Chap 3. Ngày đầu tiên
Ánh sáng ban mai len qua song cửa, hắt lên tấm màn đỏ thẫm. Phi Yến khẽ cử động, thân thể vẫn còn vương chút dư âm của một đêm cuồng nhiệt. Y phục ngủ mỏng nhẹ đã được thay sẵn, mềm mại ôm lấy da thịt, thoảng mùi hương quen thuộc của phu quân. Nhưng bên cạnh giường, chỗ gối lẽ ra Thiếu Du nằm lại trống không, chỉ còn hơi ấm chưa tan hẳn.
Phi Yến khẽ chau mày, ngồi dậy, giọng uy nghi mà vẫn còn nhuốm chút khàn khàn sau đêm dài:
"Người đâu."
Ngay lập tức, một nô tì bước nhanh vào, cúi người hành lễ, trong tay mang theo chậu nước ấm cùng khăn sạch.
Nô tì cúi đầu, giọng cung kính: "Quận chúa, nô tì đã chuẩn bị nước rửa mặt và y phục thay mới."
Phi Yến đưa tay cho nô tì hầu rửa mặt, mắt vẫn liếc sang phía giường trống. Sau khi im lặng một lúc, nàng mới cất giọng chậm rãi:
"Chính quân đâu rồi?"
Nô tì cúi thấp đầu hơn, giọng dè dặt:
"Bẩm quận chúa... chính quân từ tờ mờ sáng đã thức dậy, dặn dò nô tì không được quấy rầy quận chúa nghỉ ngơi. Sau đó... người đã một mình ra ngoài hoa viên ạ."
Giọng nô tì càng nhỏ dần, rõ ràng trong lòng cũng thấp thỏm lo lắng, bởi chính quân vốn là vừa trải qua đêm tân hôn, không rõ tâm tình ra sao mà rời phòng sớm như vậy.
Hoa viên buổi sớm vẫn còn sương đọng, chim hót ríu ran. Phi Yến thong thả bước qua từng khóm hoa, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Đi khắp vườn vẫn không thấy, nàng hơi cau mày, bước nhanh hơn, cuối cùng nghe thấy tiếng động lách cách vang lên từ phía nhà bếp.
Bên trong, Thiếu Du mặc áo mỏng đơn giản, mái tóc đen dài được buộc gọn sau gáy. Đôi tay trắng nõn đang cẩn thận cắt rau, mùi cháo gạo thoang thoảng lan khắp gian phòng. Dáng người mảnh khảnh, động tác lại khéo léo, càng làm nổi bật khí chất ôn nhu của đệ nhất mỹ nam. Chàng dường như hoàn toàn mải mê, không hay biết Phi Yến đã đứng ở cửa nhìn chằm chằm.
Bất ngờ, Phi Yến tiến lại, vòng tay ôm lấy eo chàng từ phía sau. Hơi thở ấm áp phả vào gáy khiến Thiếu Du giật mình, bàn tay run lên một chút.
Phi Yến thấp giọng:
"Phu quân dậy sớm thế? Sao không ngủ thêm một lát, đã có người hầu chuẩn bị đồ ăn mà."
Nàng cúi đầu khẽ cười, một tay vòng qua siết eo chặt hơn, tay kia bất ngờ bóp mạnh lên bờ mông tròn săn chắc qua lớp vải mỏng.
"Phu quân là thấy... chưa đủ mệt có phải không?"
Thiếu Du bật kêu khẽ, gương mặt lập tức đỏ bừng đến tận mang tai. Đôi tay chàng run lên không dám nhúc nhích, chỉ có thể khẽ nắm lấy mép bàn như tìm chỗ bấu víu. Chàng khẽ cựa quay người lại, hai bàn tay nhỏ bé đẩy nhẹ lên ngực Jasmin, nhưng lực yếu ớt chẳng khác nào làm nũng. Đôi mắt trong veo long lanh, viền mi như còn vương hơi nước ngước lên nhìn nàng, vừa ngượng vừa dỗi, lại xen lẫn chút nũng nịu không thể giấu, khiến dung nhan vốn đã diễm lệ càng thêm mê người. Chàng nghiêng đầu tránh ánh mắt nóng rực kia, nhưng bàn tay lại vô thức bấu chặt lấy tay áo nàng, như vừa muốn oán trách, vừa muốn níu giữ.
Thiếu Du giọng nhỏ, mang theo dỗi hờn mềm mại:
"Thiếp chỉ muốn dậy sớm chuẩn bị chút đồ ăn cho thê chủ... lại bị thê chủ... bắt nạt thế này."
Trong mắt chàng, ý oán trách chẳng khác nào mèo nhỏ giơ vuốt, yếu ớt đến mức khiến người chỉ muốn càng ôm chặt hơn.
Phi Yến luồn tay qua eo xoa bóp nhẹ. "Xin lỗi mà. Hôm qua ta hơi mất kiểm soát. Ai bảo phu quân nhà ai đó lại đẹp thế chứ"
Thiếu Du khẽ run, bờ vai mảnh khảnh rung lên theo từng nhịp vuốt ve. Đôi gò má đỏ bừng, môi mím lại nhưng khóe cong cong, không giấu nổi ý cười thẹn thùng.
Thiếu Du giọng nhỏ, mềm như tơ:
"Thê chủ lại nói thế nữa... Người chỉ biết lấy lời ngon ngọt dỗ thiếp thôi."
Chàng ngẩng lên, ánh mắt long lanh như nước hồ thu, vừa trách yêu vừa ẩn giấu sự kiêu hãnh nhỏ nhoi khi nghe mình được ngợi khen. Bàn tay yếu ớt níu lấy cổ áo Phi Yến, khẽ lay lay như muốn làm nũng.
Thiếu Du thở nhẹ, lẩm bẩm như sợ bị chọc thêm:
"Thiếp... cũng chỉ là phận nam nhân thôi... có gì đáng để thê chủ mê luyến đến vậy đâu..."
Dù miệng thì nói thế, nhưng trong mắt lại rực lên tia sáng vui mừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip