# Chap 17

Những ngày tháng sống không bằng chết của Carol bắt đầu nổi dậy từ khi có người hầu như nàng ở cạnh.

Sáng sớm, lúc 4h. Keria bước vào phòng của Carol, lột chăn, nhảy trên giường, miệng không ngừng hô. - Carol!! dậy!! Carol!! Dậy đi!- đừng mong ngủ ngon lành trong khi bà đây phải quản lý công việc nha.

Carol mắt mơ mơ màng màng nhìn người đang đánh thức mình, giọng nói mơ hồ, bất giác kêu thàng tiếng.- Tiểu tỷ tỷ.

Mắt Keria nheo lại, Tiểu Tỷ Tỷ sao? Nó còn nhớ cơ à.

- Dậy Mau Carol!!!

- Au, ơ... chị Keria, mới có 4h sáng thôi mà?

-...Ta nói dậy là dậy, nói cũng đã xong, Keria quay người bỏ đi, không thèm nhìn Carol lấy một cái.

Trưa.

- Carol, ăn hết đống này cho chị, không được bỏ sót một miếng nào.

- Ưm... chị Keria... em no quá à...

( Tổ sư Carol, bà đây còn chưa được ăn cơm đâu nhá, sướng thì nốc cho bằng hết đi!!!)

- Nhưng mà chị à, sao phải ăn nhiều thế này?- Carol chớp đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn nàng, chắc hẳn Izumin mà ở đây đã lập tức ôm nàng ta vào lòng.

Nào ngờ, Keria chỉ phun ra năm chữ. -Thiếu Dinh Dưỡng TRẦM TRỌNG.- Carol khóc không ra nước mắt, Keria tỷ tỷ, có cần phải nói hẳn ra như vậy không?

Chiều.

- Chị à, em mỏi chân lắm rồi, tha em đi.- Carol van nài nỉ non nhìn Keria, hận không nỡ sa thải nàng ấy.

- Xùy xùy, ta bảo em làm thế nào thì em làm y nguyên cho ta, không được cãi, nào, chúng ta đi tiếp.- Keria mặc một bộ váy dài hồng phấn đơn giản che kín chân, ngoài nàng ra, trong thế giới có lẽ không ai biết nàng đang bay, vì thế không những nàng không thấy mỏi chân mà Carol trông còn lùn hơn cả Keria một cái đầu rưỡi, vì cớ đó mà hành hạ Carol một chút cũng không sao, Carol cũng đành ngậm ngùi đi.

Thuộc hạ của Asisu thấy vậy, hả hê trong lòng, thiện cảm tăng lên với Keria là rất nhiều.

Tối. Lúc khoảng 7h 30

- Chị à, em không buồn ngủ.

- Hả? Sao? mắt thâm như con cú thế này mà bảo là không buồn ngủ? Em định trách ta sao? Ta cho em biết, thời gian của ta cũng tiêu hao vì em khá nhiều rồi đấy!- Nói vậy, Carol an phận nhắm mắt, nhưng nàng ta vô cùng chán nản vì không ngủ được, Carol sợ nhất là chán nên mắt cứ thao láo nhìn keria xin được thức khuya một chút, quên mất rằng mình là hoàng phi có quyền sai khiến người hầu.

Bây giờ, Keria như đang trông trẻ con đi ngủ.

Cứ như thế trôi quá một tuần, Carol có vẻ đã tăng cân và mặt tươi tắn hơn một chút, sức khỏe cũng vô cùng tốt, ngoài ra thì không có gì khác, nhưng vì điều này mà Carol lại coi Keria như ân nhân của mình, Keria đương nhiên biết, Carol à, thực ra không phải đang giúp ngươi đâu, mà để lấy lòng tăng lương đấy, cứ đợi mà xem.

Hè Hè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip