Chương 16: Nàng dẫn một nam tử về
Triệu Chỉ đưa chiếc mạng che mặt cho Sầm Châu. Cậu đội lên, lúc này mới bỏ tay xuống. Giọng nói vẫn còn nghẹn ngào vì khóc mà nói với Triệu Chỉ: "Đa tạ nữ hiệp đã ra tay cứu giúp."
Triệu Chỉ xua tay: "Không có gì."
Nữ nhân bị đá bay nằm sạp dưới đất, ả ôm lấy cổ tay phải kêu la oai oái. Một lúc sau, ả mới nghiến răng nghiến lợi đứng dậy, ánh mắt oán độc nhìn Sầm Châu và Triệu Chỉ.
Triệu Chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay phải của ả, rồi hùng hổ nói: "Nhìn nữa ta móc mắt ngươi đấy!"
Nữ nhân khập khiễng bỏ đi.
Triệu Chỉ nhíu mày, nói với Sầm Châu: "Công tử, nhà cậu ở đâu? Mau về đi, ta sợ người này sẽ quay lại trả thù cậu."
Câu nói này vô tình chạm đúng vào nỗi đau trong lòng Sầm Châu. Lông mi cậu khẽ run: "Ta... ta không có nhà..."
Tiêu Lan không cần cậu, cậu không biết phải đi đâu.
Triệu Chỉ sửng sốt: "Chuyện này..."
Sầm Châu đột nhiên ngẩng đầu, vội vã nói: "Cô giúp ta với! Giúp ta được không?!"
Triệu Chỉ vội đáp: "Sao thế?"
Sầm Châu cố nén nước mắt: "Giúp ta tìm một người."
Cậu vừa nói vừa khoa tay múa chân về chiều cao nàng: "Nàng ấy tên là Tiêu Lan, trông rất đẹp... Lông mày rất đẹp... Đôi mắt rất đẹp... Mũi rất đẹp... Miệng cũng rất đẹp..."
Nói như không nói, Triệu Chỉ hơi sững lại rồi hỏi: "Nàng ấy là gì của cậu?"
Sầm Châu sững người một chốc rồi đáp: "Là... là thê chủ của ta."
Nghe vậy, Triệu Chỉ lộ vẻ mặt phẫn nộ: "Làm thê chủ mà lại bỏ mặc phu lang cho người khác ức hiếp, đáng giận thật! Đợi ta..."
"Không phải!" Sầm Châu lớn tiếng ngắt lời: "Nàng ấy rất tốt!"
Triệu Chỉ: "..."
Không còn lời nào để nói, nàng chỉ đành đồng ý lời yêu cầu của Sầm Châu đi tìm người. Hai người không hề hay biết rằng người họ đang tìm lại ở ngay gần đó, lặng lẽ quan sát họ. Khí chất lạnh lẽo toát ra từ người nàng như muốn đóng băng mọi thứ.
Trong mắt Tiêu Lan, nàng chỉ thấy Sầm Châu đang sợ hãi cảm ơn người kia, thái độ đó thật hiền lành và ngoan ngoãn biết bao, điều hiếm thấy ở cậu khi đối mặt với nàng. Không biết đang nói gì mà miệng cứ líu ríu không ngừng, mới chỉ có vài phút thôi mà đã như muốn đi theo người ta rồi!
Tại sao khi được mình cứu thì cậu ta bảo không muốn, thậm chí lại còn phản kháng, vậy mà giờ được người kia cứu thì thiếu điều muốn tung tăng chạy theo?
"..." Ánh mắt Tiêu Lan không rời bóng dáng hai người một lúc lâu rồi ngoảnh mặt đi.
Cho đến khi mặt trời lặn, cũng là lúc cần trở về thôn, Sầm Châu và Triệu Chỉ vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Lan. Sầm Châu đã khóc cạn nước mắt, cậu chào tạm biệt Triệu Chỉ, kéo lê thân thể mệt mỏi đến chỗ bày hàng của trưởng thôn.
Từ xa, cậu đã thấy chỗ đó không có người mình muốn tìm.
Thảo dược và thổ sản đều đã bán hết sạch, trưởng thôn đang ung dung đợi cậu. Vừa thấy Sầm Châu, bà vội nói: "Tiểu Sầm xong rồi à!"
"Sao trông con mệt mỏi thế? Nào! Ngồi xuống nghỉ một chút đã."
Sầm Châu không nhúc nhích. Cậu ôm lấy tia hy vọng cuối cùng, ngẩng đầu hỏi trưởng thôn: "Kim thẩm..."
Cổ họng nghẹn lại như mắc cục đá, Sầm Châu cố nuốt nước bọt: "Tiêu Lan đâu rồi ạ?"
"Tiêu Lan à." Trưởng thôn dường như không để tâm lắm: "Con bé nói có việc bận, bảo chúng ta về trước."
Sầm Châu bùng lên một tia hy vọng: "Nàng ấy có nói là đi đâu không ạ?"
Niềm hy vọng mong manh ấy giống như bong bóng dưới nắng, vỡ tan ngay lập tức. Trưởng thôn đáp: "Không có."
Sầm Châu lại hỏi: "Thế nàng có nhắc đến con không ạ?"
"Không luôn."
Trưởng thôn vô tâm vô ý nên không nhận ra được sự tuyệt vọng trong khoảnh khắc Sầm Châu nghe thấy câu trả lời. Bà thu dọn đồ đạc xong rồi quay bảo Sầm Châu: "Tiểu Sầm lên xe đi."
Đôi mắt Sầm Châu dại ra, cậu lắc đầu: "Kim thẩm... Chúng ta đợi Tiêu Lan một chút được không ạ?"
"Không phải đợi đâu con." Kim thẩm lên xe trước: "Trời không còn sớm nữa, đợi nữa sẽ không về kịp đâu."
"..." Cuối cùng, Sầm Châu vẫn lên xe.
Cậu không tìm thấy Tiêu Lan, nhưng chắc chắn Tiêu Lan sẽ quay lại thôn Tân Thủ. Nơi đó còn có căn nhà nàng chưa xây xong. Nàng không cần cậu, nhưng chắc chắn sẽ vẫn cần ngôi nhà.
Cho đến khi Sầm Châu trở về nhà trưởng thôn, cơm tối xong xuôi, trời cũng sắp tối hẳn mà vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Lan đâu, cậu nôn nóng đi đi lại lại trong phòng.
Tiêu Lan đi đâu nhỉ? Còn ở trong thành sao? Sao vẫn chưa về? Nếu gặp nguy hiểm thì làm sao đây?
Kim thúc đang khâu vá, thấy cậu đi đi lại lại chóng cả mặt, bèn vội đặt kim chỉ xuống, hỏi: "Tiểu Sầm, con làm sao vậy?"
Sầm Châu dừng bước, nhìn về phía Kim phu lang. Một lúc lâu sau, giọng cậu mới khàn đặc lại: "Kim thúc..."
Nghe tiếng cậu nghẹn ngào như sắp khóc, Kim thúc hốt hoảng: "Ôi chao, lại làm sao rồi đây?"
Cổ họng Sầm Châu khô khốc mãi mới cất được lời: "... Con phạm sai lầm rồi, phải làm sao bây giờ?"
Kim thúc đoán: "Con chọc Tiêu Lan giận à?"
Sầm Châu cắn môi gật đầu.
Kim thúc nói: "Không sao đâu! Thê phu với nhau cả, làm gì có chuyện giận nhau mãi được?"
"Cứ đợi Tiêu Lan về, con xin lỗi rồi nịnh nọt một chút, đảm bảo con bé sẽ vui ngay thôi!"
Sầm Châu lắc đầu, rền rĩ nói: "Không giống nhau..."
Lần này Tiêu Lan thật sự giận rồi, không dỗ được đâu. Hơn nữa, hai người họ cũng đâu phải thê phu chân chính.
Kim thúc kéo cậu lại ngồi cạnh, dịu dàng hỏi: "Nói cho Kim thúc nghe đi, đã xảy ra chuyện gì?"
Việc gì mà có thể làm một người vốn kiêu ngạo như Sầm Châu sợ hãi đến mức này, chắc chắn không đơn giản.
Sầm Châu thì thầm: "Tất cả là tại con..."
"Con muốn mua quần áo, Tiêu Lan không cho, thế là con, con..." Cậu nói không nên lời, cố dằn nỗi chua xót mà tiếp tục: "Con đã nói nàng ấy... nói trong mắt nàng ấy chỉ có tiền..."
"Cưới con... cũng là vì tiền."
Chuyện thân phận không tiện nói ra, Sầm Châu chỉ có thể nói qua loa như vậy.
Không ngờ Kim thúc nghe xong, lại im lặng một lúc lâu. Mãi sau, ông mới thở dài: "Con phải thông cảm cho Tiêu Lan chứ."
Ông vỗ vào đầu mình: "Cũng trách chúng ta!" Rồi lại hỏi Sầm Châu: "Tiêu Lan có kể cho con nghe về chuyện của mẹ con bé không?"
Sầm Châu lắc đầu, mở to đôi mắt sưng đỏ nhìn ông: "... Chuyện gì ạ?"
Ông Kim thở dài, kể lại: "Ngày xưa, mẹ Tiêu Lan bị bệnh nặng. Tiêu Lan đã gom góp tất cả tiền bạc để chạy chữa cho bà ấy, ngày nào cũng phải dậy sớm làm việc. Có lần tuyết rơi dày, con bé còn phải đi chân trần rồi quỳ trên nền đất mượn tiền người ta. Mọi người lo không lấy lại được tiền nên chỉ dám cho vay một ít, cuối cùng vẫn không đủ... Đại phu kia thấy không đủ tiền nên cũng không chẩn trị kỹ, chỉ kê thuốc qua loa. Tiêu Lan van xin rất lâu nhưng cũng vô ích. Sau đó... mẹ con bé qua đời."
Mẹ Tiêu Lan là người nhiệt tình, lúc bà còn sống đã giúp đỡ mọi người rất nhiều. Nhưng khi bà lâm bệnh nặng, chẳng mấy ai chìa tay ra giúp đỡ. Ngay cả nhà trưởng thôn cũng vậy, vì lúc đó mới sinh nhi tử nên không dám cho vay nhiều. Nhớ lại chuyện này, Kim thúc lại thấy thẹn trong lòng, đưa tay lau đi những vết cảm xúc trào dâng.
"Tiêu Lan khi đó mới bảy tuổi, lại còn gánh trên vai một đống nợ. Sau khi an táng xong xuôi, mọi người bắt đầu bàn bạc xem nên cho Tiêu Lan ở với ai. Nhưng ai cũng nghèo cũng khổ, nuôi thêm một người là tốn thêm một bát cơm, thế nên..." Kim thúc chợt ngừng: "Không ai muốn nhận nuôi Tiêu Lan cả."
Sầm Châu cảm thấy trái tim bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đến mức không thở nổi. Mãi một lúc sau, cậu nghẹn giọng hỏi: "... Sau đó thì sao ạ?"
"Sau đó..." Kim thúc thở hắt ra, tiếp tục: "Sau đó Tiêu Lan rời khỏi làng một mình. Mọi người hô hào tìm mãi nhưng chẳng thấy, cuối cùng đành phải từ bỏ. Nhiều năm trôi qua rồi, bọn ta đều nghĩ Tiêu Lan đã chết... Nhưng ai ngờ, con bé vẫn còn sống." Kim thúc bỗng mỉm cười: "Còn trưởng thành thành một cô nương khỏe mạnh và xinh đẹp như vậy nữa."
"Nếu con bé chưa thành thân, nam tử trong thôn hẳn là sẽ tranh nhau gả cho con bé đấy."
Nói đến đây, ông vỗ nhẹ lên mu bàn tay Sầm Châu: "Con bé có nỗi ám ảnh về tiền bạc. Sau này, con đừng nói những lời như vậy với nàng ấy nữa. Kẻo làm tổn thương nàng ấy."
Sầm Châu nghẹn lại, gật đầu rồi thốt ra những âm thanh mơ hồ gì đó.
Cậu hư quá đi. Cậu tồi tệ quá đi mà.
Sao cậu lại có thể nói ra những lời như thế với Tiêu Lan chứ?
Bảo sao ai cũng ghét cậu. Giờ Sầm Châu cũng ghét chính bản thân mình. Diện mạo khó ưa, nói năng khó nghe, đầu óc lại trì trệ, không có ai, không có ai đáng ghét hơn cậu.
Sầm Châu lại bật khóc nức nở.
*
Tiêu Lan trở về khi trời đã khuya. Bầu trời không có sao, ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống mặt đất, giống như được phủ một lớp sương bạc. Gian nhà chính tối om, có vẻ Trưởng thôn và Kim thúc đều đã đi ngủ, chỉ có gian phòng nàng và Sầm Châu ở vẫn còn leo lét ánh nến.
Sầm Châu đã luôn sợ bóng tối, việc cậu thắp đèn khi không có ai ở bên cũng là bình thường. Tiêu Lan không nghĩ rằng tiểu công tử vô lương tâm này sẽ đợi mình đâu.
Nhưng nàng đã lầm to, Sầm Châu đang đợi nàng. Cậu co ro ở góc giường, đầu gục vào gối, chỉ để lộ đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm tấm đệm giường.
Sắp vào thu rồi, ban đêm trời cũng bắt đầu se lạnh, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng gió thổi qua. Dù vậy, hầu như mọi thứ đều tĩnh lặng. Sầm Châu mong có thể nghe thấy một tiếng động nào đó để biết Tiêu Lan đã về chưa.
Dường như trời cao đã nghe thấu tiếng lòng của cậu, Sầm Châu nghe thấy những tiếng động rất khẽ từ ngoài cửa. Dù rất nhẹ nhưng lọt vào tai cậu lại được phóng đại lên gấp nhiều lần. Giống như một con vật nhỏ bị đánh thức, cậu vội vàng ngẩng đầu lên, không nghĩ ngợi mà nhảy xuống giường, nhón đôi chân trần trắng trẻo ra mở cửa.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ trong đêm tĩnh lặng phát ra tiếng "kẽo kẹt", như làn điệu hát tuồng đã khàn đục của một con hát già đời.
Ánh trăng lả lướt trên mặt đất. Trong sân nhà vắng hoe, bóng cây rù rì lay động, chỉ thấy một bóng đen thoắt cái chạy qua góc tường.
Nếu là bình thường, Sầm Châu chắc chắn sẽ sợ đến nỗi nhảy lên người Tiêu Lan rồi la hét không ngừng. Nhưng đêm nay, cậu lại chẳng có cảm giác gì. Một lúc sau mới đờ đẫn cúi đầu.
Là một con chuột sao...
Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại như có linh cảm gì đó, ngẩng phắt lên, ánh mắt đăm đăm dừng lại ở chỗ cổng sân cách đó không xa, rồi khựng lại.
Giữa ánh trăng mờ ảo, một bóng người mảnh khảnh, cao gầy lặng lẽ đứng ở đó.
"..." Tiêu Lan không ngờ lại trùng hợp đến vậy, nàng vừa đẩy cổng sân bước vào thì Sầm Châu cũng vừa lúc mở cửa phòng ra.
Sầm Châu ngây người nhìn nàng: "Tiêu Lan!"
Cậu chạy ra, đến gần nàng nhưng không dám tới sát, mở to đôi mắt sưng húp như mắt thỏ lẽo đẽo đi theo từng bước chân của nàng. Run giọng nói: "Xin lỗi..."
"Ta không nên nói những lời đó."
"Xin lỗi, ta sai rồi."
"Cô đừng giận nữa mà.."
Tiêu Lan vẫn không để ý đến cậu. Sầm Châu sụt sịt mũi: "Ta không trách cô đâu mà, chỉ là lúc đó ta không kiềm chế được cảm xúc thôi..."
"Ta biết sai rồi."
Tiêu Lan đi vào phòng rồi đặt đồ trên tay xuống bàn. Dưới ánh nến yếu ớt, Sầm Châu mới phát hiện Tiêu Lan đã thay một bộ quần áo khác, dù vẫn là bộ áo choàng đen chất liệu đơn giản.
Đôi mắt Sầm Châu khẽ lay động, cậu không nói gì, chỉ ngoan ngoãn đi theo Tiêu Lan. Nàng đi đâu, cậu theo đó, vừa đi vừa lẩm bẩm xin lỗi. Thấy Tiêu Lan không để ý đến mình, cậu rướn người định ôm lấy tay nàng. Nhưng ngay khi sắp chạm tới, Tiêu Lan đột nhiên rụt tay tránh né.
Sầm Châu sững người, cắn môi rồi nghẹn ngào nói: "Tiêu Lan, ta thật sự biết lỗi rồi..."
Tiêu Lan vẫn không đáp lời, giả vờ như không thấy mà ngoảnh mặt làm ngơ.
Không còn cách nào, Sâm Châu tự trấn an rằng Tiêu Lan chỉ giận nhất thời thôi, ngày mai cậu sẽ nịnh nọt một chút là được. Nhưng cậu không ngờ, Tiêu Lan giận đến nỗi mấy ngày liền không thèm ngó ngàng đến cậu, thậm chí còn không cho phép cậu giặt quần áo của mình.
Lần đầu tiên Sầm Châu thiết tha muốn làm việc giúp Tiêu Lan, nhưng khi nhìn vào chậu gỗ đựng quần áo lại chỉ thấy trơ trọi một bộ của mình.
Thôi rồi... Ngay cả quần áo nàng cũng không cho giặt, đúng là giận lắm rồi.
Tiêu Lan giờ không thèm đoái hoài tới cậu nữa
Rõ ràng vừa giây trước còn trò chuyện vui vẻ với trưởng thôn cùng Kim thúc, nhưng hễ cậu chen vào, Tiêu Lan sẽ im lặng ngay.
Để lấy lòng Tiêu Lan, Sầm Châu chủ động bảo Kim thúc dạy nấu cơm, cậu đã tự tay xào một món rau. Mặc dù trông món ăn có vẻ ngoài và mùi hương hơi kinh dị một chút, nhưng cậu đã dồn hết tâm sức, thậm chí trên tay còn xuất hiện nhiều vết thương.
Đến bữa tối, cậu hào hứng gắp món mình làm vào bát nàng. Nhưng Tiêu Lan không đụng đũa, thậm chí ăn chưa được mấy miếng đã đặt bát xuống rồi rời đi.
"..." Miệng Sầm Châu méo xệch đi.
Trưởng thôn và Kim thúc thấy vậy đều lo lắng. Sau bữa ăn, họ tìm hai người nói chuyện riêng.
Kim thúc thận trọng hỏi Sầm Châu: "Hai đứa vẫn chưa làm lành sao?"
Sầm Châu lắc đầu, cúi gằm mặt buồn bã: "Nàng ấy không thèm để ý đến con..."
Thậm chí dạo này thời gian cậu được gặp nàng cũng ngày càng ít đi. Ngủ dậy, Tiêu Lan đã vào núi đi săn, rồi lại vào thành bán con mồi. Nàng chỉ trở về vào bữa tối, nhưng chưa chắc đã ăn cơm, cũng không ngủ cùng phòng với cậu. Nàng chỉ thỉnh thoảng vào phòng lấy đồ, cậu còn chưa kịp gợi chuyện thì nàng đã đi rồi.
Kim thúc an ủi: "Đừng buồn, thúc sẽ bảo thẩm thẩm nói chuyện với Tiêu Lan."
Sầm Châu gật đầu, cậu chỉ còn biết đặt hy vọng vào đó.
Cậu chưa bao giờ hối hận vì một câu nói nào đến thế. Câu "Biết thế thì ta chẳng theo cô" của mình và câu "Cậu làm ta thất vọng rồi" của Tiêu Lan như khắc sâu vào lòng thiếu niên, từng giây từng phút làm cậu lo sợ bất an, thậm chí còn xuất hiện trong giấc mơ của cậu nữa.
Về phía Tiêu Lan, trước sự dò hỏi của trưởng thôn, nàng vẫn không biểu lộ cảm xúc gì nhiều, chỉ nhàn nhạt nói: "Cháu có chừng mực mà, Kim thẩm không cần lo lắng."
Mấy ngày nay, Sầm Châu lúc nào cũng ra vẻ đáng thương và luôn miệng xin lỗi nàng, nhưng cậu vẫn chưa thực sự ý thức được mình đã sai ở đâu. Những lời xin lỗi ấy chỉ là để xoa dịu lòng nàng và làm vơi đi cảm giác tội lỗi trong lòng cậu mà thôi.
Không có một chút chân thành, chẳng đáng để tha thứ.
Trưởng thôn nghe vậy thì hoàn toàn yên tâm, còn kể lại chuyện này cho Kim phu lang nghe. Kim phu lang không biết Tiêu Lan muốn làm gì, nhưng cũng không đành lòng nhìn Sầm Châu mỗi ngày đều thẫn thờ như người mất hồn, đành phải an ủi cậu: "Hôm qua họ đã nói chuyện với nhau rồi, con đừng lo... tóm lại là sẽ không bỏ rơi con đâu."
Trái tim Sầm Châu đang treo ngược trên mây cuối cùng cũng được thả lỏng chút ít.
Nhưng ngày hôm sau, Sầm Châu lại như phát điên.
Bởi vì Tiêu Lan lại dẫn một nam tử về!
Nam tử kia trông rất quen, da ngăm khỏe khoắn, đôi mắt rất có hồn. Y đeo một cái giỏ đựng trứng gà cùng mì bên hông, miệng rất cười tươi khi nói chuyện với Tiêu Lan, còn mặt đỏ bừng, trông vô cùng cảm kích.
Sầm Châu còn nhận ra nụ cười kia chứa cả sự ngượng ngùng!
Và Tiêu Lan, người xưa nay lạnh lùng, khi đáp lời nam tử kia lại dịu dàng hơn hẳn!
Hai người vừa nói vừa cười, không khí vô cùng hòa hợp.
"..."
Như có một tiếng sét từ trên không trung giáng mạnh xuống người Sầm Châu, cậu cậu cứng đờ tại chỗ, ngây người nhìn hai người họ, và không biết phải phản ứng thế nào.
Trong lúc hoang mang, cậu nghe thấy tên nam tử đó gọi Tiêu Lan là...
"Ân nhân."
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu Lan dịu dàng với người khác trong mắt Sầm Châu: Nói chuyện với người khác mà không nói chuyện với mình → Tiểu thiếu gia vô lương tâm nhảy múa trong vại dấm chua.
Hết chương 16.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip