Ji Won biến sắc trong nháy mắt, Ji Yeon ở một bên cũng trầm mặc không nói gì.
Eun Jung nói đúng, bất luận Go Soo có phải là người đứng sau lên kế hoạch cho những vụ án phóng hỏa hay không, đều có khả năng sẽ không quay về được nữa.
Nhưng điều này thật khiến người ta bất ngờ. Vị hôn phu của Yang Ji Won, thiếu gia con nhà giàu, lại có thể bị cuốn vào trong vụ án này?
Đã vậy còn là một người luôn kề cận bên bọn họ?
Lúc này, sắc mặt của Ji Won đã trắng bệch, tâm tình dậy sóng khó mà bình lặng nổi.
Tuy rằng ngẫu nhiên có chút vui mừng, nhưng Go Soo và chị đã yêu nhau được năm năm, cảm tình rất sâu đậm, đôi bên đều coi đối phương là đối tượng kết hôn đúng đắn nhất. Lời của Eun Jung quả thực giống như sét đánh giữa trời quang.
Chị không ngốc, chị biết Eun Jung chỉ làm những vụ án giết người lớn, nháy mắt lệ đã tràn đầy khóe mi: “Cho nên... Go Soo đã bị người ta giết rồi sao?”
Eun Jung ra hiệu cho nhóm cảnh sát bên cạnh rời đi trước, sau đó nhàn nhạt đáp: “Cũng chưa chắc. Có thể chính anh ta mới là kẻ giết người.”
Sắc mặt Ji Won đột nhiên thay đổi: “Em đang nói cái gì?”
Ánh mắt Eun Jung lạnh lẽo nhìn chằm chằm mặt Ji Won. Ji Yeon ở bên cạnh bỗng nhiên phản ứng lại. Eun Jung đang quan sát biểu tình của Ji Won, nhìn xem chị ta có biết chuyện gì hay không.
Nhưng dựa theo trực giác của bản thân Ji Yeon, biểu tình của Ji Won rất chân thực, chắc hẳn không biết chuyện gì.
Eun Jung rõ ràng cũng có cùng kết luận, giọng nói của chị thả lỏng hơn mấy phần: “Không cần đau buồn, tôi biết chị rất kiên cường. Tôi sẽ tìm anh ta trở về, bất kể là sống hay chết.”
Những lời này lại càng khiến nước mắt của Ji Won chảy nhiều hơn, hai gò má vừa hồng vừa trắng. Ji Yeon nhìn thấy trong lòng có chút buồn phiền, nhưng Eun Jung quả thực không biết cách an ủi người khác, còn phải nhấn mạnh là ‘bất kể sống hay chết’? Cô bước lên phía trước một bước, xoa nhẹ lên lưng Ji Won: “Đừng lo lắng, tất cả hãy giao cho Eun Jung đi, nói không chừng tình hình cũng không đến nông nổi như vậy.”
Ji Won không lên tiếng, rút khăn giấy lau chùi nước mắt, rồi lại nhìn về phía Eun Jung: “Rốt cuộc là chuyện như thế nào?”
Eun Jung: “Không có thời gian nói nhiều với chị, những cảnh sát khác sẽ nói rõ cho chị. Hiện giờ chỉ cần chị trả lời tôi một vấn đề thôi.”
Khóe mắt Ji Won đỏ hồng, lặng lẽ gật đầu.
Eun Jung nhìn chị chằm chằm, giọng nói trầm thấp rõ ràng: “Tên biến thái ăn thịt người ‘hoa tươi’ số hai đã từng hôn chị. Chị lại sớm chiều qua lại với Go Soo. Hiện giờ tôi muốn chị nhớ lại thật kỹ, vị hôn phu của chị trong đời sống ngày thường, có bất cứ điều khác thường nào không? Chị có phát hiện ra, giữa anh ta và ‘hắn’ có bất cứ điểm nào giống nhau không?”
Ji Yeon quay đầu nhìn Ji Won. Sau khi chị sững sờ một chút, liền biểu lộ vẻ mặt không thể tin: “Không thể nào! Sao em có thể nghĩ như vậy...”
“Chị xác định?” Eun Jung lạnh giọng cắt ngang: “Không có bất cứ điều gì làm chị cảm thấy có chỗ nào đó bất thường sao?”
“Không có!” Lần này là Ji Won cắt ngang lời Eun Jung.
“Eun Jung, quả thực bình thường công việc của anh ấy và tôi đều rất bận rộn, tôi cũng không hiểu hết tất cả mọi chuyện của anh ấy. Nhưng em cũng đã nói, tên biến thái ăn thịt người đã từng hôn tôi. Lẽ nào đến nụ hôn của vị hôn phu mà tôi cũng không phân biệt nổi sao?”
Đây là một ngôi nhà của phú hộ điển hình, trang hoàng xa hoa, tinh xảo thanh lịch. Đặc biệt là phòng ngủ, phòng sách, mang đến phong cách rõ ràng là chỗ ở của đàn ông. Trong phòng ngủ treo một bức ảnh nghệ thuật nửa người thật lớn của Go Soo, không có mặc đồ. Đó là một người đàn ông anh tuấn, cường tráng và gợi cảm, khóe môi ẩn hiện ý cười nhàn nhạt, lộ rõ nét phong lưu.
Trong phòng sách có một màn hình cực lớn. Doo Joon kết nối laptop với cái máy tính để bàn ở đó, còn đang loay hoay bận rộn. Những cảnh sát khác cũng khẩn trương điều tra thu thập chứng cứ ở khắp nơi trong phòng.
Eun Jung và Ji Yeon đi một vòng xung quanh, không có phát hiện manh mối nào rõ ràng, cuối cùng đi đến phòng sách.
Eun Jung đứng trước cửa sổ, kéo rèm cửa lên, ngẩng đầu ra ngoài nhìn về biển lớn, gương mặt xinh đẹp lãnh đạm, không biết đang suy nghĩ điều gì. Ji Yeon nhẹ giọng hỏi: “Unnie cho rằng là anh ta sao?”
Eun Jung buông rèm cửa sổ xuống, liếc mắt nhìn Ji Yeon: “Trước mắt Jung không định kết luận vội. Nhưng Go Soo phù hợp với rất nhiều điều kiện của ‘hắn’.”
Ji Yeon trầm ngâm trong giây lát. Vừa rồi cô cũng đã nghĩ đến điểm này. Có quan hệ gần gũi với Ji Won, giàu có, những chuyện ‘hắn’ đã từng làm, Go Soo đều có thể làm được. Từ bối cảnh cho thấy, anh ta chỉ là một công tử nhà giàu bình thường đến không thể bình thường hơn, học vấn cao, trí tuệ cao, ai có thể xác định phải chăng anh ta còn có một bộ mặt khác ẩn giấu dưới bộ mặt vinh quang này?
Ji Yeon ngẫm nghĩ một lát, vẫn nói: “Em cho rằng không phải anh ta.”
Đôi mắt dài của Eun Jung khẽ nhíu lại: “Tại sao? Nữ trinh thám của tôi?”
Ji Yeon hé miệng cười, ngữ khí lại rất nghiêm túc: “Lời nói của Ji Won cũng rất có lý. Nếu như Go Soo chính là ‘hắn’, vậy lúc anh ta hôn chị ấy, chị ấy sẽ phát hiện ra.”
Eun Jung yên lặng nhìn Ji Yeon chằm chằm, đột nhiên lộ ra ý cười: “Kết luận thật kỳ lạ làm sao. Từ một nụ hôn liền có thể phân biệt được một người? Trừ phi Go Soo hôi miệng rất nghiêm trọng, nếu không thì tùy tiện thay đổi một cách thức hôn khác, Jung nghĩ Ji Won sẽ khó có thể phân biệt được.”
Ji Yeon hơi giật mình: “Nhưng em vẫn cảm thấy...”
“Ok, chúng ta kiểm chứng thử xem.” Eun Jung nói dứt khoát. Vừa dứt lời, chị đã tiến lên một bước, ôm lấy eo cô, cúi đầu hôn lên.
Sự ẩm ướt ấm áp đặc thù của chị, trong nháy mắt cuốn lấy khoang miệng cô. Nhưng nụ hôn này, hoàn toàn không giống những nụ hôn trước đây.
Trước đây, chị hôn đa số là dịu dàng, triền miên. Ngay cả những khi động tình nhất, cũng là nóng bỏng và nhẫn nại liếm mút cô, tạo cho cô cảm giác tao nhã mãnh liệt.
Còn lần này, tay chị nắm chặt lấy cằm cô, lực đạo hơi mạnh, mang đến cảm giác đau nhè nhẹ. Môi lưỡi của chị cũng vô cùng kịch liệt, hung hăng mạnh mẽ càn quét trong khoang miệng cô, giống như công kích quấn lấy lưỡi nhỏ của cô. Thậm chí còn cắn lấy đầu lưỡi cô, vừa đau vừa ngứa, khí thế áp bức không thể kháng cự. Hoàn toàn giống như biến thành một người khác, nụ hôn vừa mạnh mẽ lại hung tàn...
Sau một lúc, chị mới buông cô ra, trên bờ môi vẫn còn lờ mờ bóng nước, đôi mắt đen láy thâm trầm. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Ji Yeon lại bị hôn đến thở dốc phù phù, bờ môi phát đau.
“Jung vốn không thích cách thức hôn như thế này, xem ra em cũng không thích.” Giọng điệu của chị bình thản nói: “Nhưng Jung nghĩ vừa rồi đã kiểm chứng được, hôn có thể giả trang rất dễ dàng.”
Hơi thở của Ji Yeon có chút không ổn định, vừa định lên tiếng, đột nhiên nhớ đến một sự thật.
Trong phòng vẫn còn một người khác nữa!
Cô hơi cứng người. Tuy rằng Eun Jung dùng thái độ nghiên cứu khoa học để hôn cô, nhưng bị đồng nghiệp nhìn thấy, đương nhiên cũng không hay lắm. Cô đảo ánh mắt, quả nhiên nhìn thấy cách đó mấy bước chân, Doo Joon ở phía sau bàn sách đang ngẩng đầu nhìn bọn họ, vẻ mặt lộ rõ có chút bất ngờ. Nhưng sau khi tiếp xúc với ánh mắt của Ji Yeon, anh ta lại cúi đầu không chút biểu tình, tiếp tục bận rộn với máy tính.
Gò má Ji Yeon hơi nóng bừng, lúc này mới quay đầu nhìn Eun Jung, thấp giọng hỏi: “Phong cách hôn như thế này, unnie lại học được từ trong sách phải không?”
Eun Jung: “Không cần thiết, Jung chỉ cần tưởng tượng bản thân mình thành một tên côn đồ thôi.”
Ji Yeon mỉm cười: “Nhưng unnie vẫn sai lầm rồi.”
Mắt Eun Jung chợt tối lại.
Ji Yeon kéo áo của chị, để chị cúi đầu thấp xuống, nhỏ giọng nói bên tai chị: “Mỗi lần unnie hôn đến lúc cuối cùng... đều sẽ có một thói quen, nhẹ nhàng đánh lấy lưỡi em từ dưới lên trên một cái. Mới vừa rồi unnie cũng vô thức làm động tác nhỏ này.”
Eun Jung ngẩn người một lúc, cúi thấp đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô.
Trầm tư trong giây lát, chị đột nhiên bật cười: “Em đã thuyết phục được Jung rồi.” Chị giơ ngón tay thon dài, cọ nhẹ lên mặt cửa sổ, nói: “Yang Ji Won và Go Soo yêu đương nhiều năm như vậy, bọn họ hiểu nhau chắc chắn thân thuộc hơn chúng ta. Tính tình của Yang Ji Won trời sinh mẫn cảm tỉ mỉ hơn em nhiều. Chiếu theo suy đoán này, chị ấy quả thực có thể thông qua một nụ hôn, phân biệt ra hai người khác nhau.”
Ji Yeon gật đầu, không biết vì sao, nghe chị nói vậy, khiến cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ là vì cô cũng không muốn để người bên cạnh bị cuốn vào trong vụ án.
Ai ngờ chị đột nhiên lại nói: “Nhưng điều này cũng không thể chứng minh, Go Soo không phải là ‘hắn’.”
Ji Yeon trừng mắt: “Tại sao?” Chị nói như vậy không phải là tự mình mâu thuẫn?
Gương mặt đẹp đẽ của Eun Jung hiện lên ý cười mờ nhạt: “Em quên mất một khả năng. Hắn có thể là người hai nhân cách.”
Ji Yeon hơi ngẩn người.
Cô cũng có đọc sơ những quyển sách liên quan đến người đa nhân cách. Nếu như thật sự là người hai nhân cách, tính cách, sở thích, thậm chí là giới tính nhân cách, đều có thể khác nhau. Vậy thói quen khi hôn, đương nhiên cũng có thể hoàn toàn khác biệt.
Xoay xoay chuyển chuyển, dường như lại trở về điểm ban đầu. Vụ án này, càng lúc càng dày đặc sương mù, khó tìm kiếm dấu vết.
***
Lúc này, mấy thành viên khác của tổ chuyên án cũng bước vào phòng sách, gật đầu với bọn họ, hỏi Doo Joon: “Lại có phát hiện gì sao?”
Doo Joon lắc đầu: “Mainboard và phần cứng của anh ta đều bị hủy rồi, tôi đang thử xem có thể khôi phục lại một phần số liệu hay không...” Đột nhiên, tiếng nói im bặt, anh ta nhìn màn hình, biểu tình có chút biến hóa.
Tất cả mọi người đều nhận thấy, trầm ngâm nhìn anh ta.
Anh ta chỉ yên lặng trong nháy mắt, đem màn hình cực lớn từ từ đẩy qua, đưa màn hình hướng về phía mọi người: “Đây là một nhóm số liệu duy nhất lấy ra được từ phần cứng của anh ta.”
Những người trong tổ chuyên án đều là chuyên gia của vụ án phóng hỏa, chưa từng tiếp xúc với vụ án biến thái ăn thịt người ‘hoa tươi’, nhìn thấy màn hình thì sững sờ. Mắt Eun Jung trầm xuống, còn lòng Ji Yeon lại giật thót!
Trên màn hình được bao phủ bởi một màu đen thui, duy nhất chỉ có mấy con số màu đỏ như máu quen thuộc, lộ ra vẻ âm u lạnh lẽo, nhìn thấy ghê người.
“1/26/575/36/529;
25/50/24/100/16;
......”
Doo Joon gõ rất nhanh trên bàn phím, đem những số liệu này truyền ra, tự động giải toán. Ji Yeon nhìn những con số mật mã đầy màn hình, quay đầu nhìn về phía Eun Jung.
Chị đứng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén sáng ngời nhìn chằm chằm vào màn hình, càng lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo cương quyết.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh.
Đột nhiên, Eun Jung biến sắc.
Lòng Ji Yeon lộp bộp một cái, cô bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành.
Đồng thời lúc đó, bên phía Doo Joon đã chầm chậm rõ ràng báo cáo đáp án: ‘Say hello to Jenny’. Sau đó ngẩng đầu nhìn bọn họ: “Jenny là ai?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip