Chương 14: Vén tấm lụa trắng
Sầm Châu tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cậu cảm thấy sự cảm động đêm qua của mình đúng là ngớ ngẩn, vì Tiêu Lan vừa dậy đã chẳng hề nể nang mà đá vào người cậu. Chút dịu dàng đêm qua như gió thoảng mây bay.
Câu xoa bắp chân đang đau nhói, nhặng lên: "Tiêu Lan, sao cô đá ta?"
Tiêu Lan khoanh tay: "Đêm qua cậu ồn ào như nào cậu có biết không?"
Sầm Châu bặm môi, nghe nàng trách móc thì ra chiều ấm ức lắm: "Ta có cố ý đâu."
Ác mộng kinh hoàng đến nỗi nghĩ lại mà vẫn còn thấy sợ, mọi thứ đều rất chân thực, sao có thể không sợ hãi cho được. Tiêu Lan đáng ghét, đêm qua còn tỏ ra dịu dàng vỗ về cậu, thế mà giờ lại lạnh lùng đến thế, gió mùa đông cũng chẳng tàn nhẫn vô tình bằng nàng!
Thiếu niên buồn bã giải thích: "Ta mơ thấy... mơ thấy mẫu thân với cha..."
Cậu cúi gắm, nói thều thào xong lại ngẩng lên nhìn Tiêu Lan, đôi mắt trong veo hơi mê mang: "Cô nói xem, họ còn..."
Hai chữ "sống không" nghẹn lại trong cổ họng.
Tiêu Lan cụp mắt, ánh mắt hờ hững dừng trên người thiếu niên rồi đưa tay vỗ nhẹ lên mái đầu xù xù trước mặt: "Đừng suy nghĩ linh tinh."
Nàng bước ra ngoài; "Mau chuẩn bị đi, còn vào thành sớm nữa."
Sầm Châu "ừa" một tiếng chán chường.
Không lâu sau, cả hai đã chuẩn bị xong. Trưởng thôn muốn vào thành bán thảo dược với một số loại thổ sản nên đã đánh xe bò đợi sẵn hai người.
Sầm Châu vừa nhìn thấy xe bò đã tái mặt, cậu vội hỏi Tiêu Lan: "Chúng ta không đi bằng cái này được không?"
Tiêu Lan đáp: "Vậy thì khỏi đi."
Sầm Châu: "..."
Cuối cùng, giữa hai lựa chọn ngồi lên xe bò hoặc không có quần áo mới, Sầm Châu đành chấp nhận leo lên xe và ngồi sát Tiêu Lan.
Thiếu niên không thích đi xe bò, không phải vì chậm, mà vì quá xóc. Đường núi gập ghềnh khiến cậu trên xe lúc nhấp nhô lúc chao đảo, dạ dày cũng cồn cào khó chịu. Cậu chỉ đành vùi đầu vào cánh tay Tiêu Lan, vẻ mặt toát ra sự uể oải.
Khi xe chạy qua một cái ổ gà, cậu đột ngột lao thẳng vào lòng Tiêu Lan. Nữ tử đang đôi câu ba sự với trưởng thôn thì cau mày, vội vòng tay ôm lấy tấm lưng gầy gò rồi giữ không cho cậu ngã khỏi xe. Sầm Châu nắm chặt tay áo nàng, vùi đầu vào lồng ngực mà nhất quyết không chịu bỏ ra.
Tiêu Lan vừa định kéo cậu ra, cậu liền nhìn nàng vẻ đầy ấm ức, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy: "Xin cô đấy... ta chóng mặt."
Ánh mắt Tiêu Lan dừng lại trên khuôn mặt tái nhợt kia. Một lúc sau, nàng buông tay ra khỏi cổ áo thiếu niên, rồi vòng tay giữ chặt eo cậu, tiếp tục trả lời trưởng thôn như không có gì đang xảy ra.
Trưởng thôn cười khà khà, bà không mấy để tâm mà còn hạ giọng nói nhỏ hơn.
Sầm Châu vùi mình sâu hơn vào lòng Tiêu Lan, chóp mũi thoang thoảng mùi hương mát lạnh quen thuộc. Cảm giác ấm áp và vững chãi từ vòng tay nàng khiến cậu yên tâm hơn, và trong cái nhịp lắc lư như tiếng ru, ý thức của thiếu niên dần đi vào cõi mộng.
Không biết đã trôi qua bao lâu, khi Sầm Châu tỉnh lại, cậu phát hiện họ đã đến thành. Tiêu Lan véo má hắn: "Như heo con vậy."
Ý thức còn đang mơ màng, nhưng Sầm Châu vẫn bản năng phản bác: "Không phải mà!"
Mắt thiếu niên lướt qua những tòa lầu cao, đường phố náo nhiệt, dòng người qua lại và những quầy hàng rong ven đường. Đôi mắt cậu bỗng sáng lên, xong lanh lẹ hẳn. Cậu mau chân nhảy xuống xe: "Tiêu Lan, Tiêu Lan! Đi nhanh lên!"
Trong lòng nôn nóng, cậu nắm chặt tay Tiêu Lan kéo đi: "Đi thôi, đi thôi!"
Chạm phải xúc cảm mềm mại từ bàn tay của tiểu công tử, bị cậu nắm rồi chặt kéo đi, có vẻ như vui lắm; Tiêu Lan bỗng thấy buồn cười, nàng gõ nhẹ đầu thiếu niên: "Chậm lại."
Sầm Châu bất mãn nhìn nàng: "Không đi nhanh thì trời tối mất."
Họ đi xe bò mất hơn một canh giờ, giờ đã là giữa trưa rồi, không đi thì sẽ chẳng còn kịp nữa!
Trưởng thôn cười nói: "Tiêu Lan cứ đi với Tiểu Sầm đi, chỗ này ta lo được."
Nghe vậy, Sầm Châu mới nhớ ra trưởng thôn còn phải bán thảo dược và thổ sản: "Vậy chúng ta giúp Kim thẩm bê đồ xuống rồi hẵng đi."
Sầm Châu mau chân trèo lên xe, không ngại bẩn mà bê thảo dược xuống. Vừa dọn, cậu vừa giục: "Tiêu Lan, mau đến giúp đi!"
Tiêu Lan: "..."
Thật hiếm lạ, hôm nay tiểu công tử chủ động làm việc, lại còn giục cả nàng.
Thảo dược với thổ sản không nhiều lắm, ba người nhanh chóng tìm được một chỗ đẹp bên đường để bày hàng. Xong xuôi, Sầm Châu hăm hở kéo Tiêu Lan chạy đi, còn không quên nói vọng lại: "Kim thẩm, chờ chúng con về sẽ mang đồ ăn ngon cho thẩm với Kim thúc nha!"
Trưởng thôn cười lớn đáp: "Được!"
Sầm Châu thấy ánh mắt dò xét của Tiêu Lan thì giật mình: "Sao vậy?"
"Không có gì." Tiêu Lan nhàn nhạt thu ánh mắt lại, giơ tay kéo vành mũ che xuống cho thiếu niên.
Có lẽ, chính bản thân tiểu thiếu gia cũng không nhận ra rằng mình đã thay đổi.
Sầm Châu chẳng bận tâm gì nhiều, cậu lia mắt, nhanh chóng kéo Tiêu Lan đến con phố phồn hoa nhất Bình Diêm Thành. Ở đây, lầu cao gác tía, đài các tầng tầng lớp lớp, người qua lại đều khoác áo gấm lụa là, trang sức lộng lẫy, trông vô cùng sang trọng. Một bên đường có một tòa lầu cao lớn, biển hiệu trên cửa lầu khắc rõ ba chữ "Tiên Y Phường", lợp ngói xanh, cột chạm rồng, lộng lẫy bề thế.
Sầm Châu đi thẳng về phía Tiên Y Phường.
Mí mắt Tiêu Lan giật giật, nàng ngăn cậu công tử đang quá đỗi phấn khích lại: "Gượm đã."
Sầm Châu nôn nóng, "Sao thế, sao thế?"
Tiêu Lan nói: "Cậu nên hiểu rõ tình cảnh hiện tại của chúng ta."
Dù đang đội mạng che mặt, nàng vẫn cảm nhận được vẻ mặt hoang mang của tiểu công tử. Nàng bình thản thốt ra: "Không có tiền."
"... Không thể nào!" Sầm Châu sững sờ trong giây lát rồi lập tức phản đối. Chính Tiêu Lan rủ cậu đi mua quần áo, sao lại không mang tiền chứ?!
Đã mong đợi từ lâu mà giờ lại nói không mua được, cậu thấy tủi thân vô cùng. Thấy Tiêu Lan định bỏ đi, cậu vội ôm lấy một thân cây bên đường, lầm bầm oán giận: "Cô không muốn mua cho ta nên mới nói thế chứ gì."
"Tiêu Lan, sao cô bủn xỉn thế!"
Tiêu Lan nhìn xuống thiếu niên: "Có thể mua, nhưng không phải ở đây."
Sầm Châu quay phắt mặt ra chỗ khác: "Ta mặc kệ! Ta chỉ muốn mua ở đây thôi."
Thấy Tiêu Lan quay lưng, không biết có phải đi thật hay không, thiếu niên lại càng cuống quýt, xị mặt nói: "Đằng nào cũng đã tới rồi, hay chúng ta cứ vào xem một chút đi..."
Tiêu Lan thẳng thừng đáp: "Không được."
Với tính cách của tiểu công tử, nếu đã vào nơi này thì chắc chắn cậu sẽ không chịu về tay không.
"Tiêu Lan!" Sầm Châu buông thân cây, chuyển sang ôm lấy cánh tay Tiêu Lan. "Chúng ta chỉ đi xem thôi mà."
"Chỉ xem thôi có được không?"
"Cô không cho mua, ta chắc chắn sẽ không đòi!"
Sầm Châu thề thốt đủ điều, chỉ thiếu nước móc tim ra cho Tiêu Lan thấy. Mãi sau khi nghe cậu nói một tràng, thái độ của Tiêu Lan mới dịu lại. "Được rồi."
Qua lớp lụa trắng mỏng của chiếc mạng che mặt, Tiêu Lan lặng lẽ nhìn Sầm Châu. "Mọi thứ đều do ta quyết định, không được đổi ý, không được mè nheo làm loạn."
Sầm Châu gật đầu lia lịa. "Ta sẽ nghe lời mà!"
Thấy Tiêu Lan gật đầu, Sầm Châu vui vẻ reo lên một tiếng rồi quay đầu, nhanh chân bước về phía Tiên Y Phường.
Vừa bước vào, một làn hương thơm ngát tỏa ra. Bên trong, những bộ tiên y thướt tha bay lượn, tiếng đàn du dương văng vẳng. Người hầu trong tiệm không hề tỏ thái độ khinh thường khi thấy hai người mặc vải thô áo tang bước vào. Ngược lại, có một tên công tử nhà giàu mặc gấm vóc lụa là lại hất hàm, tỏ ra vênh váo lắm. Thấy Tiêu Lan và Sầm Châu, hắn lập tức che mũi, lùi về phía sau với vẻ mặt khinh thường rồi bất mãn nói với người hầu: "Sao tiệm lại tiếp đón hạng người như vậy? Không sợ làm bẩn quần áo hay sao?"
Trừ Tiêu Lan ra, trước giờ, Sầm Châu chỉ có đi ghét bỏ người khác, chứ chưa bao giờ bị ai coi thường như vậy. Cậu tức đến phát điên: "Ngươi mới hôi ấy!"
Ngày nào cậu cũng tắm đấy nhé, tắm hơi bị sạch sẽ đấy nhé!
Tên công tử nhà giàu kia vẫn khinh khỉnh liếc Sầm Châu: "Đồ nhà quê thô thiển."
Mỗi khi cãi nhau, Sầm Châu lại trở nên lắp bắp, cậu điên lắm mà không làm gì được. "Ngươi mới thô thiển ấy!"
Cậu nghẹn ngào mãi mới mắng được một câu, nhưng lại chẳng bằng cái liếc mắt của Tiêu Lan.
Tiêu Lan liếc thôi, tên công tử đang trên đà châm chọc kia bỗng rùng mình. Ánh mắt lạnh lùng của nàng khiến sống lưng hắn lạnh toát, vô thức lùi lại một bước rồi quay sang nói với kẻ hầu trong tiệm: "Các ngươi còn không mau đuổi bọn họ ra ngoài?"
Người hầu lộ vẻ khó xử. "La công tử..."
Hắn nhanh chóng cân nhắc lợi hại. Đắc tội một cặp thê phu thôn quê thì không sao, nhưng đắc tội La công tử thì lại là chuyện lớn.
Chẳng mất bao lâu, người hầu nhìn về phía Tiêu Lan và Sầm Châu với vẻ mặt tươi cười nhưng lại nói: "Hai vị, xin mời đi cho."
"Ngươi!" Sầm Châu nổi quạo, cậu suýt nữa đã tháo chiếc mạng che mặt xuống. Tiêu Lan đưa tay giữa lấy vành nón, ánh mắt sắc lạnh chuyển sang tên nam tử được gọi là La công tử. "Nếu không nói được lời hẳn hoi thì khâu miệng lại."
Mặt La công tử đỏ bừng: "Nữ nhân thô thiển, còn dám giáo huấn ta?!"
Hắn quay sang nói với nữ tử đang đứng yên bên cạnh: "Thanh Phong, cho hai kẻ này một bài học!"
Nữ nhân đó là hộ vệ của hắn. Nghe lệnh, ả ta lập tức ra đòn tấn công Tiêu Lan. Nhưng không ngờ, nắm đấm vừa giơ lên, Tiêu Lan đang đứng yên bỗng chế trụ cổ tay của nữ tử, rồi với tốc độ cực nhanh mà khiến ả không thể nhúc nhích. Nữ nhân thoạt kinh ngạc, rồi bỗng thấy cổ chân bị đá mạnh một cú, tiếp đó là ghì chặt xuống đất khiến đôi tay bị trật khớp.
La công tử không ngờ hộ vệ mình đã cẩn thận chọn lựa lại bị một chiêu đánh bại dễ dàng như thế. Thấy Tiêu Lan ngước mắt nhìn mình, hắn sợ hãi lùi lại liên tiếp vài bước, tuy bề ngoài tỏ ra kiên cường nhưng bên trong đã sợ chết khiếp: "Ngươi... ngươi đừng lại gần đây!"
Người hầu cũng kinh hãi, nghĩ đến thái độ vô lễ của mình lúc nãy mà sắc mặt trắng bệch: "Khách quan, xin bớt giận."
Giờ đây, hắn không thể đắc tội với bất kỳ ai trong số họ. Đắc tội cả hai bên, hắn có thể sẽ mất mạng, mà đắc tội Tiêu Lan thì còn nhanh hơn.
Tiêu Lan tiến lại một bước, tên công tử kia bắt đầu xanh mặt rồi ta-tớ đều bỏ chạy thục mạng. Sầm Châu thấy vậy thì không khỏi che miệng cười khúc khích.
Gã công tử cuối cùng cũng định thần lại, mặt đỏ bừng lên. Hắn quát tên người hầu đứng bên cạnh: "Tiên Y Phường các ngươi cứ để họ bắt nạt người như vậy sao?!"
Sầm Châu đắc ý hếch mặt: "Ngươi mà còn lắm lời, thì không chỉ là dọa suông đâu nhé!"
Cậu nghiêng đầu nhìn Tiêu Lan, đôi mắt sau lớp mạng che mặt sáng lấp lánh: "Đúng không?"
Tiêu Lan thấy cậu cậy thế mượn cáo oai hùm một cách thành thục như vậy thì chỉ thấy buồn cười. Nàng gật đầu, tiện thể chỉnh lại chiếc mạng che mặt đã bị lệch.
Tên công tử kia vốn có thân phận cao quý, lại là khách quen của Tiên Y Phường, trước nay luôn được tiếp đãi niềm nở, chu đáo nhất, nên hắn chỉ mang theo một hộ vệ. Bây giờ thì người hộ vệ đó đang nằm dưới chân Tiêu Lan, còn bị trật khớp tay, hắn cũng không dám kiêu ngạo nữa. Hắn hậm hực nghĩ: Chờ về đến La gia, nhất định phải tìm người đến dạy dỗ hai kẻ thô thiển này một bài học mới được!
Tiêu Lan và Sầm Châu đến đây không phải để gây chuyện. Thấy gã công tử kia sợ rồi chạy biến, người trong tiệm nào dám lơ là nữa, tên người hầu vừa nãy vội vàng đi tới chào mời.
Sầm Châu vừa đi vừa cười ngặt nghẽo: "Cô có thấy bộ dạng của hắn lúc nãy không? Chân run lẩy bẩy luôn. Buồn cười thật đấy."
Người hầu đi bên cạnh cúi gằm mặt, không dám ho he.
"Hừ, đúng là hạng người đáng ghét."
Nghe đến đó, Tiêu Lan liếc nhìn tiểu thiếu gia đỏng đảnh: "Trước đây cậu cũng từng như vậy."
Sầm Châu nghe thế thì sững người: "Không thể nào!"
Cậu quay lại nhìn Tiêu Lan: "Sao ta lại có thể hư đến thế được?"
Tiêu Lan chỉ cười nhạt: "Cậu không nhớ hửm?"
Thấy Sầm Châu vẫn hoang mang, nàng đưa ra hai từ mấu chốt: "Hí lâu, đuổi người."
Sầm Châu trước đây cũng rất ngang ngược, cậu đi nghe hát thì không cho kẻ khác đi, nhất quyết phải đuổi tất cả đi. Tiêu Lan nhớ rõ chuyện này vì tiểu công tử nhỏ lấy cớ ấy hòng trừ tiền tiêu vặt của nàng.
Tiêu Lan vừa gợi ý, Sầm Châu dường như cũng nhớ ra, nhất thời cứng họng không nói nên lời.
Hóa ra trước đây... mình lại đáng ghét đến thế sao...
Thảo nào mọi người trong phủ đều sợ cậu. Cậu cứ nghĩ đó là do họ ngại thân phận của cậu, giờ nghĩ lại mới thấy tính cách mới là nguyên nhân chính.
"Thôi được rồi..." Sầm Châu bặm môi, lí nhí nói: "Bây giờ ta cũng biết sai rồi."
Biết sai mà sửa, chắc vẫn là người tốt... nhỉ.
Cậu đang thấy hơi mất hứng, thế mà Tiêu Lan lại còn bồi thêm một câu: "Không sao đâu. Vì cậu ngốc quá nên cũng chẳng phải là làm chuyện gì quá đáng."
Khi đuổi người ra khỏi hí lâu, cậu đều trả lại tiền vé cho người ta, thậm chí còn cho thêm. Có vài người xem kịch đã không mất của lại còn được tiền mang về, cho nên không khỏi mừng quýnh lên mà rời đi. Hơn nữa, các cửa hàng ở Tương Thành thích nhất những lúc Sầm Châu đến mua sắm, vì cậu yêu cầu cao nhưng chi tiền lại rất hào phóng. Nếu không phải Sầm gia có gia sản lớn, e là không chịu nổi sự phung phí của tiểu công tử này.
Đáng giận là tiểu công tử với ai cũng hào phóng, thế mà chỉ bớt tiền công của nàng.
Nghĩ đến đó, ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Lan đâm xuyên qua thân thể Sâm Châu, khiến cậu bỗng thấy ớn lạnh sống lưng.
Nghe Tiêu Lan nói xong, thay vì phải vui thì Sầm Châu lại cảm thấy bực bội: "Ta không có ngốc!"
Tiêu Lan lúc nào cũng nói cậu ngốc, rõ ràng mẫu thân, phụ thân và đại tỷ đều bảo cậu thông minh mà!
Tên người hầu đứng bên cạnh nghe hai người trò chuyện mà toát mồ hôi hột. Dù là võ nghệ của Tiêu Lan hay dáng điệu của Sầm Châu trong bộ đồ vải thô tang chế, cũng không thể che giấu được tư thái cao quý. Kể cả những câu chuyện phiếm mà họ đang thảo luận, cũng không cho thấy họ thuộc vào dạng bá tánh bình thường. Hắn ta thầm kêu khổ, "Đây là lang quan nhà nào giả trang đi chơi vậy?"
Thiếu chút nữa là hắn tự đá đổ chén cơm của mình rồi.
Nghĩ thế, hắn lại càng cung kính hơn. Tiêu Lan và Sầm Châu chẳng thèm liếc mắt tới mấy bộ quần áo được bày biện ra trước mặt, người trong tiệm ngầm hiểu những thứ phục trang này không lọt vào mắt họ, liền dẫn hai người đến nơi sang trọng nhất trong tiệm.
Nam tử quay sang giới thiệu với Sầm Châu một bộ gấm thêu trên tường: "Công tử, mời xem, đây là lụa Tứ Xuyên mới về của tiệm chúng tôi. Nhuộm bằng gỗ đỏ, thêu chỉ vàng hình loan điểu đang vỗ cánh, miệng ngậm một viên trân châu Nam Hải, đi dưới nắng sẽ lấp lánh rực rỡ..."
Sầm Châu thoáng liếc rồi quay đi: "Trông già quá."
Hơn nữa, kiểu quần áo rực rỡ như thế này trông cứ như để mặc vào ngày đại hỷ ấy, ngày thường ai lại mặc những bộ này.
Người hầu ngượng ngùng im lặng, rồi lại giới thiệu sang bộ khác: "Công tử, bộ này thì..."
"Dày quá."
"Còn bộ này..."
"Đơn điệu quá."
"Cái này..."
"Xấu."
Người hầu đành ngậm miệng. Sầm Châu nhìn quanh một lượt mà không thấy bộ nào ưng ý. Cậu nhíu mày: "Cửa tiệm các người chỉ có bấy nhiêu thôi à?"
Đi rao thì hay ho lắm, mà quần áo lại tầm thường hết sức. Mặc dù hiện tại Sầm Châu không đủ tiền mua một bộ nào, nhưng cũng chẳng liên can đến việc cậu thấy chướng mắt.
Ở Tương Thành, Sầm Châu thích dạo xem các tiệm quần áo, nhưng hiếm khi thấy vừa lòng đẹp ý. Y phục của cậu cơ bản đều do thợ may riêng của Sầm gia làm, giá cả dĩ nhiên không cần bàn, điều quan trọng là có thể tùy ý thiết kế theo ý muốn. Nhưng hôm nay... cậu thở dài não nề.
Sầm Châu định bỏ cuộc, khéo thế nào vừa ngước mắt lên thì thấy một bộ y phục treo trên tường ở gần đó. Đó là một chiếc áo tay bó đơn giản, màu xanh lá nhạt làm nền, hoa văn thêu đối xứng và tinh xảo bằng chỉ bạc. Viền cổ và tay áo màu xanh lam đậm hơn, thêu cành tre với lá non. Nhìn tổng thể đơn giản, thanh nhã nhưng vẫn mới lạ và hài hòa.
Nương theo ánh mắt Sầm Châu, người hầu nhanh nhẹn hỏi: "Công tử ưng ý bộ này sao? Có cần tiểu nhân lấy xuống cho công tử thử không?"
Sầm Châu quay sang nhìn Tiêu Lan. Qua lớp lụa trắng, đôi mắt trong veo, long lanh của thiếu niên ngập vẻ cầu khẩn, như thể nếu Tiêu Lan không đồng ý thì cậu sẽ khóc ngay tại đây.
Tiêu Lan nheo mắt lại.
Sầm Châu hiểu được ánh mắt của nàng, lập tức nỉ non cầu xin lần nữa.
"..." Tiêu Lan khoát tay.
Môi Sầm Châu tức khắc cong lên.
Người hầu không hề hay biết về cuộc trao đổi ánh mắt giữa hai người, hắn gỡ bộ y phục xuống rồi đưa Sầm Châu vào phòng thử đồ, định bụng sẽ giúp thiếu niên thay. Nào ngờ bị Sầm Châu đuổi ra ngoài, đành phải đứng bên ngoài chờ.
Tiêu Lan cũng đứng đợi.
Không lâu sau, một bàn tay trắng nõn vén tấm rèm lên. Một bóng người thon gầy bước ra.
Từ nhỏ da Sầm Châu đã trắng trẻo, dù đã phơi nắng lâu ngày ở thôn Tân Thủ nhưng cũng chẳng ảnh hưởng mấy. Giờ đây, cậu khoác trên mình chiếc áo màu xanh nhạt, tươi mới như búp trà sau cơn mưa, lại tựa một cành trúc non mơn mởn trong rừng. Những đường hoa văn bằng chỉ bạc uốn lượn từ cổ áo và tay áo, ẩn hiện trên làn da trắng ngần, khiến người ta không khỏi muốn dõi theo.
Thiếu niên vẫn đội chiếc mũ che mặt, dù không thấy rõ dung nhan, nhưng chỉ cần nhìn dáng người thôi cũng đã đủ mê mẩn.
Sầm Châu đi đến trước mặt Tiêu Lan, thích chí xoay một vòng khiến làn váy bay nhẹ như một đóa hoa vừa nở. Khi dừng lại, thiếu niên lảo đảo không vững, Tiêu Lan đưa tay đỡ lấy vòng eo thon gọn của cậu. Sầm Châu nửa dựa vào cánh tay nàng, nhưng không đứng thẳng lại ngay, mà nhân tiện kiễng chân áp sát vào nàng, nửa người tựa vào lòng Tiêu Lan.
Sầm Châu ngước lên.
Hai người gần trong gang tấc, đến hơi thở cũng nghe thấy rõ.
Tiêu Lan: "..."
Sầm Châu dường như không ý thức được mình đang làm gì. Cậu biết mình cần phải che giấu gương mặt, nhưng lại muốn Tiêu Lan được nhìn thấy. Thiếu niên đưa tay lên, ngón tay thon dài vén lớp lụa trắng trên mũ.
Lụa trắng lướt nhẹ qua mặt Tiêu Lan, như một chiếc lông vũ khiến nàng cảm thấy nhồn nhột.
Trong tầm mắt mà chỉ mình Tiêu Lan thấy, Sầm Châu cong cong đôi mắt đen láy, ngửa đầu cười khúc khích mà nhìn nàng đầy mong đợi, hỏi: "Thế nào, thế nào?!"
Tiêu Lan rũ mắt xuống, ánh mắt rơi trên khuôn mặt Sầm Châu. Làn da trắng hồng, môi đỏ anh đào, đường nét thanh tú, đuôi mắt phảng phất một dấu hồng phớt. Quả thực là một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp và đáng yêu.
Thấy Tiêu Lan im lặng, Sầm Châu bất mãn phồng má lên: "Thế nào?"
Tiêu Lan nhẹ nhàng đáp: "Không tệ."
Tiêu Lan vốn hiếm khi khen ai. Mặc dù Sầm Châu hơi bất mãn vì nàng trả lời cho có lệ, nhưng cậu vẫn thấy rất vui: "Ta đã bảo mà, chắc chắn sẽ đẹp lắm!"
Cậu buông lớp lụa trắng xuống, rời khỏi vòng tay nàng rồi chạy đến trước gương đồng treo trên tường ngắm nghía.
Bàn tay Tiêu Lan trống không, nàng chậm rãi rụt tay về.
Người hầu bên cạnh đang vắt óc ca tụng Sầm Châu, đủ lời hoa mỹ như tiên giáng trần, chim sa cá lặn, hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.
Sầm Châu kinh ngạc: "Ngươi thấy mặt ta à?"
Người hầu lắc đầu. Sầm Châu hỏi tiếp: "Thế sao ngươi lại khen hăng say thế?" Trong lòng cậu hoảng sợ, còn tưởng mình lỡ để lộ thân phận rồi cơ.
Tên người hầu cứng họng một lúc, rồi lúng túng nói: "Vóc dáng của công tử đã đủ khiến người ta ngây ngất, nên chắc chắn dung mạo cũng phải kinh người."
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Đôi thê phu sắp cãi nhau rồi, ha ha ha!
Trước kia, Sầm Châu đối với Tiêu Lan (vênh mặt, ra vẻ bề trên): "Cứ trừ tiền, trừ tiền đi! Trừ thật nhiều vào!"
Bây giờ, Sầm Châu đối với Tiêu Lan (đáng thương, gõ gõ bát): "Đại nhân cho một đồng đi, cho một đồng đi mà..."
Hết chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip