lần đầu gặp

Trong phòng xa hoa, nam nhân mặc quần áo mỏng manh ngồi trên giường, 2 tay ôm đùi cố cắn răng không cho nước mắt rơi xuống. Nam nhân có gương mặt không tính là quốc sắc thiên hương, không có vẻ quá mềm mại như những nam nhân khác mà có chút kiên cường có chút khí chất tạo cho người ta cảm giác đặc biệt. Người nam nhân đó là Mặc Tử Hàn con nuôi của hữu thừa tướng. Nói là hữu tướng nhưng với độ háo sắc và ham mê tiền tài của bà ta thì không mấy chốc sẽ bị cách chức. Hôm nay nữ hoàng lại nhắc khéo với bà chuyện để cho nhi tử của bà làm thông phòng cho nhị vương gia. Nhị vương gia lạnh lùng tàn nhẫn ai cũng biết bà không thể để cho đại nhi tử của mk qua được nên chỉ có thể để nhi tử bà nhận nuôi đi thay. Tử Hàn cũng không từ chối hắn vẫn nghĩ phải trả ơn cho Mặc gia nhưng không nghĩ đến phải đánh đổi cả trong sạch của mình. Hắn nghĩ qua đêm nay hắn sẽ mất tất cả nhưng sẽ trả ơn được sau đó sẽ rời đi sống một cuộc sống dân dã yên bình.
-Vương gia,...
Ngoài cửa có tiếng nói làm Tử Hàn giật mình. Người đó đã đến rồi, hắn lo sợ...
Nàng gương mặt lạnh lùng không nhìn ra cảm xúc, phất tay cho mọi người lui xuống. Nàng thật đau đầu với việc nữ hoàng liên tục đưa nam nhân nên giường của mình. Mỗi lần nàng đều đuổi ra khỏi phủ nhưng hôm nay nàng k muốn, nàng phải giải quyết nghi ngờ của nữ hoàng về giới tính của mình. Nàng là nữ nhân chẳng qua nàng ghê tởm với đám nam nhân ẻo lả , vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn như phụ thân của nàng sẵn sàng lấy tính mạng của nàng để được sự sủng ái của mẫu hoàng. Nàng muốn tìm một người đi cùng nàng đến suốt cuộc đời chứ không phải một kẻ ham tài mà đánh đổi cả danh dự và sự trong sạch của bản thân như người trong kia. Nghĩ đến nhân cách rẻ mạt như vậy nàng càng thêm lạnh lùng.bước đến gần giường nhìn nam tử nàng hiện nên 1 tia kinh ngạc vì hắn k làm cho nàng cảm thấy quá chán ghét nhưng sau đó ý nghĩ đấy ngay lập tức bị bác bỏ.
Tử Hàn nhìn lên, người này là nhị vương gia sao, rất lạnh nhưng rất tuấn tú, nàng là đệ nhất mỹ nữ của hiên viên quốc. Còn chưa định thần thì một tiếng nói lạnh như băng cắt ngang suy nghĩ của hắn
-Cởi
-Ta..
-Ta không có nhiều thời gian, giả thanh cao làm gì không phải cũng giống như mấy kỹ nam ngoài kia vì tiền mà leo lên giường của ta sao.
Tử Hàn vì lời nói của nàng mà mất đi sự kiềm chế trước đó, nước mắt rơi xuống. Nàng nói đúng hắn k biết xấu hổ. Hắn căn răng cởi bỏ bộ quần áo vốn dĩ đã rất mỏng manh mà hắn bị buộc mặc.
Nàng không hiểu sao khi nhìn thấy nước mắt của hắn lại sinh ra một tia thương tiếc.
Nàng đè hắn xuống dường hôn lên nước mắt ấy. Sau đó vọng về hôn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hoabingan