Chap 11
Phi Yến nắm tay Thiếu Du, kéo chàng bước đi thong dong. Gió hoàng hôn thổi qua, mái tóc dài của nàng phất phới, bàn tay chàng khẽ nắm chặt tay thê chủ. Hai người đi cạnh nhau, tận hưởng cảm giác bình yên bên nhau.
Dần dần, họ đi tới khu chợ đêm rực rỡ, nơi đèn lồng treo đầy, mùi thức ăn thơm phức hòa cùng tiếng cười nói. Cuối cùng, hai người tới tửu lâu nổi tiếng bậc nhất trong thành, cũng là gia sản của quận chúa. Không gian ấm áp, ánh đèn vàng phản chiếu trên mặt bàn gỗ chạm trổ tinh xảo. Phi Yến kéo Thiếu Du ngồi xuống.
Hai phu thê ngồi đó, thưởng thức bữa tối, tiếng cười và ánh mắt trao nhau dịu dàng, hòa vào khung cảnh đêm rực rỡ mà vẫn êm đềm, khiến trái tim họ dường như cùng hòa nhịp. Trong không gian ấm áp của tửu lâu, ánh đèn vàng phản chiếu lên bàn gỗ chạm trổ tinh xảo, Phi Yến gắp thức ăn cho Thiếu Du, vừa ăn vừa khẽ nghiêng người, nói với giọng dịu dàng:
"Phu quân, mai là ngày lại mặt của chàng. Ta đã chuẩn bị đầy đủ lễ vật rồi. Ngày mai, chúng ta sẽ cùng về nhà, ta đi cùng chàng..."
Thiếu Du nghe vậy, mắt sáng lên, ngẩng nhìn nàng, gương mặt đỏ rực. Trong lòng vừa hạnh phúc vừa xúc động, tim đập mạnh, hơi thở khẽ gấp. Đây là lần đầu tiên chàng thực sự cảm nhận được sự sủng ái, quan tâm sâu sắc của thê chủ dành cho mình. Phi Yến nhẹ nhàng nắm tay chàng, đặt lên tay mình, ánh mắt trìu mến.
Thiếu Du khẽ mím môi, mắt long lanh ươn ướt, vừa hạnh phúc vừa cảm động. Chàng cúi đầu, nhỏ giọng: "Thiếp... thật may mắn... được thê chủ yêu thương đến thế..."
Phi Yến bật cười khẽ, nghiêng đầu chạm nhẹ vào trán chàng, ánh mắt đầy trìu mến:
"Phu quân của ta, thì ta phải yêu chứ còn để cho ai nữa."
Trong ánh đèn vàng, giữa tiếng cười nói rộn ràng của tửu lâu, phu thê hai người ngồi bên nhau, bàn tay nắm chặt, cảm nhận trọn vẹn sự dịu dàng và sủng ái, khiến Thiếu Du vừa hạnh phúc vừa xúc động nhẹ, lòng tràn đầy an yên. Đêm buông xuống, phủ rộng thênh thang yên tĩnh dưới ánh đèn lồng vàng. Phi Yến và Thiếu Du trở về sau chuyến đi dạo chợ đêm và bữa tối ấm áp. Người hầu đã dọn xong phòng, ngọn nến thơm lan tỏa mùi dịu nhẹ khắp căn phòng, tạo cảm giác ấm áp và an yên.
Phi Yến nhẹ nhàng dắt Thiếu Du vào phòng, tay vẫn nắm lấy tay chàng. Chàng bước đi cạnh nàng, mắt vẫn còn ánh hân hoan từ buổi tối. Vừa vào phòng, Phi Yến khẽ cười, nghiêng người đặt một nụ hôn mềm mại lên trán Thiếu Du, vuốt ve má chàng dịu dàng.
Thiếu Du đỏ mặt, ánh mắt long lanh, đôi tay mảnh mai khẽ nắm lấy tay nàng, trái tim vừa hồi hộp vừa bình yên. Chàng cúi đầu, giọng run run nhưng đầy trìu mến:
"Thiếp... thật hạnh phúc... được thê chủ yêu thương đến thế..."
Phi Yến mỉm cười, chậm rãi cởi bỏ y phục ngoài cho cả hai, rồi ôm chặt Thiếu Du vào lòng. Bàn tay nàng vuốt ve lưng, mái tóc và đôi vai mảnh mai, khẽ thì thầm những lời dịu dàng, như muốn bù đắp mọi lo lắng, mệt mỏi của chàng trong những đêm trước.
Thiếu Du khép mắt, dựa sát vào nàng, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim đồng điệu. Không còn hồi hộp hay run rẩy, chỉ còn cảm giác an toàn, yêu thương và bình yên tuyệt đối. Nụ hôn nhẹ phả vào tóc, trán và khóe môi, từng cái vuốt ve đều thấm đẫm sự trìu mến.
"Ngủ ngon nhé, phu quân của ta."
Thiếu Du mím môi, thở phào nhẹ, khẽ nở nụ cười, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay nàng. Cả căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều và nhịp tim hòa vào nhau, để lại cảm giác êm đềm, ngọt ngào và trọn vẹn cho cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip