Chap 12. Lại mặt (bổ sung)

Tui đăng đủ mà sao thấy bị sót phần nên là nếu mọi người thấy có khúc này thì báo lại tui tui xóa chap bổ sung này nhe.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau bữa cơm trưa, Thiếu Du nắm tay Phi Yến, dẫn nàng đi thăm nơi khuê phòng chàng đã ở từ nhỏ. Mỗi gian phòng, mỗi hành lang đều chứa đựng những kỷ niệm tuổi thơ của Thiếu Du. Phi Yến dịu dàng, bước bên cạnh: "Phu quân, nơi này từng là thế giới riêng của chàng... Nhưng giờ ta muốn hiểu mọi thứ thuộc về chàng."

Thiếu Du khẽ cúi đầu, ánh mắt lấp lánh, vừa bồi hồi vừa hạnh phúc. Chàng nhẹ nhàng nắm tay nàng, từng bước đi bên nàng đều cảm nhận được sự quan tâm và sủng ái trọn vẹn. Mỗi một góc, mỗi vật dụng quen thuộc với chàng giờ đều được nàng quan sát cẩn thận.

Sau khi thăm khuê phòng, Thiếu Du lại dẫn Phi Yến đi dọc theo những nơi chàng từng thân thuộc: thư phòng, vườn cây trong phủ... Tất cả đều được nàng quan sát tỉ mỉ, hỏi han từng chi tiết, ánh mắt tràn đầy trìu mến. Thiếu Du cảm nhận sự quan tâm dịu dàng nhưng sâu sắc. Lần đầu tiên, chàng thấy thê chủ không chỉ là người đồng hành mà còn là người hiểu rõ từng ngóc ngách trong thế giới của mình, khiến chàng lòng vừa hạnh phúc vừa xúc động.

Ánh nắng chiều nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, phủ lên hai người một màu vàng ấm áp. Phi Yến nhẹ nhàng kéo Thiếu Du ngồi xuống ghế bành, vuốt mái tóc đen nhánh của chàng. Thiếu Du khẽ dựa vào vai nàng. Chàng cảm nhận đôi tay Phi Yến nhẹ nhàng vuốt ve vai và lưng mình, ánh mắt nàng trìu mến khiến tim chàng rung lên từng nhịp. 

Phi Yến mỉm cười, nghiêng người, hôn nhẹ lên trán chàng, rồi ôm chặt Thiếu Du vào lòng. Hai người yên lặng một lúc, cảm nhận nhịp tim hòa vào nhau. Không gian ấm áp, chỉ còn tiếng thở đều và nhịp tim đồng điệu. Phu thê ngồi bên nhau, dịu dàng trò chuyện cùng nhau nở nụ cười hạnh phúc.

Chiều muộn, ánh đèn lồng trong phủ Thịnh gia rực rỡ, mọi người cùng nhau ăn bữa tối cuối cùng trong ngày lại mặt. Tiếng cười nói vang khắp gian phòng, nhưng trong lòng Thiếu Du vẫn lẩn khuất một nỗi bùi ngùi. Chàng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh thê chủ, ánh mắt vừa hướng về phụ mẫu và tỷ tỷ, tay gắp đồ ăn, miệng chậm rãi nhai nhưng thực chất cũng chẳng cảm nhận được chút hương vị nào.

Sau bữa tối, khi người hầu chuẩn bị xe ngựa, Phi Yến nhẹ nhàng dìu Thiếu Du ra ngoài. Chàng bước theo, tay nắm tay nàng nhưng đôi mắt vẫn không rời phụ mẫu và tỷ tỷ. Mắt chàng đỏ hoe, từng bước chân dường như nặng nề bởi nỗi bùi ngùi khi lại phải rời khỏi ngôi nhà chàng đã lớn lên.

Mẫu thân và phụ thân Thiếu Du cũng bước ra theo, đứng ở cổng, ánh mắt vừa tự hào vừa lo lắng. Tỷ tỷ cũng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chứa đựng chút xót xa. Thiếu Du khẽ vẫy tay như muốn níu kéo khoảnh khắc cuối cùng bên gia đình, môi mím chặt run run. Chàng không dám nói lời nào, chỉ sợ mở miệng ra sẽ không kìm được tiếng nức nở.

Khi xe ngựa lăn bánh rời khỏi phủ Thịnh gia, Thiếu Du ngoảnh lại nhìn mái nhà thân thuộc xa dần rồi khuất hẳn, đôi mắt khẽ hoe đỏ. Phi Yến thấy vậy, không nói gì, chỉ nắm lấy tay chàng, lặng lẽ siết nhẹ. Cảm nhận được cái nắm tay rồi siết nhẹ của thê chủ, phòng tuyến cuối cùng của chàng như sụp đổ, mọi sự kiềm chế đều tan nát ở giây phút này. 

Chàng vùi mặt vào ngực thê chủ rấm rứt khóc. Thiếu Du khẽ nấc, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim đều đều từ thê chủ cùng với những cái vuốt lưng an ủi của nàng, chàng dường như bỏ qua gò bó bởi lễ giáo hay nam đức, khẽ dựa vào thê chủ, cảm nhận sự vỗ về, yêu thương của nàng.

Phi Yến nghiêng người, vòng tay ôm lấy chàng, vuốt mái tóc đen nhánh, thì thầm dịu dàng:

"Phu quân... đừng khóc nữa. Ta ở đây, sẽ không để chàng phải cô đơn đâu. Bất cứ khi nào chàng nhớ nhà, ta sẽ đưa chàng về... chỉ cần chàng nói với ta."

Thiếu Du khẽ gật đầu, vùi càng sâu hơn vào lòng thê chủ. Phi Yến mỉm cười, khẽ hôn lên trán chàng, tay vẫn ôm chặt eo chàng. Thiếu Du nhắm mắt, dựa vào nàng, những giọt nước mắt dần khô đi, trái tim vừa bình yên vừa hạnh phúc.

Xe ngựa về đến phủ, cổng mở ra như chào đón hai người. Thiếu Du đã ngủ say, đầu tựa trên vai thê chủ, hơi thở đều đều, khóe mắt đỏ ửng.

Phi Yến nhìn chàng, nụ cười dịu dàng càng dịu dàng hơn, không muốn đánh thức phu quân, nàng nhẹ nhàng bế phu quân vào phòng. Phi Yến nhẹ nhàng đặt Thiếu Du xuống giường, từng động tác thật cẩn thận như sợ làm chàng tỉnh dậy.

Nàng chậm rãi tháo trâm trên mái tóc đen nhánh, rồi cẩn thận thay y phục ngủ cho chàng, tất cả đều tràn đầy sự chăm sóc ân cần. Sau đó nàng cũng nhanh chóng nằm xuống bên cạnh Thiếu Du. Bàn tay nàng nhẹ kéo chàng vào lòng, hôn khẽ lên trán, chúc một câu phu quân ngủ ngoan. Thiếu Du vẫn ngủ say, môi khẽ mỉm cười, trông thật an yên trong vòng tay thê chủ.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip