Chap 4. Y phục mới
Phi Yến khẽ cong môi cười, ánh mắt mang theo sự ấm áp lẫn cưng chiều. Không nói thêm gì, nàng chỉ lặng lẽ vươn tay nắm lấy bàn tay trắng mịn của Thiếu Du, kéo chàng đi ra ngoài bàn ăn.
Thiếu Du thoáng sững người, rồi ngoan ngoãn để mặc cho nàng dắt đi. Bàn tay nhỏ nhắn của chàng hơi siết lại, lòng bàn tay âm ấm, như muốn lén giữ lấy hơi thở thân thuộc kia lâu thêm một chút. Trên gương mặt tuấn mỹ thoáng ửng hồng, đôi mắt rũ xuống, hàng mi dài che giấu sự ngượng ngùng khó tả.
Thiếu Du giọng nhẹ như thì thầm:
"Thê chủ... ăn sáng cùng thiếp, thật tốt."
Bên bàn, những món ăn đơn giản nhưng được sắp xếp tinh tế. Thiếu Du khẽ cúi đầu ăn chậm rãi, động tác lễ nghĩa chuẩn mực, dịu dàng của vị công tử khuê phòng. Mỗi khi lén nhìn Phi Yến, khóe môi chàng lại khẽ cong, ánh mắt tràn ngập sự an tâm và vui mừng.
Ăn sáng xong, Phi Yến cho người chuẩn bị xe ngựa để đưa Thiếu Du đi chọn y phục mới. Vừa bước ra khỏi cổng phủ, đã thấy một nam tử trẻ tuổi khoác áo gấm xanh nhạt chờ sẵn — đó là Du Lam, biểu đệ của Phi Yến. Gương mặt hắn tuấn tú, đôi mắt sáng nhưng ẩn chứa một tia khó kìm, chỉ khi nhìn Phi Yến mới bộc lộ sự nhu hòa đặc biệt. Thấy Thiếu Du đi bên cạnh, hắn thoáng khựng lại, rồi lập tức nở nụ cười tự nhiên, ra dáng một biểu đệ ngoan ngoãn.
Du Lam cung kính nhưng giọng vẫn mang sự thân mật riêng với Phi Yến:
"Biểu tỷ, hôm nay định ra phố sao? Trùng hợp quá, đệ cũng có chút chuyện muốn ghé qua cửa hàng vải vóc. Hay để đệ đi cùng hộ tống tỷ và tỷ phu?"
Hắn khẽ liếc nhìn Thiếu Du, nụ cười trên môi vẫn giữ vẻ ôn hòa, song ánh mắt sâu kín lại như ẩn chứa chút ghen tỵ. Thiếu Du nhận ra ánh nhìn ấy, liền ngoan ngoãn đứng sát Phi Yến hơn, đôi mắt long lanh khẽ cúi xuống, không dám nói gì, chỉ khẽ nắm lấy tay áo thê chủ mình như khẳng định sự hiện diện.
Cử chỉ ngoan ngoãn là thế, nhưng gương mặt chàng lại thấp thoáng nét e dè, như sợ bị so bì, sợ bản thân không xứng. Trong khi đó, Du Lam đứng bên cạnh, khóe môi nhếch lên như cố che đi sự chua xót, nhưng ánh mắt dõi theo Phi Yến lại rực lửa mê luyến mà không thể nói ra.
Phi Yến khẽ cong môi cười, ánh mắt liếc qua Du Lam một cái, giọng điệu thản nhiên:
"Đi cùng cũng được. Tiện đây, ta chọn trước cho biểu đệ một món quà để chuẩn bị cho lễ trưởng thành."
Nghe lời ấy, khóe môi Du Lam lập tức cong lên thành nụ cười rạng rỡ, như thể được ban cho một đặc ân. Hắn gật đầu, giọng nói nhu hòa, pha lẫn sự phấn khích được che giấu kỹ:
Du Lam:
"Đa tạ biểu tỷ. Được nhận quà tỷ tự tay chọn, đó là món quà tốt nhất, lớn nhất trong đời đệ rồi."
Ánh mắt hắn không hề che giấu việc chỉ chăm chú nhìn Phi Yến, sự si mê lấp lánh rõ ràng trong từng ánh nhìn. Nhưng ngay sau đó, hắn khéo léo thu lại biểu cảm, giả vờ như chỉ là sự ngưỡng mộ thường tình dành cho trưởng bối thân thiết.
Thiếu Du đứng yên bên cạnh, lặng lẽ nắm chặt tay áo Phi Yến hơn. Đôi mắt trong veo thoáng xao động, lộ ra một tia lo lắng khó giấu. Dù chàng ngoan ngoãn không nói gì, nhưng rõ ràng trong lòng đang dậy lên sóng ghen tuông mà bản tính hiền lành không dám bộc lộ.
Thiếu Du giọng nhỏ, như sợ làm phiền:
"Thê chủ... đi mua quà tặng biểu đệ... thiếp... đi cùng...sẽ không làm phiền chứ?"
Phi Yến siết nhẹ bàn tay mảnh khảnh của Thiếu Du, giọng nói thong thả nhưng dứt khoát, ánh mắt mang theo nụ cười dịu dàng:
"Ban đầu là muốn mua y phục mới cho chàng mà. Quà cho biểu đệ chỉ là tiện thể thôi."
Thiếu Du ngẩng lên, đôi mắt trong veo thoáng run rẩy rồi dần sáng rực, viền mi khẽ rung như cánh bướm. Gương mặt tuấn mỹ đỏ hồng, khóe môi hé mở, như vừa nhẹ nhõm vừa xúc động.
Chàng cúi đầu, ngoan ngoãn để thê chủ dẫn đi, bàn tay trong tay không buông. Dáng vẻ hiền lành ấy càng tôn thêm khí chất nhu thuận, như một đóa hoa mỏng manh chỉ nghiêng về một phía duy nhất.
Phía sau, Du Lam chứng kiến tất cả, nụ cười nơi khóe môi khựng lại một thoáng, rồi hắn lập tức điều chỉnh, nở nụ cười thân thiện, tỏ vẻ không để tâm. Nhưng trong đáy mắt, tia ghen tuông lặng lẽ xoáy sâu, tựa hồ càng nhìn thấy Phi Yến cưng chiều Thiếu Du bao nhiêu, lòng hắn càng ngột ngạt bấy nhiêu.
Du Lam giả vờ tự nhiên:
"Vậy hôm nay biểu tỷ mua thật nhiều cho chính quân đi. Dù sao đệ cũng chỉ cần một món thôi là đủ."
Hắn nói vậy, nhưng ánh mắt lại lướt qua Thiếu Du, như dao bén giấu trong tơ lụa.
Xe ngựa lăn bánh chậm rãi trên phố phường sầm uất. Từng dãy hàng quán rực rỡ màu sắc, tiếng rao náo nhiệt chen lẫn mùi hương vải vóc, đồ trang sức, thức ăn thơm phức. Người đi đường thấy Phi Yến dẫn theo chính quân tuyệt sắc thì không khỏi trộm liếc nhìn, trong lòng vừa hâm mộ vừa ganh tị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip