Chương 17: Mộng cũ chuyện xưa

"Khí ngã khứ giả,
Tạc nhật chi nhật bất khả lưu.
Loạn ngã tâm giả,
Kim nhật chi nhật đa phiền ưu."

(Người lìa ta đi xa,
Thuở xưa ngày qua chẳng thể níu.
Kẻ làm loạn lòng ta,
Đương lúc hôm nay lắm phiền nhiễu.)
-Lý Bạch-
——

Phụ hậu mỉm cười, nói:
"Rằm tháng sau là ngày lành tháng tốt, Giang Nam vẫn còn thu, phong cảnh rất đẹp, chúng ta đến đó thành thân, nàng thấy sao?"

Những lời này vang lên bên tai, bỗng chợt đưa Mục Miên Cẩn vào cõi mộng xa xăm trong ký ức.

Trong những hoài niệm thấp thoáng mịt mùng, dường như nàng cũng đã từng ước hẹn với ai đó như vậy.

Thuở ấy, đương lúc tháng ba mùa xuân, bên hồ liễu rủ lơ thơ, dưới gốc hoa đào nở rộ, thiếu niên khẽ thật khẽ hôn lên mắt nàng, đôi má ửng hồng đẹp hơn ý xuân nồng.

Đó là phong cảnh đẹp nhất mà nàng từng thấy.

Đã rất lâu rồi, Mục Miên Cẩn còn nhớ rõ, khi ấy trái tim nàng đã đập rộn lên như thế nào. Tình ý của thuở niên thiếu chính là như vậy, ngây thơ, ấu trĩ, nhưng mãnh liệt, chân thành, cứ ngỡ rằng chỉ dựa vào tình yêu của hai người đã đủ để chống lại cả thế giới.

Chương Đài ca ca nói với nàng:
"Ta đã sớm biết muội không phải Tứ hoàng muội."

Chàng nhẹ nhàng phủi đi cánh hoa đào vương trên tóc nàng, mỉm cười bảo:
"Ở mép tóc trước trán của Tứ hoàng muội có vết sẹo rất dài."

Mục Miên Cẩn ngơ ngẩn hỏi:
"Làm sao huynh biết được?"

Chương Đài ca ca bật cười, thản nhiên đáp:
"Bởi vì đó là do vi huynh gây ra."

Thuở ấy, Đại hoàng tử và Tứ hoàng nữ đều là những đứa trẻ tội nghiệp bị lãng quên trong xó cung, không người đoái hoài, ngay cả ba bữa cơm cũng bị cung nhân cắt xén. Có một ngày, Tứ hoàng nữ đói đến hoa mắt, thấy Đại hoàng huynh có một cái bánh bao nguội bèn lao tới cướp lấy. Mục Chương Đài cũng đói lả, khó khăn lắm mới kiếm được chút thức ăn, sao cam lòng bị cướp đi như thế, bèn vớ lấy hòn đá rạch mạnh vào trán của Tứ hoàng muội. Máu chảy lênh láng, Tứ hoàng nữ đau quá ngất đi. Xong chuyện, chàng vội vàng chạy đi, cũng may nơi xó xỉnh hẻo lánh này chẳng ai để ý tới, Tứ hoàng nữ lại còn nhỏ, tỉnh dậy cũng không biết cáo trạng.

Chương Đài ca ca khẽ thở dài, nói:
"Những kẻ như Tứ hoàng muội và ta chẳng khác người vô hình trong cung, các huynh đệ tỷ muội khác có lẽ không thể nhớ nổi mặt mũi muội ấy để mà nhận ra sự khác biệt, nhưng lần đầu gặp Cẩn nhi, vi huynh đã biết muội không phải muội muội của ta."

Mục Miên Cẩn giật mình, hỏi:
"Tại sao huynh không vạch trần?"

Chàng mỉm cười, hỏi lại:
"Tại sao ta phải vạch trần?"

Dừng một chút, chàng cúi đầu, chậm rãi lấy ra chiếc khăn tay bằng lụa. Khăn tay có thể nhìn ra đã cũ, nhưng được bảo quản rất tốt, chỉ thêu vẫn còn sáng màu, dưới góc khăn vẫn thấy rõ chữ "Cẩn" nho nhỏ màu đỏ. Chàng khẽ nở nụ cười, đáy mắt đong đầy nhu tình, nhẹ giọng hỏi:
"Cẩn nhi còn nhớ chiếc khăn này không?"

Mục Miên Cẩn bần thần một lúc lâu, mới đáp:
"Đây là chiếc khăn muội đưa cho huynh lau nước mắt. Đó là lần đầu chúng ta gặp nhau."

Chương Đài ca ca nắm lấy tay nàng, tủm tỉm nói:
"Tứ hoàng muội ruột thịt của ta sẽ không bao giờ quan tâm ta sống hay chết, còn Cẩn nhi lại vì mấy giọt nước mắt của ta mà đau lòng."

Nói Mục Chương Đài máu lạnh cũng không sai, chàng quả thật chẳng quan tâm muội muội ruột của mình đã bị đánh tráo hay không.

Nói Mục Chương Đài đáng thương cũng đúng vậy, một người phải cô đơn đến nhường nào mới cảm động vì một chiếc khăn tay tầm thường bé nhỏ như thế chứ.

Chàng ôm ghì nàng vào lòng, thủ thỉ:
"Ca ca không sợ thế nhân phỉ nhổ mình rối loạn cương thường, chỉ sợ mất đi Cẩn nhi."

Ngày nào thân phận hai người vẫn là huynh muội, chàng vẫn mãi mãi không thể quang minh chính đại đứng bên nàng. Chàng biết rõ điều ấy.

Hoàng thất Đại Chu không thiếu chuyện bí sử thâm cung, nữ đế tư thông với huynh đệ cũng không hiếm. Ban đầu, cũng giống nhiều hoàng tộc cổ xưa khác, Đại Chu thậm chí còn từng tôn sùng hôn nhân cận huyết, xem sự kết hợp giữa nữ đế với huynh đệ là giữ gìn huyết thống cao quý của hoàng gia. Nhưng dần dần, qua vài đời hậu đại sinh ra ốm yếu dị tật, quốc sư cho rằng đó là quở trách của thần thánh, bèn bỏ đi tục này, cũng quy định rằng nếu hoàng tử muốn gia nhập hậu cung của nữ đế, bắt buộc phải uống thuốc tuyệt tự, cả đời không được sinh con. Ở thời đại này, nam nhân cả đời không con đồng nghĩa với việc bị xem như công cụ tiêu khiển, không có chút vị thế, cũng không có chỗ dựa tương lai. Chàng biết rõ điều ấy.

Thế nhưng, chàng vẫn cam nguyện. Không cần danh phận, không hỏi tương lai, không mong hồi đáp.

Mục Chương Đài nhìn nàng, bình thản cười nói:
"Vì Cẩn nhi, tất cả đều xứng đáng."

Chàng thà mình chịu hết thảy thiệt thòi, cũng không muốn nàng phải mạo hiểm.

Mục Chương Đài diễm lệ như ánh lửa nóng rực, cũng yêu nàng bằng một tình yêu tựa thiêu thân lao vào lửa, nguyện dùng sinh mệnh ngắn ngủi để hướng đến cái chết tuyệt mỹ đó.

Mục Miên Cẩn không nỡ để chàng chịu thiệt. Trong lòng nàng, Chương Đài ca ca của nàng xứng đáng có được tất cả những gì tốt nhất trên đời. Vì thế, thuở niên thiếu vô tri cuồng ngạo ấy, nàng từng nắm tay chàng, hứa hẹn:
"Sau này chúng ta sẽ cùng nhau đến Giang Nam, tìm một trấn nhỏ yên bình, mua một ngôi nhà bên dòng kênh xanh, rồi chúng ta sẽ thành thân ở đó. Chương Đài ca ca có bằng lòng không?"

Lúc ấy, hai người đang ngồi trên chiếc xích đu ở góc cung Khôn Ninh. Từng làn gió xuân mơn man thổi qua, hoa đào rơi đầy trên suối tóc đen nhánh của thiếu niên, hương đào thoang thoảng thấm vào không khí. Mục Chương Đài không đáp lời nàng, chỉ cúi xuống, hôn lên môi nàng.

Hương đào ướp trong từng hơi thở, thấm vào phổi, len vào đầu quả tim.

Mục Miên Cẩn ngây ngẩn, dường như quên cả thời gian, quên cả mọi tục sự phiền luỵ trên đời, chỉ nhớ đoá hồng dược trên trán của Chương Đài ca ca hôm ấy rất đỏ, rất đẹp.

Đẹp như một giấc mộng.

Chỉ tiếc, mộng đẹp đến mấy cũng chỉ là mộng.

Giấc mộng thuở niên thiếu của hai người chưa dệt được bao lâu đã bị xé rách tan thành trăm ngàn mảnh.

Hôm ấy, Chương Đài ca ca hẹn nàng bên mái lầu Tây. Trăng vừa lên cao, chiếu ánh sáng bàng bạc lấp lánh lên rèm thưa, soi bóng giai nhân như ngọc.

Trong khoảnh khắc ấy, Mục Miên Cẩn đã ngỡ mình gặp được tiên tử Nguyệt cung giáng hạ phàm gian.

Chàng khe khẽ mỉm cười, ôm nàng ngã xuống giường, nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, chậm rãi tháo ra dây lụa thắt lưng.

Hồng y là đà rơi xuống, đỏ rực như những đốm lửa, lửa thiêu đốt tâm can, lan ra khắp da thịt.

Đương lúc ý loạn tình mê, Mục Miên Cẩn bỗng trông thấy phụ hậu.

Dung Nguyệt đứng ngoài rèm, ánh trăng phủ lên bóng người một vầng sáng mờ ảo lạnh buốt thấu xương, nửa như tiên nhân, nửa như yêu ma.

Phụ hậu không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn nàng đang xiêm y xộc xệch kề cận bên Chương Đài ca ca ở trên giường. Từ trong đáy mắt của người, nàng trông thấy sát khí.

Lúc ấy, Chương Đài ca ca quỳ xuống trước phụ hậu, lưng vẫn thẳng, thần sắc kiên định như bàn thạch, thừa nhận tư tình giữa hai người.

Phụ hậu không nhìn chàng, từ đầu chí cuối chỉ nhìn nàng, hỏi:
"Có biết tội chưa?"

Nàng ngẩng đầu, lẩm bẩm lặp lại:
"Biết tội?"

Phụ hậu cởi ngoại bào khoác lên người nàng, nói:
"Nếu đã biết lỗi, chỉ cần..."

Nàng kéo ngoại bào của người ra, lắc đầu, đáp:
"Không, nhi thần không có lỗi. Xin hỏi phụ hậu, yêu một người có tội gì?"

Phụ hậu trầm giọng nói:
"Đó không phải là yêu. Ngươi tuổi nhỏ vô tri, chỉ bị mê hoặc nhất thời mà thôi, không phải là tình yêu."

Nàng lẳng lặng nhìn phụ hậu, thấy đáy mắt người lạnh băng, sắc mặt hơi tái đi. Nàng biết, người đang tức giận. Nàng biết, mình hẳn nên xuống nước năn nỉ người. Nhưng Mục Miên Cẩn năm mười bốn tuổi bỗng gan dạ lạ thường. Nàng thẳng lưng, ngước đầu, dõng dạc nói:
"Đó chính là yêu. Nhi thần không hề bị mê hoặc. Nhi thần chưa bao giờ tỉnh táo hơn lúc này."

Phụ hậu lặng đi một lúc, bỗng chợt bật cười.

Cả đời nàng chưa từng nghe tiếng cười nào thê lương như thế.

......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip