Chap 7. Thê chủ dịu dàng

Ánh nắng sớm mai len qua song cửa, rơi xuống giường rộng phủ gấm thêu phượng. Phi Yến khẽ trở mình, vừa mở mắt liền thấy phu quân ngoan ngoãn nằm ngủ bên cạnh. Làn da trắng như tuyết, trên đó lấm tấm dấu hôn đỏ chói, nhiều nhất ở cần cổ thon dài và xương quai xanh tinh xảo. Cảnh tượng ấy khiến khóe môi nàng bất giác cong lên, ánh mắt dâng tràn sự thỏa mãn.

Nàng đưa tay vén vài sợi tóc vương trên gương mặt Thiếu Du, cúi xuống khẽ hôn lên vết đỏ mờ ở cổ. Bờ môi mềm mại khiến chàng khẽ cựa mình, đôi mi run rẩy mở ra. Vừa tỉnh dậy, Thiếu Du đã cảm thấy cả người ê ẩm, mệt mỏi đến mức chỉ vừa gượng ngồi dậy đã bật ra một tiếng khẽ rên "ưm..." rồi lại nằm xuống giường, gò má ửng hồng vì xấu hổ. Hôm qua còn cố gắng gượng dậy chuẩn bị bữa sáng theo lời dạy của phụ thân. Hôm nay thì...thực sự không thể.

Phi Yến bật cười khẽ, trong tiếng cười lộ rõ sự hài lòng. Nhưng thay vì trêu chọc, nàng cúi xuống hôn nhẹ lên trán phu quân, giọng nói ngọt ngào như mật:
"Ngốc ạ... đau mỏi thì cứ nghỉ ngơi thêm, đừng miễn cưỡng. Hôm qua là lỗi của ta, quá mức tham lam."

Nàng ngồi xuống cạnh chàng, bàn tay ấm áp khẽ xoa bóp bờ vai và cánh tay cho Thiếu Du. Thiếu Du khẽ cắn môi, gương mặt đỏ bừng, không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi nhắm mắt, như muốn giấu đi sự thẹn thùng. Cả gian phòng tràn ngập bầu không khí ngọt ngào, thân mật đến mức khiến thời gian như chậm lại.

Phi Yến ngồi tựa đầu giường, ôm phu quân vào lòng, từng động tác đều dịu dàng đến mức khó tin đó là cùng một người đã chiếm đoạt chàng đến kiệt sức chỉ mới mấy canh giờ trước.

Nàng chậm rãi giúp Thiếu Du tựa lên gối mềm, rót chén trà loãng đưa tận tay. Thiếu Du đón lấy, ngón tay vẫn hơi run. Uống được vài ngụm liền khẽ ho nhẹ, nhưng nhờ bàn tay ấm áp của Phi Yến vuốt dọc sống lưng, chàng cũng dần thư giãn. Trả lại chén, ánh mắt trong veo của chàng lảng tránh, đôi gò má hồng nhạt như còn vương lại dư vị của đêm trước.

Phi Yến bật cười, cúi xuống hôn lên khóe môi phu quân một cái, rồi kéo chăn chỉnh lại cho chàng, giọng nói mềm mại:

"Nằm yên đi, hôm nay chẳng cần ra ngoài, ngủ thêm cũng được."

Nàng vừa nói, vừa đưa tay xoa bóp nhẹ ở bả vai, cổ, rồi đến thắt lưng cho Thiếu Du. Động tác thuần thục, vừa đủ lực để làm dịu cơn đau mỏi. Thiếu Du khẽ nhắm mắt, hơi thở thả lỏng, khóe môi vô thức cong lên, như đang tận hưởng từng chút cưng chiều này.

Ánh nắng ngoài cửa sổ dịu dàng rơi xuống, phản chiếu lên gương mặt đôi phu thê. Một buổi sáng yên bình, ấm áp.

Thiếu Du vừa lim dim, vừa để mặc cho Phi Yến xoa bóp, từng cử chỉ dịu dàng như thể muốn bù lại hết thảy những gì đêm qua đã lấy đi. Bàn tay nàng vẫn mải miết xoa bóp dọc bả vai rồi khẽ hôn xuống trán chàng.

Phi Yến giọng trêu chọc nhưng đầy cưng chiều:
"Nhìn phu quân thế này, ta lại chẳng nỡ để chàng rời giường đâu. Hay hôm nay chúng ta cứ nằm đây cả ngày nhé?"

Thiếu Du mở mắt, đôi hàng mi run run, ánh nhìn vừa xấu hổ vừa ngọt ngào. Chàng khẽ cắn môi, thì thầm đáp:
"Thê chủ... chớ nói lời lười biếng như thế. Nhưng... được ôm thế này, thiếp cũng chẳng muốn đi đâu cả."

Phi Yến khẽ bật cười, nghiêng người hôn nhẹ từ gò má xuống cổ trắng, cố tình dừng lâu ở vùng xương quai xanh nơi in hằn dấu đỏ chói mắt.

Nụ cười của nàng càng thêm dịu dàng. Nàng kéo phu quân tựa sát vào ngực mình, một tay vỗ nhè nhẹ như ru. Ngoài cửa, nắng vàng lọt qua song cửa sổ, chim hót líu lo. Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đặn và hơi ấm vương vấn giữa hai người.

Bữa sáng cũng được dọn ngay trong phòng, Phi Yến tự tay gắp từng miếng nhỏ đưa cho Thiếu Du. Mỗi lần chàng ngượng ngùng nhận lấy, nàng đều cố ý kề sát thì thầm vài lời ngọt ngào khiến mặt chàng đỏ rực. Thời gian chậm rãi trôi qua, bình yên đến mức như cả thế giới đều ngừng lại, chỉ để dành riêng cho hai phu thê.

Đêm xuống, trong phòng chỉ còn ánh nến mờ hắt ra thứ ánh sáng ấm áp. Phi Yến bước đến, đôi tay thong thả tháo y phục ngoài, rồi cúi xuống chủ động vén áo Thiếu Du. Ngón tay nàng khẽ trượt qua làn da trắng mịn, khiến chàng rùng mình. Thiếu Du lập tức níu lấy vạt áo, giọng run run, đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi xen lẫn van nài:
"Thê chủ... tha cho thiếp... hai đêm rồi... thân thể thiếp... thật sự không chịu nổi nữa..."

Phi Yến không đáp, chỉ im lặng tiếp tục cởi bỏ từng lớp vải, động tác chậm rãi nhưng kiên quyết. Thiếu Du nhắm chặt mắt, hàng mi run rẩy, gương mặt ửng đỏ đến tận tai. Trong lòng chàng dâng lên một nỗi sợ quen thuộc, bàn tay khẽ siết chặt lấy ga giường, chờ đợi cơn đau quen thuộc ập đến như hai hôm trước.

Nhưng khác với dự đoán, Phi Yến chỉ cúi xuống, từng nụ hôn nhẹ rải từ trán, sống mũi, đôi môi, rồi chậm rãi xuống bờ ngực trắng nõn. Mỗi nụ hôn đều dịu dàng đến mức khiến trái tim Thiếu Du run rẩy.

Hôn xong, nàng không làm gì thêm, chỉ lặng lẽ kéo chăn, ôm lấy thân thể run rẩy trong lòng, vòng tay siết chặt như muốn giam giữ chàng lại bên mình. Giọng nói trầm thấp, mang theo dịu dàng:
"Chỉ ngủ thôi. Chàng sợ cái gì chứ."

Lời nói ấy như dòng nước ấm dập tắt hết những run rẩy trong lòng Thiếu Du. Chàng mở mắt, ngạc nhiên nhìn nàng một thoáng rồi khẽ thở phào, đôi môi cong lên nhẹ nhõm. Bờ mi khép lại, để bản thân chìm dần trong vòng ôm ấm áp.

Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hít thở đều đặn của hai người quyện vào nhau, dịu dàng, bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip