Chap 9
Sáng sớm, ánh nắng dịu dàng len qua rèm cửa. Thiếu Du chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy gương mặt Phi Yến gần sát vẫn còn say ngủ, hơi thở đều đặn, gương mặt tuấn mỹ bình thản. Chàng khẽ cắn môi, ngồi im ngắm một lúc lâu, ánh mắt dịu dàng như muốn ghi nhớ từng đường nét. Bàn tay thon dài do dự rồi khẽ vén sợi tóc rũ xuống trán nàng, động tác nhẹ như sợ đánh thức.
Thiếu Du thì thầm, gần như tự nói với chính mình:
"Thê chủ thật đẹp... ngay cả khi ngủ cũng khiến người khác không thể rời mắt."
Một lát sau, chàng khẽ rời khỏi giường. Tự tay thay y phục, chải lại mái tóc, rồi quay lại lấy khăn ấm, nhẹ nhàng lau mặt cho Phi Yến như cách nàng vẫn thường chăm sóc chàng mỗi sáng. Từng động tác hết sức cẩn thận. Khi Phi Yến khẽ động, đôi mắt còn lờ mờ chưa tỉnh hẳn, Thiếu Du cúi xuống hôn nhẹ lên trán, giọng êm như ru:
"Thê chủ cứ ngủ thêm một chút. Mọi việc để thiếp lo."
Phi Yến mở mắt, nhìn thấy chàng chăm chút cho mình, thoáng ngạc nhiên rồi bật cười, cánh tay dài đưa ra ôm kéo chàng trở lại giường. Nàng khẽ thì thầm bên tai chàng:
"Phu quân ngoan thế này, ta còn ngủ sao yên? Cứ khiến ta muốn trói chàng mãi trong vòng tay này thôi."
Thiếu Du đỏ mặt, nép vào ngực nàng, không nói thêm lời nào, nhưng khóe môi khẽ cong, ánh mắt sáng lên lấp lánh.
Sau bữa sáng, Phi Yến thay thường phục rồi ra chuồng ngựa. Nàng xắn tay áo, dáng vẻ khỏe khoắn quen thuộc khi tự tay chải lông cho con tuấn mã cao lớn, thỉnh thoảng còn dịu giọng dỗ dành, rồi đổ thêm cỏ khô, bưng chậu nước đặt sát bên.
Thiếu Du từ xa bước lại, áo bào trắng muốt tung bay trong gió nhẹ. Thấy nàng đang chăm chú, chàng mím môi khẽ cười, rồi cũng tiến đến phụ chút việc nhỏ như đưa khăn, thay chậu nước. Dù động tác không thành thạo, nhưng cẩn trọng vô cùng.
Đúng lúc ấy, Phi Yến quay sang, tay vuốt nhẹ bờm ngựa, giọng bất chợt vang lên:
"Phu quân, chàng có biết cưỡi ngựa không?"
Thiếu Du thoáng sững lại. Trong mắt chàng ánh lên chút lúng túng, rồi gượng gạo mỉm cười, khẽ lắc đầu. Giọng nói trầm thấp, nhẹ như gió thoảng:
"... Nam đức dạy phải an tĩnh, ôn nhu như nước. Những việc mạnh mẽ như cưỡi ngựa, bắn cung... thiếp chưa từng học qua."
Con tuấn mã hí khẽ, như phụ họa cho sự ngượng ngùng của chàng. Thiếu Du đưa tay vén lại sợi tóc rủ trước trán, cố giấu đi ánh nhìn bối rối. Nụ cười chàng đẹp nhưng trong đó thấp thoáng một tia mất mát, như thể vừa thừa nhận một điều khiến bản thân chàng cũng thấy kém cỏi.
Phi Yến dừng tay, nghiêng đầu nhìn chàng chăm chú, khóe môi cong thành nụ cười đầy cưng chiều. Nàng vươn tay kéo Thiếu Du lại gần, bàn tay to lớn phủ lên bàn tay nhỏ bé của chàng, áp chặt lên bờm ngựa:
"Vậy để ta dạy. Phu quân của ta, chẳng có gì không thể làm. Chỉ cần chàng muốn."
Thiếu Du thoáng mở to mắt, trong lòng chấn động, rồi khẽ cúi đầu né tránh ánh nhìn nóng bỏng ấy. Gương mặt chàng đỏ lên như nắng mai, nhưng nơi khóe môi lại không kìm được mà cong nhẹ — nửa ngại ngùng, nửa ấm áp.
Sau khi dặn dò thuộc hạ dắt ngựa theo, Phi Yến nắm tay Thiếu Du đi ra ngoài thành. Con đường trải dài, đến khi qua khỏi lối mòn dẫn ra bãi đất rộng, phía xa là đồng cỏ mênh mông kéo dài đến tận chân núi. Nơi đây thường được dùng làm bãi săn, bầu trời xanh cao, gió mát lồng lộng, hương cỏ non phả vào người khiến lòng người khoáng đạt.
Con tuấn mã hí vang, giậm móng xuống đất như cũng nôn nóng muốn được phi nước đại. Phi Yến vuốt nhẹ gáy ngựa, rồi nghiêng người sang nhìn phu quân bên cạnh.
"Phu quân, có muốn thử một lần không?"
Thiếu Du thoáng lùi nửa bước, mắt mở to đầy cảnh giác, nhưng ánh sáng nơi đồng cỏ khiến gương mặt chàng càng thêm tuấn mỹ. Chàng cắn nhẹ môi, khẽ lắc đầu, giọng run run nhưng vẫn giữ lễ độ:
"Thiếp... thiếp sợ không vững. Nhỡ ngã thì... sẽ làm trò cười cho thê chủ mất."
Phi Yến khẽ bật cười, dứt khoát vươn tay kéo chàng lại gần. Nàng cúi đầu nói sát bên tai, giọng trầm thấp chứa đầy cưng chiều:
"Có ta ở đây, ai dám cười phu quân của ta? Ngã cũng có ta đỡ, đừng sợ."
Nói rồi, nàng xoay người, một tay vòng qua eo Thiếu Du, một tay đỡ lấy cánh tay mảnh khảnh kia, dễ dàng nâng chàng ngồi lên lưng ngựa. Thiếu Du hoảng hốt nắm chặt vạt áo của nàng, tim đập thình thịch, hệt như chú chim non lần đầu dang cánh.
Phi Yến nhảy lên phía sau, vòng tay rắn rỏi ôm trọn lấy chàng, cằm tựa nhẹ lên vai mảnh mai kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip