Chương 13: Ta chẳng biết gì cả
Kim Thúc theo Lưu Phương và Trương Chiêu Muội cùng về nhà họ Lưu. Vốn dĩ Lưu Phương đang điên, ả chỉ muốn đánh Trương Chiêu Muội một trận lên bờ xuống ruộng, nhưng vì có Kim Thúc ở đó nên chỉ đành nén giận.
Còn Trương Chiêu Muội thì cứ như người mất hồn, hắn chẳng hé miệng ra nói được lời nào.
Kim Thúc gọi: "Chiêu Muội! Chiêu Muội?!"
Trương Chiêu Muội đưa ánh mắt vô hồn lên nhìn Kim Thúc. Ông thở dài rồi nói: "Ngày mai ngươi đến gặp thê phu Sầm Châu với Tiêu Lan tạ lỗi đi."
Trương Chiêu Muội vừa nghe thấy hai chữ "Tiêu Lan" là lưng bắt đầu lạnh toát, hắn run lẩy bẩy, rồi hét lớn: "Không! Ta không đi!"
Lưu Phương gằn giọng: "Ngươi mà không đi là ta đánh chết ngươi!"
"Đã lắm lời rồi hay lắm trò."
Mắng chửi người khác "không cha không mẹ" đã là điều tối kỵ, dù chỉ là đùa cợt cũng bị coi là loại chẳng ra gì, huống hồ mẹ Tiêu Lan đã mất sớm. Nàng ta vốn không thể chấp nhận những lời lẽ đó, vậy mà hắn ta còn dám mắng phu lang người ta là " đồ không cha không mẹ", bị vậy cũng đáng lắm.
Thường ngày, Tiêu Lan trông có vẻ ôn hòa, nhưng vừa rồi, thân thể nàng ta như tỏa ra sát khí. Cũng phải thôi, một đứa trẻ bảy tuổi đơn cô thế cô lang bạt ngần ấy năm, há có thể là loại người đơn giản được?
Giờ đây ả chỉ còn biết tự trách mình sao lại cưới phải một phu lang như vậy? Chẳng những không thể sinh con, mà lại toàn gây họa!
Nhưng vô luận thế nào đi chăng nữa, Trương Chiêu Muội vẫn nhất quyết không chịu đi. Lưu Phương bỗng có ý nghĩ tương tự, ả cũng không đi. Cuối cùng, ả nông phụ nhờ Kim Thúc mang một con gà đến cho Tiêu Lan như muốn tạ lỗi.
Chẳng bao lâu sau, Kim Thúc quay lại với con gà đó, kèm theo một ít tiền mặt, ông đưa tất cả cho Lưu Phương. Lưu Phương cảm thấy có điều chẳng lành: "Thúc, đây là...?"
Kim Thúc bày ra vẻ mặt khó xử: "Tiêu Lan bảo ta đưa cho ngươi, bảo là tiền công của ngươi mấy bữa nay, sau này không cần phải đến làm nữa."
Lưu Phương đâm lo lắng "Nhà cửa còn chưa xây xong mà! Sao lại..."
Nói được một nửa thì ả ngừng, ả biết rõ nguyên cớ là gì. Kim Thúc cũng không nói thêm lời nào, ông chỉ đặt con gà xuống: "Trời cũng tối rồi, ta về đây."
Mãi đến bữa cơm tối, Sầm Châu mới chịu ra khỏi phòng. Trong bữa, Kim Thúc bỗng rất nhiệt tình mà gắp thức ăn cho cậu: "Tiểu Sầm ăn nhiều vào nhé."
"Con gầy quá rồi."
Sầm Châu từ tốn ăn, đáp: "Con cảm ơn Thúc."
"Con khách sáo với ta làm gì."
Mọi người đều ngầm hiểu chuyện xảy ra hôm nay nên không ai nhắc đến. Đợi đến khi ăn xong, trưởng thôn gọi riêng Tiêu Lan lại, bà đắn đo một lát rồi nói: "Nghe nói hôm nay Tiểu Sầm đánh nhau với nội nhân nhà Lưu Phương à."
Chưa về đến nhà, bà đã nghe phong thanh chuyện của nhà Tiêu Lan rồi, đặc biệt là những lời thêu dệt về việc nàng đã "dọa người" như thế nào.
Nói là Sầm Châu bị đánh chứ thực ra là cậu chẳng hề hấn gì, vết thương ở bàn tay cũng là do tự làm lấy. Ngược lại, Trương Chiêu Muội mới là người bị thương nặng. Cơ mà Tiêu Lan thấy cũng chẳng cần thiết phải nói ra làm gì, nàng chỉ thờ ơ "Vâng" một tiếng.
Trưởng thôn nhíu mày nói: "Phu lang Lưu Phương thì không nói, con cứ an ủi Tiểu Sầm mấy câu, bảo nhóc ấy đừng quá để bụng."
Tiêu Lan im lặng. Thấy vậy, trưởng thôn lại nói: "Hôm nay, phu lang Lưu Phương hồ đồ mà gây chuyện, nhưng bọn họ là người tốt. Con xem..."
Lời còn chưa dứt, nhưng ý muốn hòa giải đã quá rõ ràng.
"Đều là bà con làng xóm cả, làm căng quá cũng chẳng hay ho gì."
"Sau này nếu có chuyện như vậy nữa, con không cần phải ra mặt đâu, ta chắc chắn sẽ dạy dỗ hắn một trận nên thân."
"Thê phu nhà Lưu Phương cũng đã biết lỗi rồi, hôm nay còn nhờ thúc con mang một con gà sang để tạ lỗi đó. Đều là họ hàng cả... hay là con cứ bỏ qua chuyện này đi?"
Tiêu Lan vẫn giữ vẻ mặt vô cảm.
Trưởng thôn lại nói: "Để mai ta bảo họ đến xin lỗi thê phu các con."
Tiêu Lan đứng dậy: "Không cần đâu ạ."
"Con sẽ không làm gì họ đâu."
Đến đây cũng chỉ khiến nàng và Sầm Châu thêm ác cảm với nhà họ, nên Tiêu Lan không thèm tính toán làm chi cho nhọc người. Vụ "hù dọa" hôm nay cũng đủ để cho bọn họ nhớ đời rồi, nhưng nếu còn tái diễn thì mọi chuyện sẽ không còn đơn giản như vậy nữa đâu.
Nghe Tiêu Lan nói vậy, trưởng thôn mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy mới ở cùng Tiêu Lan được ít lâu, nhưng bà biết rõ nàng không phải loại tiểu nhân thù vặt. Giờ nàng đã nói vậy thì bà cũng an lòng hơn nhiều.
Thấy Tiêu Lan định ra cửa, ông vội vàng hỏi: "Thế còn chuyện xây nhà..."
Tiêu Lan đáp gọn lỏn: "Không được."
Thấy trưởng thôn còn định khuyên, giọng nàng trầm xuống: "Cô ta rất lười."
Lúc Tiêu Lan vắng mặt, Lưu Phương toàn trốn việc rồi lừa Nguyên Bảo làm hộ mình. Nguyên Bảo hiền lành, cứ thế làm thay việc cho cô ta. Nhưng hễ Tiêu Lan xuất hiện là Lưu Phương lại ra vẻ chăm chỉ hơn ai hết.
Sao Tiêu Lan lại không biết được?
Thậm chí đôi khi Lưu Phương tưởng nàng không có ở đó, Tiêu Lan vẫn luôn quan sát. Nàng biết thừa cái thói lười biếng của Lưu Phương. chỉ là nàng không thèm đả động tới thôi.
Có Lưu Phương làm gương xấu, mấy người khác cũng chậm chạp hẳn, tiến độ xây dựng vì thế mà chậm hơn trước rất nhiều.
Sắp vào thu rồi, chẳng mấy chốc là đến ngày mùa. Tiêu Lan nghĩ rằng nhà sẽ xây xong trước thời điểm đó. Nếu họ không lười biếng thì ắt sẽ kịp, nhưng nếu cứ chảy thây thế này thì chưa biết chừng.
Cơ mà sau vụ việc lần này thì chắc không ai không dám lười nữa đâu.
Lời Tiêu Lan khiến trưởng thôn không thể nói đỡ thêm gì, bà chỉ đành thở dài: "Ta biết rồi, con về nghỉ ngơi đi."
Tiêu Lan vừa về đến phòng là Sầm Châu đã lập tức xán lại hỏi: "Kim thẩm nói gì với cô thế?"
Tiêu Lan đáp hờ hững: "Không có gì."
Đôi mắt đen láy bất mãn: "Ta không tin. Bà ấy chắc chắn đã nói đỡ mấy lời cho bọn hắn."
Trưởng thôn là người tốt, nhưng chính vì tốt quá nên thấy ai gặp chuyện cũng muốn giúp một tay.
Tiêu Lan liếc nhìn Sầm Châu: "Biết rồi còn hỏi."
Sầm Châu bặm môi, vẻ mặt hơi hậm hực: "Vậy cô đã đồng ý rồi à?"
Tiêu Lan: "Không."
Vừa nghe thấy vậy, tiểu công tử lập tức cong môi cười: "May mà không đồng ý!"
Tiêu Lan không nói gì nữa, nàng quay ra tìm quần áo. Nhưng tìm mãi lục mãi, nàng chẳng thấy quần áo của mình đâu, chỉ thấy hai bộ của Sầm Châu.
Sực nhớ lại chuyện ban nãy, nàng mới thôi tìm rồi quay đầu nhìn Sầm Châu, hỏi: "Quần áo của ta đâu?"
Sầm Châu sửng sốt: "Đây này..."
Nói đến đây thì Sầm Châu mới nhớ ra chuyện đã xảy ra, giọng cậu nhỏ dần rồi im bặt. Hình như trong cơn tức, cậu đã ném hết đống đồ đó xuống sông cùng với Trương Chiêu Muội thì phải!
"..." Thiếu niên bỗng chột dạ, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt nàng mà mãi đến một lúc lâu sau mới nói: "Cô mặc bộ khác đi!"
Tiêu Lan vẫn đứng im.
Thấy vậy, Sầm Châu càng thêm bối rối: "Hay cô cứ mặc tạm bộ khác đã nhé..."
Thiếu niên lí nhí: "Quần áo hôm nay... bị ta... ném xuống sông rồi..."
Tiêu Lan nhướng mày. Sầm Châu lấm lét nhìn sắc mặt nàng, rồi nói: "Ta xin lỗi mà."
"Tại ta quá tức giận thôi chứ không phải cố ý đâu."
Thiếu niên thậm thụt hỏi: "Cô, cô không có bộ nào khác à...?" Rồi nhìn Tiêu Lan với ánh mắt dò xét.
Tiêu Lan mỉm cười, nàng đưa tay nhéo vào má thiếu niên: "Cậu giặt quần áo sạch gớm nhỉ!"
Sạch đến mức chẳng còn chừa một cái gì.
Sầm Châu đau điếng nhưng không làm sao cho được, cậu ngọng nghịu hỏi lại: "Lý nào cô không còn bộ nào khác sao?!"
Cậu cứ tưởng Tiêu Lan phải có vài bộ chứ, thế mà còn ít hơn cả mình.
"Thế bây giờ làm sao đây?" Sầm Châu nhìn Tiêu Lan, trên gương mặt trắng trẻo của cậu hằn rõ một vệt đỏ.
Còn làm sao nữa, tất nhiên là phải mượn tạm trưởng thôn một bộ để mặc, rồi mai sẽ đi mua bộ mới.
Đến khi nàng quay về phòng là mình mẩy đã sạch sẽ. Sầm Châu cũng tranh thủ lúc này đi tắm rửa, thấy Tiêu Lan quay lại, ánh mắt khó hiểu cứ dán chặt vào người nàng: "Bình thường cô tắm rửa ở đâu vậy?"
Nàng đâu có tắm trong phòng, thế mà mỗi tối quay về đều sạch sẽ, chẳng lẽ ở đây còn có chỗ nào khác để tắm à?
Tiêu Lan đã nằm yên vị trên giường, nhắm mắt đáp: "Trong núi có suối."
Sầm Châu thổi tắt nến, rồi cũng trèo lên giường, lẩm bẩm không dứt: "Sao ta không biết có suối? Ở đâu vậy, sao cô không dẫn ta đi..."
Tiêu Lan không đáp, Sầm Châu cũng dần dần yên lặng lại. Trong bóng tối lờ nhờ, cậu nhìn lên trần nhà không chớp mắt. Căn nhà ngập trong bóng đêm đặc quánh, tối đến mức không nhìn rõ cả năm ngón tay. Ánh mắt vô định, nhìn đăm đăm vào một khoảng hư không.
Từ trước đến nay, Tiêu Lan chẳng bao giờ nói với cậu biết rằng mình sẽ làm gì hay đi đâu. Cậu chẳng biết gì cả, trừ khi nàng chủ động nhắc tới. Ngẫm kỹ lại, người nhà họ Sầm cũng đối xử với cậu như thế. Dù là cha mẹ hay đại tỷ Sầm Du, họ luôn tỏ ra ung dung thản nhiên trước mặt cậu, chẳng bao giờ chịu nói cho cậu biết gia đình đang gặp chuyện gì, chỉ dặn cậu cứ vui chơi vô tư.
Cha mẹ luôn nói chẳng có chuyện gì, Sầm Châu đều tin. Nhưng hôm nay khi nghĩ lại, cậu mới nhận ra những dấu hiệu đại nạn của Sầm gia thực ra đã được gợi ý từ lâu. Giả dụ như việc mẫu thân cậu đã rất lâu không về nhà, những bức thư gửi về cũng thiếu vắng các món đồ chơi tinh xảo như thường lệ; hay như cha cậu dù luôn treo nụ cười trên môi khi vỗ về cậu, nhưng lại lén lút thở dài sau lưng; còn đại tỷ dù vẫn dặn cậu vui chơi thỏa thuê, nhưng thi thoảng tỷ ấy vẫn nhắc cậu bớt chơi rong bên ngoài, và chú ý an toàn, đừng lo lắng về những chuyện linh tinh.
Đáng trách là lúc đó cậu chỉ biết ham chơi, chẳng hề để tâm đến những chuyện này. Giờ nghĩ lại, chỉ thấy bản thân thật là vô tâm hết chỗ nói.
"..." Sầm Châu mím môi. Cảm xúc đã cố kìm nén vào ban ngày bỗng bủa vây, như con ác thú nhe nanh múa vuốt nuốt chửng lấy cậu. Khi nhớ về những biến đổi trong gia đình, lồng ngực cậu lại nặng trĩu. Khung cảnh kinh hoàng, đẫm máu bất chợt lóe lên trong đầu, Sầm Châu lắc đầu, cố gạt bỏ chúng ra khỏi tâm trí. Ban nãy, Tiêu Lan đã nói "không có tin tức chính là tin tốt," dù nàng có xấu tính và hay trêu chọc cậu, nhưng chắc nàng sẽ không lừa cậu đâu, cậu hơi tin nàng đấy!
... Nhưng cái cảm giác không biết gì thật khó chịu mà, cậu không muốn trải qua chuyện như thế nữa. Sầm Châu trằn trọc trong đêm hồi lâu, cuối cùng quay người, trườn qua chiếc gối kê giữa cậu và Tiêu Lan, nói với người đang nằm ở phía bên kia: "Tiêu Lan, ngày mai cô định làm gì thế?" Tiêu Lan không nói gì, nhưng Sầm Châu biết chắc nàng ấy vẫn chưa ngủ. Cậu đưa tay đẩy nàng: "Tiêu Lan, cô nghe thấy không?" Trong màn đêm, Tiêu Lan trở mình đối mặt với Sầm Châu.
Thị lực trong đêm của nàng rất tốt, đôi mắt đã quen với bóng tối nên nàng có thể lờ mờ nhìn thấy mọi vật. Có lẽ vì Sầm Châu đang mặc trung y màu trắng nên bóng dáng cậu càng rõ hơn. Cậu ngồi quỳ ở đầu kia giường, hơi cúi đầu nhìn nàng, cả người ủ rũ, hệt một bé cún con bị dính mưa. Có lẽ vì thấy nàng trả lời, cậu lay nàng, bàn tay mềm mại đặt vừa vặn trên eo nàng, lực rất nhẹ, giống như làn gió xuân lay động cành liễu mảnh mai.
"Tiêu Lan, ta biết cô còn thức nha!" Sầm Châu rầu rĩ, như đang không vui lắm.
Tiêu Lan nắm lấy cổ tay đang đẩy mình: "Hỏi làm gì?" Trước nay thiếu niên chưa bao giờ quan tâm nàng đi đâu làm gì cả, chỉ có sai vặt và nhõng nhẽo với nàng, chẳng biết đêm nay bị gì nữa?
Sầm Châu nói: "Thì hỏi thăm một chút thôi... Ta không biết hàng ngày cô làm cái gì cả, nhưng ta làm gì thì cô cũng rõ mà," cậu bĩu môi. "Không công bằng."
Tiêu Lan đáp: "Nói cho cậu cũng bằng không."
Nghe vậy, Sầm Châu bỗng bực mình: "Sao cô biết?"
Thấy thế, Tiêu Lan nói: "Ta xem xét tiến độ xây nhà, đi săn, bán đồ kiếm tiền... Bảo cậu thì cậu có làm không?"
"..." Sầm Châu lại ủ rũ. Cậu thật sự không làm được, mà cũng không dám.
Cậu là nam tử, chẳng có chút công phu hay gan dạ nào như Tiêu Lan, đã không quen thuộc với nơi khỉ ho cò gáy này lại còn ngốc nghếch nữa.
Tiểu công tử càng nghĩ càng thấy rầu rĩ, hốc mắt bắt đầu cay cay: "... Cũng phải, ta ngốc như vậy mà..."
"Cô có ghét ta cũng chẳng có gì khó hiểu."
Cậu từ từ rụt tay lại, nằm xuống rồi quay lưng về phía Tiêu Lan. Một lúc lâu sau, tiếng thút thít bắt đầu phát ra từ trong chăn.
Lại khóc nhè rồi?
Tiếng sụt sịt khe khẽ trong đêm tĩnh mịch như được phóng đại đến vô hạn. Cuối cùng, Tiêu Lan mới nói: "Trong thành."
Sầm Châu quay sang nhìn nàng.
"Mai ta đi vào thành."
"Để mua quần áo."
Vừa dứt lời, Sầm Châu lập tức ngồi bật dậy: "Thật ư?!" Cậu nói còn mang giọng mũi, nhưng có vẻ đã vui vẻ hơn lúc nãy.
Tiêu Lan "Ừm" một tiếng, Sầm Châu lập tức xán tới: "Ta đi nữa!"
Tiêu Lan nhìn cậu lờ mờ trong bóng tối: "Cậu đi làm gì?"
Sầm Châu không trả lời, chỉ nũng nịu: "Ta cũng muốn đi~" Cậu cũng muốn mua quần áo nữa!
Tiêu Lan nhướng mày: "Cậu đi, lỡ người khác thấy thì sao? Lúc đó nếu có bị bắt lên quan phủ thì ta cũng mặc kệ cậu."
Sầm Châu dịch người đần về phía đầu gối Tiêu Lan, gần như muốn dính vào người nàng, bảo đảm: "Sẽ không đâu! Ta sẽ ngoan mà, cô bảo làm cái gì thì ta sẽ làm cái đó! Lại đội mạng che mặt nữa, chắc chắn sẽ không ai thấy đâu. Nha, nha, Tiêu Lan nha, cho ta đi đi mà." Cậu tha thiết nhìn nàng, giọng điệu dễ bảo vô cùng: "Cầu xin cô đấy~"
Toàn lời hay ý đẹp, Tiêu Lan thấy cậu như đang kêu meo meo, giống một con mèo nhỏ vì muốn được cho ăn mà cọ cọ cái đuôi vào chân người khác.
Tiêu Lan đồng ý, cậu mừng đến nỗi nhảy hẳn lên người nàng. Tiêu Lan cảm tưởng như suýt nữa bị cậu giẫm chết, nàng đau đến nỗi xây xẩm mặt mày, kéo cậu ra: "Cậu còn quậy nữa là không đi đâu hết nhé."
Tiểu công tử im bặt ngay tức khắc, ngoan ngoãn ngồi thẳng lên. Tiêu Lan trầm giọng: "Về giường."
Tiểu công tử bò trở về chỗ của mình. Tiêu Lan lại nói: "Nằm xuống." Tiểu công tử ngoan ngoãn vén chăn nằm xuống, chỉ có đôi mắt vẫn cứ thao láo nhìn Tiêu Lan. Cuối cùng nữ tử nói: "Nhắm mắt, ngủ đi."
Tiểu công tử nhắm mắt, nhưng vẫn cố thốt một câu: "Ngày mai..."
"Trật tự." Tiêu Lan cắt ngang lời cậu.
Tiểu công tử đành nuốt những lời còn lại vào bụng, im lặng ngủ. Nghĩ đến ngày mai được đi vào thành với Tiêu Lan, Sầm Châu không còn bận tâm đến chuyện gia đình nữa mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cứ ngủ là thiếu niên lại không chịu yên tay yên chân, dán sát vào người Tiêu Lan. Ở Sầm phủ, cậu có một chiếc chăn nhỏ mà ngày nào cũng phải đắp thì mới ngủ được. Giờ không có chiếc chăn đó, buổi đêm ngủ cậu luôn thấy không thoải mái, chỉ khi ở nằm sát Tiêu Lan mới đỡ hơn, nên vừa đi vào giấc ngủ, cậu luôn vô thức rúc về phía nàng. Tiêu Lan không hé mắt nhìn, nàng chèn chiếc gối kê giữa hai người vào lòng Sầm Châu. Có chiếc gối chắn ngang, nên dù Sầm Châu có nằm gần cũng không thể dán vào người nàng.
Ban ngày nghĩ gì thì ban đêm mơ thấy cái đó, do sự bất an miên man trong lòng, Sầm Châu vẫn mơ thấy phụ thân, mẫu thân và đại tỷ. Họ bị trói trên pháp trường, phía sau là những đao phủ cao lớn, vạm vỡ, cầm những thanh đao chặt đầu sắc bén, sáng loáng. Người thân nhìn cậu bằng ánh mắt bi thương, cậu muốn chạy tới cứu họ nhưng cơ thể lại như ngưng trệ. Cậu chỉ có thể đứng một bên lo lắng khôn nguôi, cố gắng giãy giụa nhưng vô ích. Trong khoảnh khắc, máu tươi bắn tung tóe. Đứng giữa nỗi bi thống và kinh hãi, linh hồn cậu như tan vỡ. Chỉ trong nháy mắt, cậu đã quỳ trên pháp trường, bên cạnh là đao phủ đang cầm thanh đao còn dính máu, mặt đao sáng loáng phản chiếu rõ ràng gương mặt trắng bệch của cậu.
Thanh đại đao vung lên, chém xuống. Sầm Châu thất thanh: "TIÊU LAAAAAAAAN!"
*
Tiêu Lan rút chiếc gối trong lòng tiểu công tử ra, ôm người đang run rẩy không ngừng kia vào lòng. Người trong lòng nàng tay chân lạnh ngắt, mồ hôi đầm đìa, mím chặt môi và mơ hồ có thể nghe được một tiếng nức nở. Tiêu Lan nghe rất rõ, nam tử đã gọi tên nàng. Cậu mơ thấy gì mà lại sợ hãi đến thế nhỉ, cứ nấc nghẹn mãi. Chuyện ban ngày thế mà vẫn để lại ám ảnh cho cậu. Tiêu Lan cũng từng trải qua cảm giác thiếu vắng người thân, nàng nhắm mắt lại rồi ôm cậu vào lòng mà chẳng nói lời nào, chỉ khẽ vuốt suối tóc sau lưng cậu. Hành động đơn giản ấy dường như có một thứ ma lực nào đó, Sầm Châu đang co rúm run rẩy dần bình tĩnh lại. Giữa nỗi kinh hoàng còn sót lại, cậu lại mơ màng gọi một tiếng: "Tiêu Lan".
Sầm Châu tỉnh dậy khi trời vừa tờ mờ sáng. Cậu hiếm khi tỉnh sớm như vậy, mà có tỉnh cũng sẽ ngủ tiếp, nhưng giờ đây lại tỉnh hẳn. Cậu vừa có một giấc mơ đáng sợ, mơ thấy người thân bị hành hình, những cái đầu lăn xuống giống như trái cây chín rụng từ trên cây, rơi xuống đất vỡ tan thành những miếng trần bì thối rữa.
Cảnh trong mơ quá chân thật, đáy lòng Sầm Châu dâng lên một nỗi ghê tởm lạnh lẽo, mãi vẫn chưa thể lấy lại được bình tĩnh. Cậu thấy mình đang rúc vào một nơi ấm áp, chần chừ mãi mới len lén ngẩng đầu lên. Trong màn sương mờ mịt của hừng đông, cậu thấy nửa khuôn mặt Tiêu Lan, đường cong tuyệt đẹp, mĩ miều. Nhìn lên nữa là đôi môi mỏng hơi mím, sống mũi cao thẳng, đôi mắt phượng vốn luôn lãnh đạm nhắm nghiền.
Cậu nghiêng người, nửa nằm trong lòng Tiêu Lan bằng một tư thế rất không thoải mái nên một bàn tay đã bị đè đến tê cứng. Sầm Châu nhúc nhích, nhưng ngay sau đó, một cái vuốt ve nhẹ nhàng truyền đến từ phía sau đầu. Cậu giật mình, ngước mắt nhìn lên, nhưng thấy Tiêu Lan vẫn nhắm mắt, chỉ là bàn tay phía sau đầu đang vô thức vuốt ve cậu.
"..." Sầm Châu khẽ cắn môi. Cậu không dám động đậy nữa, cố chịu đựng cảm giác tê dại nửa người rồi e lệ rúc tiếp trong lòng nàng. Bàn tay đang rũ xuống bên hông chuyển sang nắm lấy vạt áo của nữ tử. Tiêu Lan vốn không thích ở gần ai, cũng rất ít khi ôm cậu như thế này. Thế mà cậu lại cứ muốn sán lại gần nàng, để rồi nửa đêm luôn bị nàng đá cho tỉnh giấc. Đêm nay lại không... Cậu nằm gọn trong lòng nàng, thậm chí ngay cả trong lúc ngủ, nàng cũng theo bản năng vuốt ve vỗ về cậu một cách dịu dàng.
Sầm Châu chưa bao giờ thấy Tiêu Lan như thế này. Cũng thích nhỉ... cậu bỗng nhen nhóm lên ý nghĩ chỉ muốn mãi mãi như vậy.
Hết chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip