Chương 15: Biết thế đã chẳng đi theo cô


Sầm Châu vừa soi gương vừa lẩm bẩm: "Giá mà chất liệu khác thì tốt hơn."

"Kiểu dáng thì được."

"Nhưng vải thô quá, đường may lại không chắc chắn."

"Với cả hơi rộng nữa."

Người hầu đứng bên cạnh toát mồ hôi hột, thầm nghĩ Sầm Châu hẳn là một thiếu gia của nhà quyền quý nào đó đang cải trang đi du ngoạn.

Suy đoán của hắn cũng đúng, nhưng đó là chuyện của trước kia.

Tiêu Lan lặng lẽ nhìn Sầm Châu soi gương bỗng dấy lên một dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, sau khi thay chiếc lại bộ đồ bằng vải thô, Sầm Châu thản nhiên nói với người hầu: "Gói cái này lại cho ta."

Tiêu Lan: "..."

Nàng khoanh tay trước ngực, nhìn vẻ mặt miễn cưỡng của tiểu thiếu gia mà nhắc nhở: "Cậu quên gì rồi thì phải?"

"..."

Tiểu công tử giật mình.

Mãi mới ưng ý được một bộ, Sầm Châu rất muốn mua. Cậu chạy lại, kéo Tiêu Lan vào một góc nhỏ rồi cười lấy lòng: "Tiêu Lan..."

"Mãi mới vừa mắt được bộ này..."

"Cô cũng thấy nó đẹp mà, đúng không?"

Tiêu Lan gật đầu: "Đẹp."

"Nhưng cậu đã hứa với ta điều gì?"

"..." Sầm Châu thấy hối hận vì vừa nãy đã ăn nói bốc đồng, giờ bỗng chột dạ quá. Không còn cách nào khác, cậu giơ một ngón tay lên: "Chỉ lần này thôi, được không?"

"Ta thực sự rất muốn!"

"Làm ơn đi, Tiêu Lan." Thiếu niên ôm lấy cánh tay nữ tử, ngước mặt nhìn nàng đầy tha thiết: "Cô mua cho ta đi, ta hứa sẽ giặt quần áo cho cô suốt đời, được không?"

Tiêu Lan cất giọng đều đều: "Sầm Châu."

"Nói lời phải giữ lời."

Sầm Châu sững người, động tác ôm cánh tay khựng lại: "Ta chỉ muốn một bộ y phục thôi mà..."

Tiêu Lan nói: "Trước khi đến đây chúng ta đã thỏa thuận thế nào? Mọi việc đều do ta quyết định, không được đổi ý, không được mè nheo."

Sầm Châu cắn môi, cúi đầu ra chiều tủi thân: "Nhưng, nhưng... chỉ một bộ thôi mà..."

"Cô thậm chí còn chưa hỏi giá đã nói không được. Biết đâu mua được thì sao?"

Tiêu Lan thẳng thừng nói: "Có thể mua, nhưng không thể mua."

Đây là Tiên Y Phương, nơi xa xỉ bậc nhất ở đây, giá chỉ có cao chứ không thấp. Ai lại dùng phần lớn tiền của mình chỉ để mua một bộ đồ chứ? Có thể có người sẽ chi ra, nhưng tuyệt đối không phải Tiêu Lan.

Trong chuyện tiền bạc, đôi khi nàng có một sự cố chấp khó hiểu.

Sầm Châu rõ ràng không hiểu ý của Tiêu Lan, mà cho dù có hiểu thì kiểu gì cũng vẫn ương ngạnh. Trong mắt thiếu niên, tiền bạc thật sự là thứ không đáng bận tâm, giá trị duy nhất của nó là mang lại niềm vui cho bản thân. Bây giờ, cậu chỉ thấy Tiêu Lan chẳng muốn mua quần áo cho mình, bỗng cậu cảm thấy chạnh lòng: "Mua được thì tại sao không thể mua?"

Cậu buông tay đang ôm Tiêu Lan ra, quay đầu đi, bực tức nói: "Kể từ khi rời khỏi nhà, ta chẳng có một bộ trang phục đẹp nào."

Tiêu Lan nghiêm túc nhìn thiếu niên: "Cậu đang trách ta."

Sầm Châu im lặng. Tiêu Lan lạnh lùng nói: "Cậu nghĩ ta mạo hiểm tính mạng cứu cậu ra là để..."

Nàng bỗng nhiên ngừng lại: "Tóm lại là không thể mua."

Nửa câu nói đầu của Tiêu Lan khiến Sầm Châu tức, "Ta biết! Là vì tiền!" Đôi mắt cậu bắt đầu đỏ hoe. "Chỉ tiền với tiền, cô chỉ biết có tiền thôi!"

"Ta đã nói là sẽ trả lại rồi mà, nhưng cô cứ nói mãi không dứt vậy."

"Nếu không phải vì nhà ta thiếu tiền cô, cô đã chẳng cứu ta."

"Ta đã nhìn lầm cô rồi!"

"..." Ánh mắt Tiêu Lan tối sầm lại, trong giọng nói đã tức giận đến cực điểm: "Cậu nghĩ vậy sao?"

Sầm Châu nức nở: "Chứ còn thế nào nữa!"

Từ khi đi theo Tiêu Lan, nàng ta luôn miệng tiền bạc với trả nợ. Cậu đã đảm bảo sẽ trả lại cho nàng, vậy mà nàng không hề tin tưởng. Chỉ cần cậu có bất mãn gì là nàng lại nhắc đến tiền.

Cậu đã... đã tiết kiệm và nghe lời lắm rồi mà...

Càng nghĩ càng giận, Sầm Châu lỡ lời: "Sớm biết thế đã chẳng theo cô đi đâu."

Lời vừa thốt ra, cậu đã hối hận ngay lập tức, nhưng lời đã nói ra rồi thì không thể rút lại. Cậu cũng không đủ dũng khí để xin lỗi, chỉ im lặng với vành mắt đỏ hoe.

Tiêu Lan nghe rõ mồn một từng lời của cậu, không khí xung quanh như đóng băng.

"Sầm Châu," đây là lần đầu tiên nàng dùng giọng điệu lạnh lùng như vậy với cậu. "Bây giờ cậu rút lại câu vừa nãy vẫn còn kịp."

Sầm Châu quay đầu đi, không nhìn nàng, cũng không trả lời. Trong thâm tâm cậu đang giằng co dữ dội lắm.

Thời gian ngưng trệ, không khí xung quanh như bị rút cạn khiến cổ họng Sầm Châu nghẹn lại, khô khốc. Cậu cảm thấy hương thơm từ Tiên Y Phường có vẻ nồng quá, nếu không thì sao đầu óc lại hơi choáng váng thế này?

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, sau một lúc lâu, thiếu niên vẫn không hề có bất kỳ động thái nào.

Trong sự tĩnh lặng, Tiêu Lan khẽ cười một tiếng. Giây tiếp theo, giọng nàng nhẹ bẫng, nhưng với Sầm Châu lại nặng trĩu ngàn cân.

Nàng chỉ nói: "Cậu làm ta thất vọng rồi."

Dứt lời, nàng quay đầu đi thẳng.

Lòng Sầm Châu như thắt lại, nước mắt trào ra.

Cậu quay ra nhìn theo Tiêu Lan, nhưng chỉ thấy bóng lưng lạnh lùng và cô độc của nàng. Nàng bước đi rất nhanh mà không hề dừng lại, như thể thực sự muốn bỏ rơi cậu vậy.

Người hầu thấy nàng đi ra, định tiến lại để đưa bộ y phục đã gói ghém cẩn thận, nhưng luồng khí lạnh tỏa ra từ người nàng khiến hắn giật mình. Hắn ta ngây ra nhìn nàng rời đi mà không dám thốt lên lời nào.

Hắn lại quay đầu nhìn về phía Sầm Châu trong góc. Dưới lớp mạng che mặt, vẻ mặt Sầm Châu không thể nhìn rõ, nhưng người hầu dường như thấy một giọt nước nhỏ xuống, ánh lên trong không khí một màu sáng nhạt, rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, vỡ tan.

Đã... đã xảy ra chuyện gì vậy?

Tiêu Lan đi rồi, bây giờ Sầm Châu được tự do. Cậu muốn đi đâu cũng được, về Sầm gia cũng được, lang bạt cũng được, tóm lại là không cần ở cùng Tiêu Lan, không cần chịu đựng cái tính nết xấu của nàng, không cần giặt quần áo cho nàng, cũng không cần trả tiền cho nàng.

Chỉ cần cẩn thận, cậu có thể tự do, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, đi bất cứ đâu cậu muốn, làm bất cứ điều gì cậu muốn.

Nhưng Sầm Châu đứng bất động một lúc lâu, trong đầu chỉ toàn hình ảnh Tiêu Lan và câu nói "Cậu làm ta thất vọng rồi."

Có phải nàng đã hối hận vì cứu mình không?

Một câu nói ấy như một nhát dao đâm vào ngực Sầm Châu, khiến lục phủ ngũ tạng của cậu như vỡ vụn. Càng nghĩ cậu càng thấy đau lòng, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống thành dòng.

Người hầu do dự không biết có nên đến hỏi han tình hình không, nhưng khi hắn vừa bước được một bước, Sầm Châu đang đứng bất động khóc bỗng nhiên giật mình, cậu bước đi mỗi lúc một nhanh, cuối cùng là chạy vụt ra ngoài, không thèm nhìn hắn ta lấy một cái.

Tên hầu như nhìn một hồi trò khôi hài, một lúc lâu sau, hắn mới đem cất bộ y phục đã được gói ghém cẩn thận.

Sầm Châu từ cửa lớn Tiên Y Phường chạy ra, nhưng giữa dòng người qua lại, bóng dáng Tiêu Lan đã biến mất.

Cậu đảo mắt tìm kiếm trong đám đông, đi vài bước sang trái, rồi lại quay người đi vài bước sang phải. Ánh mắt lướt qua biết bao gương mặt qua lớp màng che.

Tiêu Lan có dáng người cao ráo, tuấn tú, làn da nhợt nhạt, lông mày đẽo đến tận thái dương, đôi mắt phượng sâu hun hút, có hồn. Đó là dáng vẻ được các tiểu lang quân yêu thích nhất, nàng luôn nổi bật, kể cả giữa một đám đông cũng có thể dễ dàng nhận ra.

Tiêu Lan lẽ ra rất dễ tìm.

Nhưng người này không phải Tiêu Lan.

Người kia cũng không phải Tiêu Lan.

Không đúng, không đúng, đều không phải!

Rốt cuộc Tiêu Lan ở đâu?

Sầm Châu cố nén nước mắt, nén luôn cả sự sợ hãi và hối hận trong lòng mà len lỏi qua đám đông để tìm kiếm bóng hình nàng.

Tiêu Lan, cô ở đâu rồi?

Ta xin lỗi.

Ta sai rồi.

Nhưng lúc này, dù thiếu niên có lặp lại bao nhiêu lần thì Tiêu Lan cũng sẽ không đoái hoài tới nữa. Cậu không còn Sầm gia, không còn mẫu thân, phụ thân, không còn đại tỷ, giờ Tiêu Lan cũng bị chọc giận mà bỏ đi.

Nàng không cần cậu nữa rồi.

Giờ đã là sau giờ ngọ, dù ánh nắng bây giờ có gay gắt cỡ nào, thiếu niên vẫn cảm thấy lạnh run.

Rõ ràng vừa nãy cậu biết mình đã sai, nhưng lại lì lợm không chịu xin lỗi? Rõ ràng Tiêu Lan đã cho cậu cơ hội rồi.

Sầm Châu nhắm mắt, nước mắt lập tức trào ra chảy dài trên má.

Giờ phải làm sao đây...

"Tiểu công tử? Đi một mình sao?"

Một giọng nói ngả ngớn từ đâu vang lên. Trước mặt Sầm Châu là một người phụ nữ gầy gò, mặt dài. Ả ta mặc trang phục màu tím, dáng người cao gầy, lưng hơi khom. Ả rướn cổ nhìn cậu, môi nhếch lên, trông như lưu manh vậy.

Sầm Châu vô thức lùi lại rồi xoay người bỏ đi.

Nữ nhân bước nhanh, chặn trước mặt cậu: "Đừng vội thế chứ."

"Không biết có chuyện gì thương tâm khiến tiểu công tử đây khóc ra nỗi này? Để tỷ tỷ an ủi em nhé?"

Nói xong, ả ta bật cười ha hả...

Giữa thanh thiên bạch nhật mà còn dám làm ra hành động đùa giỡn lang quân, người này chắc chắn không phải dạng vừa gì. Sầm Châu sợ hãi, cậu xoay người bước sang lối khác. Nhưng không ngờ nữ nhân đó lại vòng qua, lần nữa chắn trước mặt cậu: "Đi đâu mà vội thế, tỷ tỷ còn chưa kịp an ủi em mà!"

Lời lẽ mang đầy ý trêu ghẹo khiến Sầm Châu nghe mà buồn nôn, lớn giọng: 'Tránh ra!'

Giọng nói vừa khóc xong vẫn còn chút run rẩy, nên khi thốt ra lời lạnh lùng lại tạo ra một sự tương phản kỳ lạ, càng làm nữ tử đó không nhịn được mà bật cười. Những người xung quanh dường như đã quá quen với cảnh này nên không một ai dám đứng ra giúp Sầm Châu. Nữ nhân tiến càng lúc một gần, Sầm Châu thì không ngừng lùi lại, cậu cắn chặt môi, chân tay run lẩy bẩy.

Làm sao bây giờ... Làm sao bây giờ...

Ngay sau đó, người phụ nữ bỗng cười khẩy một tiếng. Sầm Châu thấy bất an, giây tiếp theo, chiếc mạng che mặt của cậu đã bị ả ta giật tung.

Khuôn mặt trần trụi lộ ra, Sầm Châu hoảng sợ đưa tay vùi kín mặt, tiếng hét thất thanh của câu vang lên: "Cút! Cút ngay!"

Nữ nhân không ngờ rằng đến nước này mà cậu vẫn còn che mặt, ả vẫn thản nhiên cười: "Để tỷ tỷ đây xem mặt mũi em như thế nào nào!"

Ả ta lại gần, Sầm Châu lùi mãi không được thì ngã vật ra đất, cả người cậu run rẩy rồi lắp bắp: "Tiêu, Tiêu Lan..."

Nữ nhân cúi xuống, gương mặt càng lúc một phóng đại, Sầm Châu nhắm chặt mắt, nhưng vẫn cảm nhận được ả ta đang tiến lại gần, càng lúc càng gần... Ngay lúc bàn tay kia sắp túm lấy cổ tay Sầm Châu, ả đàn bà bỗng kêu thảm thiết. Tiếp đó là tiếng "Bịch!" vang lên rất rõ ràng, ả bị đá một cú bay thẳng ra ngoài.

Sầm Châu vội vàng mở mắt: "Tiêu Lan!"

Khi nhìn rõ người trước mặt, ánh mắt cậu bỗng khựng lại.

Lạ quá... Người này không phải Tiêu Lan...

Người đến là một nữ tử cao ráo, sau lưng đeo một thanh kiếm. Vẻ mặt nàng toát lên vẻ chính trực, khí phách ngút trời, cất lời đầy chính nghĩa: "Ta, Triệu Chỉ, bình sinh ghét nhất chuyện ức hiếp kẻ yếu."

Nàng đưa tay về phía Sầm Châu: "Công tử, cậu không sao chứ?"

Sầm Châu bối rối lắc đầu. Người kia lại hoảng hốt: "Công tử, cậu đừng khóc nữa!"

Chỉ thấy từ kẽ tay đang che mặt, những giọt nước mắt trong suốt không ngừng chảy dài.

——

Thật ra Tiêu Lan đứng không xa Sầm Châu.

Sau khi nghe xong những lời của Sầm Châu, nàng giận đến mất bình tĩnh, lồng ngực cũng phập phồng đau nhói. Nàng không muốn nhìn thêm cái cậu công tử vô lương tâm ấy một lần nào nữa, bèn một mình đi ra ngoài.

Nếu Sầm Châu thực sự có gan bỏ đi, nàng còn nể phục cậu ta ấy chứ. Nếu vậy thật thì sau này, nàng sẽ mặc kệ, tiền cũng không cần cậu ta trả lại. Sống hay chết, tất cả đều không liên quan đến nàng nữa.

Nhưng rõ ràng, Sầm Châu không dám. Cậu vẫn đuổi theo, cứ ngốc nghếch chạy khắp phố tìm nàng, giống như một con ruồi mất đầu bay loạn xạ.

Tiêu Lan chỉ ngồi dưới một quán trà ven đường, cách Tiên Y phường không xa, thậm chí còn ở ngay bên cạnh. Nhưng nàng cố ý giấu mình đi, vậy nên Sầm Châu làm sao có thể tìm thấy được?

Vì thế, nàng đã thấy rõ tiểu công tử hớt hải chạy ra với vẻ mặt hoảng loạn. Dù cách một lớp khăn voan mỏng, nàng vẫn cảm nhận được sự sợ hãi và hối hận của cậu.

Mặc dù vậy, nàng vẫn không ra mặt mà chỉ lặng lẽ trấn tĩnh cơn giận trong lòng, cùng với một chút u ám tựa như giông bão sắp kéo đến.

Thật lòng mà nói, bị hiểu lầm chắc chắn là một trong những điều tổn thương nhất, đặc biệt khi người hiểu lầm lại là người mà mình đã tốn công tốn sức cứu sống.

Nếu Tiêu Lan thực sự làm vậy vì tiền, nàng đã không cứu Sầm Châu. Tiền bạc nào có thể so sánh với mạng sống? Sao nàng không trực tiếp cướp lấy tiền tài của Sầm gia từ tay người khác rồi chiếm làm của riêng?

Hai chữ "gán nợ" chẳng qua chỉ là cái cớ để nàng thúc đẩy bản thân thực hiện một hành động đầy rủi ro như vậy mà thôi.

"Sầm Châu tuy khó chiều, nhưng cậu ta còn nợ mình tiền. Chết như vậy chẳng phải là lỗ sao? Dù sao cũng phải bắt trả nợ đã, nếu không có tiền, vậy cứ lấy thân gán nợ trước vậy." Đây là câu Tiêu Lan tự nhủ với bản thân. Không ngờ, những lời này lại đi sâu vào lòng Sầm Châu, cắm rễ, nảy mầm thành gai độc, cuối cùng lại đâm ngược Tiêu Lan một cú đau điếng.

Nàng bật cười trong cơn giận dữ. Dường như có một giọng nói vang lên trách móc nàng: "Thấy chưa, cô làm người tốt làm gì. Người ta căn bản khinh thường việc được cô cứu."

Tiêu Lan không thể phản bác. Bởi vì ban đầu, chính nàng là người đã bất chấp ý muốn của Sầm Châu, cưỡng ép đưa cậu đi. Cậu đã giãy giụa, khóc lóc, nhưng vẫn bị nàng đánh cho bất tỉnh.

"..." Hơi thở của Tiêu Lan trầm xuống.

Nàng ngồi một mình, gọi một ấm trà nhưng không uống một giọt nào. Cả người nàng tỏa ra luồng khí lạnh đến rợn người. Những người chung quanh đang ồn ào bỗng chốc im bặt, ai nấy đều lần lượt thu liễm lại. Cuối cùng, không chịu nổi bầu không khí đó nữa, họ kháo nhau bỏ đi.

Chủ quán vô cùng khó xử nhưng lại không dám làm phiền nàng, nên chỉ dám đứng ở trước quầy pha trà.

Không biết sát thần từ đâu lại đến cái tiểu điếm này để phóng thích sát khí?

Tiêu Lan ngồi rất lâu, nhưng chẳng làm gì. Nàng đã quyết tâm nhân cơ hội này cho tên nhãi con vô ơn kia một bài học nhớ đời.

Cuối cùng, chủ quán cũng không thể chịu nổi bầu không khí đó nữa nên run rẩy tiến đến, nói: "Cô nương..."

Tiêu Lan đặt xuống bản hai đồng tiền rồi đứng dậy rời đi.

Từ xa, nàng có thể thấy bóng dáng Sầm Châu, dường như vừa đi vừa lau nước mắt, cũng chẳng thèm nhìn đường. Cậu bị người ta chặn đường thì không biết chạy, cũng không biết mắng lại, thậm chí cũng không biết lớn tiếng kêu cứu, cứ ngơ ngác đứng đó làm gì vậy? Đã ngã ra đấy rồi còn che mặt, có phải sợ người ta không tò mò không?

Đúng là ngốc chết đi được!

Ánh mắt Tiêu Lan lạnh lùng dõi theo cuộc ẩu đả giữa nữ tử kia và Sầm Châu. Khi ả sắp túm lấy cổ tay cậu, một viên đá từ tay nàng bắn ra. Ngay khoảnh khắc viên đá chạm vào khớp cổ tay của ả, một bóng người bất ngờ xuất hiện, tung một cú đá khiến nữ tử bay ra xa. Sau đó, người đó đưa tay về phía Sầm Châu.

"..."

Con ngươi Tiêu Lan híp lại.

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip