Chương 11: Dạy dỗ tên nam tử chua ngoa
Sáng hôm sau, đương lúc Tiêu Lan sửa soạn rời nhà cùng những hộp mứt hoa quả thì Sầm Châu đứng một bên mà nhíu mày hỏi: "Cô định làm gì thế?"
Tiêu Lan đáp: "Ra ngoài."
"Tất nhiên là ta biết cô định ra ngoài!"
"Nhưng—" Sầm Châu chỉ vào những gói mứt Tiêu Lan đang cầm, "Cô tính mang cái này đi đâu?"
Theo những gì thiếu niên biết, Tiêu Lan không hề thích ăn mứt hoa quả. Hơn nữa, cậu còn chưa có động vào một miếng nào mà Tiêu Lan đã tính đem đi đâu đó, rốt cuộc là sao chứ?
Tiêu Lan chưng hửng đáp: "Cậu không ăn thì ta mang đi đâu mặc ta."
Nghe vậy, Sầm Châu mở to mắt rồi tiến lên ngăn nàng lại: "Sao cô biết ta không ăn chứ!"
Nàng mang theo bên mình, chẳng lẽ là để dỗ ngọt các tiểu lang quân khác sao?
Sầm Châu cảnh giác nhìn Tiêu Lan, bốn chữ "nghi ngờ tột độ" vẽ lên mặt. Tiêu Lan chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn thấu, nàng búng nhẹ trán tiểu công tử: "Để dỗ trẻ con thôi."
"Sao hả, giờ lại muốn ăn à?"
Sầm Châu vẫn hơi hồ nghi mà nhìn nàng, Tiêu Lan thì lại chẳng kiên nhẫn để chơi trò đoán mò với cậu nữa. Nàng chuẩn bị rời đi thì Sầm Châu ngăn lại, giọng ngờ vực: "Cô đừng có mà lừa ta, chắc chắn là cô mang mấy món này đi dụ dỗ tiểu lang quân nhà lành chứ gì!"
Tiêu Lan: "..."
Nàng hướng đôi mắt phượng đánh giá thiếu niên từ trên xuống dưới. Ánh nhìn trần trụi của nàng khiến Sầm Châu đâm chột dạ, mặt cậu đỏ bừng, rồi vờ hung dữ nói: "Nhìn... nhìn cái gì!"
Tiêu Lan nói: "Lắc đầu ta xem nào."
Sầm Châu ngớ người ra, một lúc sau mới lắc đầu một cách khó hiểu: "Để làm gì...?"
"Để xem trong đầu cậu có phải chứa nước không."
"..." Tiểu công tử phồng má: "Đồ Tiêu Lan đáng ghét!"
Tiêu Lan khoanh tay: "Đầu không có nước thì là cái gì?"
"Ngoài cậu ra thì có mấy tiểu công tử nào thích những thứ này?"
"Suốt ngày suy nghĩ vớ vẩn, chi bằng học cách giặt quần áo cho sạch thì hơn.""
Dứt lời, nàng cất bước đi thẳng. Sầm Châu vì những lời nàng nói ban nãy mà hơi ngượng ngùng với bực bội, nên cũng chẳng cản nàng thêm nữa.
Giặt quần với chả giặt áo! Chỉ biết sai vặt mình!
Chẳng bao lâu sau, Kim thúc đến và vẫn như mọi khi rủ Sầm Châu đi giặt giũ.
Vừa nhắc đến chuyện giặt quần áo, Sầm Châu lại nhớ đến chuyện hôm qua. "Con không muốn đi..."
Cậu không muốn gặp những người đáng ghét kia.
Kim thúc sốt sắng hỏi: " Con mệt hả? Hay là nghỉ ngơi một lát rồi đi nhé?"
Sầm Châu: "..."
Có khác gì đâu?
Lại nhớ đến nụ cười nguy hiểm của Tiêu Lan trước lúc rời đi, Sầm Châu cuối cùng cũng đành thỏa hiệp.
Cậu không hề hay biết rằng, sự bất mãn dành cho cậu sau chuyện ngày hôm qua càng trở nên gay gắt hơn. Vô luận là có quen biết hay không, đã gặp mặt hay chưa, ai nấy đều bàn tán về cậu sôi nổi như thể đã hiểu rõ về cậu lắm vậy.
Sầm Châu mang quần áo ra bờ sông giặt. Thật trùng hợp, đám nam tử hôm qua châm chọc cậu cũng đang ở đó, cả Trương Chiêu Muội cũng có mặt. Đám người đang nói chuyện gì đó, thấy Sầm Châu đến thì bỗng im bặt. Sau đó, bọn họ lại nhìn nhau nháy mắt rồi cười đầy ý nhị.
Lại bắt đầu rồi đấy.
Sầm Châu mặt lạnh tanh, cũng chẳng buồn liếc đám người này một cái, cứ việc mình mình giặt thôi. Không hiểu giặt kiểu gì mà bọt nước bắn tung tóe, khiến mấy gã nam tử xấu miệng kia phải liên tục né tránh.
Kim Thúc thì chẳng hề nhận ra không khí căng thẳng đó, ông vẫn đang trò chuyện với một lão nam nhân ở đằng xa.
Rồi Sầm Châu lại nghe thấy mấy lời bóng gió:
"Chó nhà ta thấy người còn biết sủa vài tiếng, đằng này người thì lại chẳng ra sao..."
"Đến quần áo còn không biết giặt... Đừng nói đến chuyện khác..."
"Thê chủ người ta cưng chiều mà..."
"Chỉ được cái mã..."
"... cha ta có nói... đẹp là điềm gở đấy!"
"... mắt quỷ..."
"Tõm!" Một tiếng, có vật gì đó bị ném xuống nước. Nước trên sông bắn tung tóe, làm ướt sũng mấy nam tử đang tụ tập ở bờ sông. Họ vội vàng né tránh rồi la oai oái.
Mọi người giật mình, đồng loạt quay đầu lại nhìn.
Sầm Châu đứng thẳng, hai tay siết chặt bên hông, cậu đang cố kìm nén cơn giận trong lòng. Gương mặt trắng nõn của thiếu niên bạnh ra, nói: "Còn dám nói hươu nói vượn nữa, ta sẽ cho người xé rách miệng các ngươi!"
Thiếu niên tức run lên, mấy tên thôn phu vừa già vừa xấu này lại dám nhục mạ cậu?!
Thoạt đầu, mấy nam nhân có vẻ hoảng sợ, nhưng rồi lại cậy đông người mà vênh váo hơn. Trương Chiêu Muội là người đầu tiên mất kiên nhẫn, hắn gằn giọng chua ngoa: "Sao nào? Nói ngươi đấy thì sao?!"
"Tuổi còn nhỏ mà đã độc ác thế này!"
Sầm Châu tức điên: "Ngươi mới ác!"
"Vô duyên vô cớ mắng chửi người!"
Trương Chiêu Muội nhếch mép cười khẩy: "Thì ta cứ mắng đấy, ngươi làm gì được ta?"
Đôi mắt tam bạch nhãn của hắn lướt qua Sầm Châu, hằn học nói: "Đồ hồ ly tinh."
"Cái gì?" Sầm Châu tưởng mình nghe nhầm.
Trương Chiêu Muội chán ghét liếc xéo Sầm Châu, hắn không nói thêm lời nào nữa mà tỏ vẻ cao ngạo.
Cái liếc mắt khinh thường đó của Trương Chiêu Muội khiến Sầm Châu điên tiết. Cậu không thèm nghĩ ngợi gì mà vớ lấy bộ quần áo còn đang giặt dở ném thẳng về phía hắn ta.
Có lẽ vì cơn giận nên Sầm Châu khỏe bất ngờ, khiến bộ quần áo ướt sũng, nặng trịch ấy nện trúng người Trương Chiêu Muội. Hắn ta không kịp né tránh, loạng choạng vài bước rồi ngã lăn quay ra đất, đau đớn mà thét lên. Những lời chửi rủa mà hắn ta cố kìm nén cũng vì cơn đau mà bật ra không kiểm soát:
"Đồ tiện nhân đáng chết!"
"Có thê chủ còn chưa đủ, còn dám câu dẫn thê chủ ta. Đồ **** ****!"
"Đồ ** ****, phải cho tròng lồng heo!"
Những lời lẽ thô tục xa xả nối tiếp nhau, Sầm Châu chưa bao giờ phải nghe những lời cay nghiệt đến vậy. Cậu thấy nhức hết cả đầu, tức đến mức đứng chôn chân tại chỗ.
Nhưng giây tiếp theo—
"Đồ không cha không mẹ!"
"Chết rồi mới dạy ra cái thứ hỗn xược như vậy!"
Những lời độc địa, cay nghiệt ấy cứa thẳng vào tim Sầm Châu. Tai cậu bắt đầu ù đi, rồi sợi dây lý trí cuối cùng đứt phựt.
Cậu trừng mắt nhìn Trương Chiêu Muội: "Ngươi vừa nói cái gì?"
Trương Chiêu Muội bị ánh mắt như hung thần của Sầm Châu nhìn chằm chằm, hắn không khỏi chột dạ, những lời đang chửi rủa cũng dần im bặt. Hắn ta vô thức lùi lại mấy bước, nhưng miệng vẫn còn cố ra vẻ: "Cái loại không cha... Á... á... á!"
Lời chưa dứt đã biến thành tiếng thét chói tai.
Ngay khoảnh khắc Trương Chiêu Muội vừa mở miệng, Sầm Châu đã chộp lấy chiếc chậu gỗ ném thẳng vào hắn. Chiếc chậu nặng trịch đáp trúng người Trương Chiêu Muội, khiến hắn ré lên đau điếng, rồi cuống cuồng bò trên đất tìm đường thoát thân.
Mọi người xung quanh đều sững sờ trước sự việc bất ngờ này.
Sầm Châu như mất kiểm soát, cậu cứ vớ được cái gì là ném thẳng vào Trương Chiêu Muội. Hết quần áo, chậu nước, thiếu niên còn vơ cả đá cuội trên bờ sông mà ném.
Trương Chiêu Muội hét thất thanh: "Cứu mạng!"
Cuối cùng, ai nấy đều hoàn hồn. Một nhóm vội vàng chạy lại can ngăn Sầm Châu, nhóm còn lại thì đỡ Trương Chiêu Muội dậy.
Kim thúc lúc này cũng vội vàng lớn tiếng gọi: "Tiểu Sầm, dừng tay!"
Tai Sầm Châu ù đi, cậu như chẳng còn nghe thấy gì nữa. Ngón tay vốn mềm mại đã săn seo vì giặt giũ, giờ ném đồ mà nứt toác ra, đau như bị kim châm, thậm chí còn rớm máu. Nhưng Sầm Châu hoàn toàn không thèm để ý, tay cậu vẫn nắm chặt một cục đá.
Thiếu niên dồn sức vào viên đá, nhưng ngay khoảnh khắc định ném đi thì bị Kim Thúc giữ chặt lại. Viên đá rơi ngay sát chân Trương Chiêu Muội, khiến hắn sợ hãi khóc rống lên rồi hoảng loạn bò lùi ra xa.
Sầm Châu bị người ta ôm chặt cứng, hai tay bị giữ chặt không cử động được. Cậu điên cuồng giãy giụa, gào lên: "Buông ta ra!"
"Buông ra!!!"
Kim thúc lo đến phát khóc: "Ôi trời Tiểu Sầm, con đang định làm gì thế!"
"Mau đi gọi Tiêu Lan!" Ông quay sang nói với người bên cạnh: "Nhanh lên!"
Chân Trương Chiêu Muội mềm nhũn khuỵu xuống: "Đồ điên!"
"Hắn là kẻ điên!"
Kim Thúc và những người khác ôm chặt lấy Sầm Châu. Thiếu niên không giãy giụa được, đôi mắt căm tức nhìn Trương Chiêu Muội, hận không thể cắn đứt một miếng thịt của hắn.
*
Tiêu Lan hoàn toàn không hay biết về sự hỗn loạn bên này. Nàng vừa từ trên núi về, xem xét tiến độ xây nhà thì bỗng có một nam tử chạy tới, mặt đỏ gay, thở hổn hển nói: "Tiêu nương tử, mau ra bờ sông xem đi! Phu lang cô đang đánh nhau với người ta kìa!"
Sầm Châu đánh nhau ư?
Tiêu Lan giật mình, vội vàng chạy tới. Chẳng mấy chốc, nàng đã ra đến bờ sông và từ xa đã thấy một đám người đang xúm xít hết lại. Kim Thúc tinh mắt nhìn thấy nàng, gọi lớn: "Tiêu Lan! Ở đây này!"
Tiêu Lan chạy về phía Kim thúc, thoáng cái đã nhìn thấy Sầm Châu đang bị hai tên nam tử giữ chặt.
Không biết vì sao lại đánh nhau, nhưng Sầm Châu trông rất chật vật, quần áo thì ướt sũng hơn nửa, tóc tai bù xù. Thiếu niên nghiến răng giãy giụa nhưng vẫn bị đối phương ghì chặt. Tiêu Lan thấy ánh mắt cậu trông vô cùng dữ tợn, rất giống sói con đang bị nhốt trong lồng, bất lực gầm gừ.
Đang trong cuộc vật lộn, Sầm Châu nghe thấy ai đó gọi cái tên Tiêu Lan thì quay phắt đầu lại. Khi ánh mắt vừa chạm đến bóng dáng của Tiêu Lan, mọi nỗi uất ức dồn nén bấy lâu không thể kìm nén được nữa, tuôn trào không kiểm soát. Đôi mắt cậu bỗng chốc đỏ hoe.
Đợi đến khi Tiêu Lan cất tiếng gọi "Tiêu Sầm", cậu mới bắt đầu khóc nức nở.
Lúc này, chẳng còn là tiếng sấm rền hay mưa rơi lác đác đơn thuần nữa, mà như thể cả trời đất đang nổi giông bão. Nước mắt cậu tuôn ra như suối, thấm ướt cả cổ áo Tiêu Lan. Tiếng khóc nghẹn ngào, uất ức khiến người nghe cũng phải thắt ruột.
Tiêu Lan vỗ lưng trấn an Sầm Châu, giữ lấy nét mặt vô cảm mà quay sang hỏi Kim thúc: "Kim thúc, đã có chuyện gì vậy?"
Kim thúc vừa sốt ruột vừa bất lực đáp: "Vừa nãy ta không để ý, Tiểu Sầm không biết sao lại cãi nhau với Lưu phu lang!"
Tiêu Lan nhìn Trương Chiêu Muội đang bị đánh tả tơi đằng kia. Vừa bị ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Lan chạm tới, Trương Chiêu Muội đã run bắn cả hai chân, lắp bắp: "Là, là phu lang cô đánh ta trước!"
Tiêu Lan nhẹ nhàng vỗ lưng Sầm Châu, nhưng vẻ mặt lại không ăn nhập với cử chỉ vuốt ve kia của mình. Nàng hỏi: "Ngươi đã làm gì em ấy?"
Trương Chiêu Muội chột dạ, run giọng đáp: "Ta, ta có làm gì đâu?!"
"Chẳng qua là nói vài câu thôi mà!"
Mặt Tiêu Lan đen lại: "Nói cái gì?"
Trương Chiêu Muội im lặng, mắt láo liên, rõ ràng không dám nói. Giọng Tiêu Lan lanh lảnh như mang hơi thở của người chết, đây là lần đầu tiên nàng tức giận đến vậy: "Ta hỏi ngươi đã nói gì!"
Trương Chiêu Muội giật bắn mình khi Tiêu Lan đột ngột nâng cao giọng: "Ta..."
"Ta không nhớ..."
"Không nhớ?" Tiêu Lan cười khẩy. "Có cần ta giúp ngươi nhớ lại không?"
Nữ tử có làn da trắng xanh, cặp mày kiếm sắc bén, đôi mắt đen láy, tựa dòng thủy triều cuồn cuộn ban đêm, cả người nàng toát ra một hơi thở đầy nguy hiểm.
Khi Trương Chiêu Muội nghe nàng hỏi lại câu đó, hắn bỗng có ảo giác rằng: nàng... nàng thật sự sẽ giết mình.
Cả người hắn run lên, chân không tự chủ mà ngã khuỵu xuống. Hắn cất giọng lí nhí: "Ta... nói... nói hắn độc ác..."
Tất nhiên là không chỉ có vậy, Tiêu Lan vẫn trầm tĩnh nhìn hắn thốt ra câu trả lời tiếp theo.
Trương Chiêu Muội nuốt khan nước bọt: "Nói... hắn là đồ... hồ ly tinh."
Ánh mắt Tiêu Lan càng thêm lạnh lẽo.
Trương Chiêu Muội như mất đi khả năng nói, hắn không thốt ra được lời mấu chốt sau cùng.
Đúng lúc đó, thê chủ của hắn tên Lưu Phương cũng chạy đến. Vốn dĩ Lưu Phương đang giúp Tiêu Lan xây nhà, nghe tin phu lang nhà mình cãi nhau với phu lang của Tiêu Lan thì cũng vội chạy theo, nhưng vì chạy chậm hơn nên giờ mới tới.
Trương Chiêu Muội vừa thấy Lưu Phương liền chạy ngay đến mà trốn ra phía sau. Lưu Phương đang điên tiết, ả không nể nang gì giáng cho phu lang mình một cái tát: "Cái tên trời đánh nhà ngươi lại sinh sự gì nữa vậy!"
Tiêu Lan trả công cao mà công việc lại không quá vất vả, đôi khi nàng còn bao ăn, đãi ngộ phải nói là cực kỳ tốt. Ả ta phải khó khăn lắm mới tìm được việc làm, vậy mà chưa được mấy ngày đã bị hắn phá hỏng!
Rõ ràng là thê phu với nhau, nhưng sự ưu tiên lại chẳng đặt vào nhau. Trương Chiêu Muội ăn cái tát đau điếng ấy, người đau mà lòng cũng đau, hắn liền gân cổ lên gào khóc bằng một giọng khàn đặc nghe như tiếng quạ kêu.
Kim thúc nhìn mà xót, bèn khuyên nhủ: "Thôi, thôi được rồi."
Lưu Phương hé mắt lên là có thể thấy Sầm vẫn đang khóc rấm rứt, cùng với vẻ mặt vô cảm của Tiêu Lan. Cơn giận trong lòng lại bùng lên, ả ta lại giật tay Trương Chiêu Muội đang níu vạt áo mình ra.
Tiêu Lan vô cảm hỏi: "Còn nói cái gì nữa?"
Trương Chiêu Muội như không nghe thấy gì, chỉ biết gân cổ lên gào. Lưu Phương thấy vẻ mặt lạnh băng của Tiêu Lan thì tiếp tục túm lấy tóc hắn một lần nữa, quát tháo: "Tiêu nương tử hỏi ngươi nói gì đó! Nói mau!"
Trương Chiêu Muội không thể tiếp tục giả câm vờ điếc, hắn khóc bù lu bù loa: "Nay ngươi có chết cũng không che chở phu lang nhà mình chứ gì!"
Thấy hắn lại cố tình lái sang chuyện khác, Tiêu Lan sát khí đằng đằng: "Nói!"
"..." Trương Chiêu Muội lại tự vả vào miệng mình, vừa khóc vừa nói: "Là ta xấu miệng!"
"Ta chỉ nói một câu không cha không mẹ thội! Nào biết hắn lại kích động như vậy!"
"Hắn ném cả chậu quần áo, ném đá vào người ta!"
"Đây là muốn lấy mạng ta mà!"
"..." Tiêu Lan có thể nhận thấy rõ ràng, ngay khi Trương Chiêu Muội vừa thốt ra những lời này, thân mình Sầm Châu khẽ run lên, những giọt nước mắt vốn đã dần thôi bỗng trào ra lần nữa. Nàng nhẹ nhàng vỗ lấy lưng cậu.
Những người đang vây xem không dám xen vào. Chỉ có mình Trương Chiêu Muội vẫn còn điên cuồng gào rống: "Các người nhìn xem!"
""Hắn muốn giết ta!"
"Chỉ vì một câu nói thôi!"
"Có phải mỗi mình ta nói đâu?!"
Những câu cãi này nghe có vẻ hợp tình hợp lý, bình thường có lẽ mọi người đã bị lái khỏi trọng điểm, nhưng hôm nay Tiêu Lan có mặt ở đây, lại thêm cả Sầm Châu đang khóc nức nở như vậy, nên ai nấy đều rất tỉnh táo.
Những kẻ ban đầu hùa theo Trương Chiêu Muội buôn chuyện đã nhận ra tình hình không ổn liền lặng lẽ chuồn đi. Trương Chiêu Muội nhìn quanh tìm người, đến lúc này mới phát hiện những huynh đệ tốt vừa nãy còn cùng phe với mình giờ đã đâu biến. Hắn ta bỗng khóc ré lên dữ dội hơn.
Rõ ràng là hắn khơi mào trước lại còn cãi cố, Lưu Phương nghe những lời xì xào, chỉ trỏ từ những người xung quanh khiến ả vừa mất mặt vừa tức giận. Ả lại giáng thêm một cái tát vào mặt kẻ đầu ấp tay gối với mình: "Cái loại độc địa nhà ngươi!"
Trương Chiêu Muội cố né nhưng không thoát, chỉ biết gào khóc: "Cha ơi... Mẹ ơi..."
Người xung quanh rất đông, nhưng chẳng ai dám tiến đến can ngăn.
Trương Chiêu Muội càng làm loạn, Tiêu Lan lại càng không mảy may động lòng. Nàng thôi ôm lấy Sầm Châu, bước đến gần gần Trương Chiêu Muội với vẻ mặt lạnh lẽo và u ám, rồi nhìn hắn từ trên xuống. Mỗi bước chân của nàng như giẫm lên từng nhịp tim Trương Chiêu Muội, khiến hắn sợ đến mức không dám khóc nữa. Nam tử hoảng sợ mà liên tục lùi lại, hắn vô vọng bám lấy Lưu Phương rồi trốn ra sau lưng ả.
Có lẽ vì hơi thở lạnh lẽo toát ra từ Tiêu Lan, nên Lưu Phương cũng có chút e dè. Ngẫm thấy dù sao đó cũng là phu lang của mình, ả vẫn cố nén sợ hãi mà nói: "Tiêu Lan, mong cô thứ lỗi, hôm nay đúng là nam nhân nhà ta sai, về nhà thì nhất định ta sẽ dạy dỗ tử tế..."
Lời còn chưa dứt, ánh mắt như hung thần của Tiêu Lan khiến Lưu Phương dần im bặt. Cuối cùng, ả chỉ biết há hốc miệng chứ cũng chẳng thể bào chữa thêm nửa lời.
Tiêu Lan bước đến trước mặt Trương Chiêu Muội rồi dừng lại.
Trương Chiêu Muội cảm tưởng toàn bộ máu trong người dồn hết lên tim, có thể nghe rõ mồn một những tiếng thình thịch vang dội. Tay chân hắn cứng đờ, lạnh toát, không sao mà nhúc nhích nổi. Tiêu Lan nhìn hắn, nhưng Trương Chiêu Muội lại không dám đối mặt, hắn xụi lơ trên mặt đất, sợ đến mức không thốt ra nổi một từ nào.
"..." Tiêu Lan khẽ mỉm cười với hắn, từ từ ngồi xổm xuống. Trong những ngón tay thon dài của nàng là một con dao găm tinh xảo, vỏ dao chạm khắc hoa văn cầu kỳ, còn đính thêm đủ loại đá quý khác. Vẻ đẹp khoa trương, lộng lẫy ấy thoạt nhìn lại hoàn toàn đối lập với khí chất lãnh đạm của Tiêu Lan.
Nàng không rút dao ra, chỉ cầm trong tay ngắm nghía một hồi. Tiêu Lan nhìn Trương Chiêu Muội, cười nửa miệng rồi thở dài: "Đáng tiếc."
Hết chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip