1.
Lưu ý: Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Một ít là thật, một ít không thật, một ít sẽ thành thật.
***
Buổi tiệc rất náo nhiệt, bên tai là những mẩu chuyện phiếm người ta nói với nhau, thế nhưng rất ít thứ đọng lại trong đầu.
Thứ đọng lại duy nhất là ánh mắt của em.
Đây không phải lần đầu Trần An Đông gặp Trần Lâm Yên, cô đã gặp em trong vài lần tình cờ, nhưng cô cũng không chắc là có phải tình cờ hay không.
***
Trở về khoảng hơn một tháng trước, An Đông ngồi ở một quán cà phê yên tĩnh mà cô vô tình tìm được trên google map, cô đã cắm mặt ở đó chắc độ hơn hai tháng tính đến thời điểm đó. Trên tay cô là quyển sổ, cây bút, trên bàn đặt một chiếc điện thoại được kết nối với tai nghe, cô chăm chú vào giai điệu rồi lại viết viết thứ gì đó ra giấy.
An Đông lơ đễnh nhìn những dòng nguệch ngoạc mà mình vừa viết ra, có chút không hài lòng liền gạch xoá và chỉnh sửa. Thôi xong, đã hai tuần liền cô cứ như thế, chẳng sáng tác được thứ gì ra hồn. Cứ cái đà này, có lẽ An Đông sẽ phải đối mặt với thứ cô ghét nhất: art-block.
Loay hoay xoay ngòi bút, thì em xuất hiện.
Em không xuất hiện theo cách ồn ào, cũng không lẳng lặng xuất hiện, em bước vào theo cái kiểu người cần chú ý sẽ phải chú ý đến em.
Cô không để ý ngay đến em, thế nhưng trong một khoảnh khắc - chỉ một khoảnh khắc duy nhất - khi ánh mắt cô và em giao nhau.
Em ngồi đối diện cô, cạnh khung cửa kính có chút nắng len lỏi làm tôn lên những đường nét trên gương mặt em. Đôi mắt đen lay láy sau cặp kính như thể có thể nhìn thấu cả mọi thứ, sóng mũi nàng cao cao, thon thon, môi có chút son ánh đỏ cam nhè nhẹ, ánh nắng rải đều lên môi càng làm tăng thêm độ căng mướt, là đôi môi khiến người ta không chỉ muốn nhìn. Còn mái tóc layer dài óng ả nữa, chắc hẳn em đã chăm sóc rất kỹ càng.
Em diện một chiếc gile len xanh dương nhạt phối sơ mi be tay dài bên trong, đơn giản nhưng không đơn điệu, cách em phối một ít phụ kiện làm điểm nhấn càng khiến cô chắc chắn em là người có gu ăn mặc.
Em gọi một loại trà gì đó, cô đoán là trà hoa cúc. Nhàn nhã lấy trong từ trong túi ra một quyển sách, bàn tay em thon thả lật từng trang. Đôi lúc ánh mắt ấy lại chạm vào cô, nhưng không dừng lại lâu, chỉ khẽ cười nhẹ khi nhân viên mang đồ ra, chẳng phải kiểu cười với ai đó cụ thể, nó chỉ giống như một phản xạ với thế giới này.
Có một kiểu người mà khi họ xuất hiện, không gian xung quanh họ tĩnh lặng hơn một chút, giống như họ mang một thế giới riêng bên trong mình, dễ nhìn, khó chạm.
Chẳng biết qua bao lâu, khi cô không muốn làm phiền thế giới của người đối diện nữa thì đó cũng là lúc lần đầu cô được nghe giọng em.
"Chị có phải là...An Đông không?"
An Đông ngẩng đầu nhìn em. Có thứ gì đó thú vị trong cách mà em ấy hỏi, chẳng phải kiểu fan nhận ra idol, cũng chẳng phải kiểu người dưng tò mò. Giọng Yên không quá trầm, cũng không quá bay bổng, nhưng nó vừa đủ để cái lỗ tai khó tính của An Đông cảm thấy dễ chịu, tốc độ nói cũng không vội vàng, nhưng lại đủ gây cho cô cảm giác nếu cô không trả lời thì câu hỏi đó sẽ theo làn gió mà bay đi.
"Ừm, chị là An Đông. Sao em biết?"
Lâm Yên mỉm cười, ngón tay gõ nhẹ lên bìa sách đã đóng. "Lời bài hát của chị rất hay."
Ra vậy, ra là em biết những ca từ mà cô đã từng viết.
"Có muốn ngồi cùng chị không?"
Từ dạo ấy, cứ một tuần hai lần, An Đông và Lâm Yên lại tình cờ gặp nhau tại quán cà phê ấy, chẳng ai hẹn ai. Đôi khi là những mẩu chuyện phiếm, đôi khi là về âm nhạc, đôi khi là những khoảng lặng nhưng chẳng ai thấy ngượng ngùng. Cô và em có thể ngồi im nhìn thành phố, hoặc làm những việc cả hai cần làm. Cả hai đặt thế giới của mình ở cạnh nhau, song, lại không có cảm giác bị làm phiền, ngược lại sự xuất hiện của người đối diện khiến họ thấy an toàn hơn.
An Đông là nghệ sĩ, còn Lâm Yên là tham vấn viên tâm lý. Tưởng chừng chẳng liên quan đến nhau, nhưng càng nói chuyện, tâm hồn hai người lại đồng điệu đến lạ. Điểm giao nhau giữa hai người chính là: họ dùng thứ họ có để chữa lành cho chính họ và cả những người xunh quanh họ.
An Đông để ý rằng Yên khá kiệm lời, chỉ nói những điều cần thiết, hoặc đôi khi là những câu hỏi mang hàm ý gì đó (chắc chắn không xấu) khiến An Đông phải dừng vài giây để suy nghĩ, đôi khi là ngạc nhiên. Mặc nhiên, An Đông chẳng phiền lòng vì điều đó, cô còn trông chờ xem mỗi lần gặp lại, Yên sẽ mang đến cho mình bất ngờ gì.
***
Hôm ấy An Đông không đến quán cà phê mà ghé qua hiệu sách. Vốn là người thích đọc, nhưng âm nhạc là thứ cô thích hơn nên phần lớn thời gian cô chỉ dùng để làm nhạc và sáng tác. Dạo gần đây có người hay cầm quyển sách ngồi trước mặt, điều đó phần nào khơi lại sự ham đọc của cô.
Gia Hân - cô bạn thân của An Đông - giới thiệu cho cô một quyển sách trinh thám, để tìm được quyển đó, An Đông đã phải đi tít vào phía trong hiệu sách, vì quyển đó không còn bán chạy nữa nên nó nằm gọn gàng ở một góc phía trên - nơi ít người để mắt đến. Chỉ có những người cần chú ý mới phải chú ý đến.
"Quyển đó hay không chị?"
Giọng nói quen thuộc ấy cất lên. Khi An Đông quay đầu nhìn, Yên đã đứng đấy như thể em đã luôn ở đấy.
"À...ừ chị không rõ, nhưng bạn chị bảo nó khá hay"
Cô gấp quyển sách lại, đưa cho Yên xem qua. Yên nhận lấy, tay lướt nhẹ trên những trang sách, giọng em đều đều. "Chị thích tiểu thuyết trinh thám à?"
"Ừm, mà không phải quyển nào chị cũng đọc được."
Yên đưa mắt lên kệ sách, lôi ra một quyển nằm ở một vị trí không quá bắt mắt. "Vậy chị đọc thử cái này xem, em nghĩ nó sẽ hợp với chị."
An Đông đón lấy quyển sách từ tay Yên, đầu ngón tay sượt qua da thịt, cảm giác có chút bối rối. Cô cố gắng không để ý đến chuyện đó, di dời sự chú ý của mình lên mấy trang sách đầu. Quả thật cách hành văn rất lôi cuốn và hợp gu của mình.
"Sao em đoán được gu đọc sách của chị?"
Yên chỉ nhún vai. "Thật ra em không chắc." Rồi em lại cười, ánh mắt chứa vài điểm tinh nghịch. "Nhưng nếu chị đọc xong và thấy thích, nhớ nói cho em biết."
An Đông không rõ ý, nhưng Yên làm cô thật sự tò mò về nội dung của quyển sách. Đi đôi với nó là thứ gì đó dâng lên trong lòng, rồi thứ đó nằm yên ở đấy, lạ lẫm, không khó chịu, nhưng chưa quen.
Tối hôm đó, An Đông ngồi trên sofa, tay cầm quyển sách và lật từng trang suốt cả buổi tối. Vừa đọc, cô vừa nghĩ đến người đã đưa nó cho mình.
Có điều gì đó đang len lỏi vào cuộc sống của cô.
Bẵng đi hai tuần, do lịch trình thay đổi, cô ít khi đến quán. Nhưng mỗi lần đến, cô đều mong ngóng bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện, thế mà người ở đâu đâu. Không gian vốn yên ắng, nay lại có phần ảm đạm, vốn chẳng có gì thay đổi, chỉ có lòng dợn sóng không thôi.
***
Và hôm nay, tưởng chừng như cô sẽ chẳng gặp được ai khiến cô muốn ở lại buổi họp mặt lâu hơn, nhưng cô lại gặp em.
"Chị không định re-fill rượu à?"
Yên cất giọng, đong đưa chiếc ly thuỷ tinh rỗng trên tay, như ngụ ý rằng em đang chờ cô.
An Đông chớp mắt, nhanh chóng đổ cocktail vào ly của mình. "Xin lỗi em, chỉ là...không ngờ lại gặp em ở đây."
"Đúng là em không hay tiệc tùng"
An Đông không nhanh không chậm, cầm lấy chiếc ly từ tay Yên, giúp em re-fill, ánh mắt nhìn em như trông chờ xem em sẽ nói gì tiếp.
Yên dừng vài giây, đón lấy ly rượu từ tay cô.
"Chỉ là...em thi thoảng xuất hiện vào thời điểm thích hợp"
Thanh âm của Yên như sẽ tan vào không khí nếu cô không chịu bắt lấy. Lời nói nửa thật nửa ẩn ý ấy có vẻ như là phong thái nói chuyện thường trực của em. An Đông không đáp vội, chỉ đưa chiếc ly của mình gần với ly của em.
"Nghĩa là thi thoảng bước vào quán đúng lúc, đến hiệu sách đúng lúc và dự buổi tiệc này đúng lúc hả?". An Đông cười.
Một tiếng "keng" vang lên giữa bầu không khí náo nhiệt. Yên nhấp một ngụm rượu, sau đó lại chỉ nhún vai.
"Cũng giống như chị, đang phân vân có nên rời đi hay không nhưng lại nán thêm vài phút chỉ vì câu chuyện này"
À, em ấy nhận ra, em ấy đã quan sát cô.
Đúng là An Đông đang tìm cớ để đi về, nhưng vì sự xuất hiện của em mà buổi tiệc này trở nên dễ chịu hẵn, như thể tiếng ồn xung quanh không thể chen vào giữa không gian của hai người.
"Tham vấn viên nên em có lẽ đọc vị giỏi nhỉ?". An Đông nhướn mày, giọng điệu không có vẻ gì là trêu chọc, đó là cách cô hay tán dương. "À mà, nếu em đến đây thì chắc hẳn mình có bạn chung, nhưng sao mình lại không gặp nhau sớm hơn?"
"Có lẽ vì trước đây chưa thích hợp"
Yên đáp, vẫn là thanh giọng chầm chậm ấy, như từng câu chữ được sắp xếp và bố trí hoàn hảo đến từng mili giây.
An Đông bất động hết một lúc. Cô gái này tên Yên, sao lại khiến tâm trí người khác không yên?
***
Sau buổi tiệc đêm ấy, cô không chủ động tìm Yên, và Yên cũng không cố tình nhắn tin trước. Nhưng như Yên nói, cuộc gặp gỡ giữa hai người cứ như vô tình được sắp xếp, đúng lúc, đúng nơi, đúng người.
Lần tiếp theo mà An Đông gặp Yên là ở một buổi triển lãm tranh. Cô cùng người bạn thân Gia Hân của mình được tặng một cặp vé, vốn cũng chỉ định ghé qua một chút để thu thập chất liệu sáng tác, vì Gia Hân bận việc nên cũng đã về sớm.
Và rồi ánh mắt cô dừng lại ở một bức tranh sơn dầu, không phải vì bức tranh, mà là vì bóng dáng của người đang ngắm nhìn bức tranh.
Yên đứng đó, không ồn ào, không mờ nhạt, chỉ là vừa đủ thu vào tầm nhìn của cô.
Hôm nay em diện một chiếc áo len mỏng, tóc cột hờ, vài sợ phản phất hai bên gò má, trên tay là tờ hướng dẫn triển lãm chưa có vẻ gì là đã đọc qua. Cách Yên thưởng tranh cũng có chút gì đó bình dị, không tò mò cũng không tỏ ra hiểu biết, chỉ đơn giản là đứng đó và cảm nhận năng lượng nó mang đến.
An Đông bước đến bên cạnh, cũng không biết mình có nên lên tiếng hay không, chỉ thấy điều đó không mấy cần thiết. Cô chỉ đứng đó, thở đều.
Một lúc sau, Yên quay đầu sang cô, nhưng mắt vẫn dán vào bức tranh trừu tượng trên tường, cuối cùng di chuyển ánh nhìn lên cô, mỉm cười.
"Chị cũng thích bức này à?"
Chị nhấc nhẹ hàng chân mày của mình lên. "Không hẳn, chỉ là thấy có người đứng ở đây lâu quá, nên cũng tò mò bức tranh này có gì đặc biệt"
Yên nhoẻn miệng cười, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Vậy chị dừng lại là do em?"
An Đông chưa biết đáp như thế nào, nhưng có lẽ với Yên, cô không cần nghĩ nhiều đến thế.
"Ừm, chắc là vậy"
Yên không hỏi thêm, chỉ gật nhẹ, như thể câu trả lời ấy đã vừa đủ.
Suốt phần còn lại của buổi triển lãm, cả hai đi chầm chậm bên nhau, thưởng tranh theo cách riêng. Chẳng ai nói quá nhiều, cứ để những khoảng lặng nhẹ nhàng đặt giữa hai người, không có cái kiểu áp lực phải làm gì để lấp đầy những khoảng trống, vì không ai trong hai người thấy khó xử.
An Đông nhận ra mình đã gặp được kiểu người mà dù chỉ mới quen biết, nhưng ở bên họ lại có cảm giác như đã được kết nối từ rất lâu.
Người đó chính là Yên.
***
An Đông biết rằng mình không muốn ngồi yên chờ những cuộc gặp gỡ tình cờ nữa.
Vì mỗi lần tình cờ, cô lại ghi nhớ chút gì đó về Yên, và nếu chẳng may không gặp, An Đông lại thấy trống trải.
Cô cũng chẳng nhớ ai đã bắt đầu nhắn tin trước. Chỉ là hộp tin nhắn của cô có một cái tên mà mỗi khi nó xuất hiện, một ngày ồn ào của cô trở nên yên bình hơn.
Yên.
- Chị đọc xong quyển sách chưa?
- Em vô tình tìm thấy bài này, em nghĩ nó hợp vibe chị (đính kèm link)
- Hôm nay em đi làm thì dính một ít mưa phùn, mà chẳng thấy khó chịu.
- Lúc nãy em có đến quán, chợt nhớ ra chị không thích uống quá ngọt.
Những mẩu chuyện tưởng chừng rời rạc, lại khiến mùa đông trở nên ấm áp đến lạ. Cũng chẳng biết vì lý do gì, dù bận thế nào, cô đều trả lời tất cả.
Đến một ngày An Đông về nhà, nó trở thành những cuộc hội thoại dài.
- Là do thành phố này nhỏ, hay do định mệnh chị ha?
- Em nói thế là sao?
- Vì mình cứ vô tình gặp nhau?
An Đông mỉm cười trước màn hình, cô gái này đúng là có cách nói chuyện chả giống ai. An Đông chầm chậm gõ.
- Chắc là thành phố này nhỏ.
- Ừm, nhỏ đến mức chỉ cần em bước ra đường là lại thấy chị ở đâu đó"
Chỉ là một mẩu tin nhắn đơn giản, lại khiến An Đông suy nghĩ một lúc.
Yên có đang...cố tình tìm cô không?
An Đông không trả lời, chỉ để hờ tin nhắn ở đó. Nhưng kể từ khoảnh khắc đó, cô đã bắt đầu để ý hơn.
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip