Chương 14: Chiến tranh giữa các nam nhân (hạ)
Nhờ sự giúp đỡ của Lục Trúc cùng mấy cái tiểu đồng, Nhâm Khuynh Tình từ trên giường ngồi dậy, chân tay luống cuống mặc lên kiện áo khoác, cũng không kịp chải đầu liền đi ra ngoài nghênh đón Liễu thị. Nhưng không chờ hắn ra cửa lớn, đã thấy vị đương gia chủ phu đầu lĩnh một đoàn tiểu thị cất bước đi vào.
Thấy Nhâm Khuynh Tình thân thể loạng choạng được tiểu đồng đỡ, y phục không chỉnh tề, một bộ hoang mang hoảng loạn dáng vẻ, Liễu thị chỉ liếc nhìn hắn một chút, liền tự mang người đi vào phòng. Đi tới phòng khách, nhóm tiểu thị bận rộn trải đệm, đỡ Liễu thị ngồi xuống, Lưu Nguyệt bên này lại đem lò sưởi tay đưa tới, một nhóm người quy củ đứng thắng hai bên, không một ai dám phát ra tiếng.
Nhâm Khuynh Tình thấy vậy, trong lòng lại càng hoảng sợ. Tính khí thủ đoạn của vị đương gia chủ phu này hắn đã được nếm trải, khi đó chính mình phạm vào sai lầm lớn, bị hắn hạ lệnh nhốt vào Lãnh Hương uyển, hơn nữa còn không cho người thăm viếng, hiện nay hắn đã được Diệp chủ nhi mang ra ngoài, chủ phu công công trong lòng tất nhiên là không cao hứng. Ngẩng đầu lên, bất chợt nhìn thấy Thẩm Mẫu Đơn lắc thân mình như rắn nước tiến lại gần Liễu thị, Nhâm Khuynh Tình tâm vốn đang thất kinh liền lạnh lẽo nửa phần.
Được Lục Trúc đỡ quỳ xuống, Nhâm Khuynh Tình đầu tóc xõa dài, nhu nhược thân thể phục trên mặt đất, cẩn thận hành lễ: "Xin thỉnh an chủ phu công công."
Liễu thị không thèm nhìn hắn lấy một cái, đưa lò sưởi cầm tay cho Ngọc Tương, nhận lấy Lưu Nguyệt phủng lên trà nóng. Hắn cầm chung trà nhưng cũng không uống, chỉ lấy nắp gạt lá trà. Nhâm Khuynh Tình thân thể vốn yếu ớt, chỉ cần quỳ trên mặt đất lâu một chút liền không chịu nổi, thân thể lung lay như muốn ngã xuống.
Lúc này, Liễu thị như đột nhiên phát hiện có người đang quỳ trên nền đất, ôn hòa nói: "Ngươi thân thể không tốt, liền miễn thỉnh an đi." Nói đoạn, hướng sang Ngọc Tương: "Nhanh đỡ Nhâm công tử đứng lên."
Ngọc Tương đang định tiến lên, Nhâm Khuynh tình liền nhớ lần trước hắn đánh mình một bạt tai, thân thể không khỏi có chút run rẩy. Vào lúc này, Lục Trúc đã tới nâng hắn dậy, Ngọc Tương liền xoay người, trở về bên cạnh Liễu thị.
Liễu thị lại tiếp tục phân phó: "Nhanh đi lấy ghế đến, Nhâm công tử ngồi xuống nói chuyện đi." Bọn hạ nhân nghe xong, lại bận bịu đỡ Nhâm Khuynh Tình ngồi xuống.
Liễu thị nhấp một chút trà liền thả xuống, chậm rãi hướng về Nhâm Khuynh Tình hỏi: "Đã thỉnh đại phu chưa?"
"Hồi chủ phu công công, buổi tối hôm qua đã thỉnh đại phu." Nhâm Khuynh Tình hạ thấp người đáp.
"Ân..." Liễu thị hỏi tiếp: "Đại phu nói thế nào?"
Nhâm Khuynh Tình thành thật: "Đại phu nói không có bệnh gì lớn, chỉ là nhiễm chút phong hàn, điều dưỡng ít ngày là khỏi."
Liễu thị nghe xong, gật đầu một cái: "Như vậy cũng tốt, đừng ỷ vào tuổi trẻ liền không đem thân thể chú ý, tương lại bị khổ vẫn là chính mình. Nam nhi gia chúng ta sớm muộn đều phải sinh con, dưỡng thân thể cho tốt mới là điều quan trọng."
Nhâm Khuynh Tình nghe xong lời này không khỏi đỏ mặt, nhưng cũng có chút bất ngờ, chủ phu công công nói vậy là có ý gì? Làm sao đối với mình như vậy khách khí? Trong lòng tuy rằng thấy kì quái, nhưng ngoài miệng cũng một mực cung kính đáp ứng.
Đột nhiên Liễu thị đứng dậy, đi tới bên cạnh Nhâm Khuynh Tình: "Ngẩng đầu lên để ta xem một chút."
Thấy Liễu thị đứng trước mặt, Nhâm Khuynh Tình cuống quít vịn lấy tay ghế, ngước lên nhìn hắn.
Liễu thị móng tay nắm trụ lấy nam nhân cằm nhỏ, trên dưới đánh giá nửa ngày, lạnh giọng: "Chẳng trách Hồng Nhi không bỏ xuống được ngươi, dáng vẻ này ta nhìn cũng thấy đau lòng."
Nhâm Khuynh Tình nghe xong, cảm thấy Liễu thị trong lời nói tựa hồ có chút âm lãnh, trong lòng e sợ, cho rằng hắn vẫn còn ghi hận hạ độc sự lần trước, muốn chia rẽ mình và Diệp Thanh Hồng, liền cúi đầu nhỏ giọng nức nở: "Xin chủ phu đại nhân giơ cao đánh khẽ, Khuynh Tình biết sai rồi."
"Hừ! Biết sai là tốt rồi!" Liễu thị cười lạnh một tiếng: "Ta còn tưởng ngươi tâm địa sắt đá, vĩnh viễn không chịu nhận sai!"
Nhâm Khuynh Tình thấy Liễu thị ngữ khí đông cứng, liền rầm một tiếng quỳ xuống khóc lóc cầu xin: "Khuynh Tình thật sự biết sai rồi, chỉ cần chủ phu đại nhân chịu tha thứ, để Khuynh Tình tiếp tục hầu hạ Diệp chủ nhi, ta đời này quyết vì nàng tận tâm tận lực, sống chết có nhau!"
Liễu thị nhìn nam nhân khóc lóc phục trên mặt đất, đôi phượng mâu liền híp lại: "Được! Lời hôm nay ngươi hãy nhớ kĩ, nếu như còn tái phạm, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình!"
Nhâm Khuynh Tình khóc thở không ra hơi, trong lòng vừa kinh vừa sợ, nghe xong Liễu thị lời này, liền bận bịu dập đầu: "Ta xin nhớ kĩ ... Nếu sau này... phạm lời thề, thiên địa bất dung!"
Thấy nam nhân khuôn mặt sưng đỏ vì khóc, Liễu thị liền biết hắn đã biết sai rồi, trong lòng tức giận hòa hoãn, nhưng ngoài miệng vẫn lạnh lùng: "Được rồi, đứng lên đi." Nói xong liền chở lại chủ vị, ngồi xuống.
Lục Trúc vội vàng tiến lên dỡ chủ nhân mình dậy, dìu hắn ngồi xuống, lại cầm khăn cho hắn lau mặt, rồi mới lui xuống.
Đợi Nhâm Khuynh Tình thần sắc tốt hơn một chút, Liễu thị mới liếc qua tất cả mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi xuống trên người Thẩm Mẫu Đơn, chỉ nghe thấy hắn thanh âm lạnh lùng: "Thẩm công tử lại đây!"
Thẩm Mẫu Đơn thấy Liễu thị gọi hắn, lắc lắc thân thể đi ra, nũng nịu thi lễ: "Mẫu Đơn gặp qua chủ phu công công." Nhưng ánh mắt lại lén lút nhìn Liễu thị, trong lòng có chút bồn chồn, không hiểu ngày hôm qua chủ phu với hắn thân thiết như ruột thịt sao hôm nay đối mình như vậy lạnh nhạt.
Lúc này, chỉ thấy Liễu thị trên dưới đánh giá hắn một hồi, hỏi: "Ngươi hôm qua không phải nói muốn hầu hạ Hồng Nhi sao? Sau đó tại sao lại trở về?"
Thẩm Mẫu Đơn thấy Liễu thị hỏi vậy, ủy khuất ngày hôm qua không khỏi dâng lên, liền nức nở: "Ngày hôm qua Mẫu Đơn vốn là muốn hầu hạ Diệp chủ nhi, nhưng là... Nhưng là, Diệp chủ nhi lại đem ta đuổi ra! Nói là ... Nói là..." Đoạn hắn ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Liễu thị, liền không dám nói nữa.
Liễu thị nhìn nam nhân yêu mị trước mặt, trong lòng không nhịn được cười gằn. Hôm nay trời vừa sáng, hắn đã nghe Lưu Nguyệt bẩm báo chuyện tối qua, tuy rằng mặt ngoài nghe như Thẩm Mẫu Đơn phải chịu ủy khuất, nhưng Liễu thị là người nào? Làm sao nhìn không thấu trong đầu yêu mị nam nhân này nghĩ cái gì? Chuyện này mặc dù Diệp Thanh Hồng có chút nháo, nhưng Liễu thị cũng không thể để Thẩm Mẫu Đơn hồ ngôn loạn ngữ. Bởi vì hắn biết, Diệp gia này sớm muộn gì cũng là của Diệp Thanh Hồng, từ trên xuống dưới mấy trăm miệng ăn đến thời điểm đó đều phải nghe nàng chi phối, nếu như hiện tại nàng ngay cả chính mình tiểu thị cũng quản không được, tương lai làm sao có thể quản được người khác?
Sở dĩ vậy mà Diệp Thanh Hồng đối với Thâm Mẫu Đơn quá đáng, đem một thân mang tội Nhâm Khuynh Tình trở về, Liễu thị hắn cũng không có nửa do dự cùng trách cứ.
Nghĩ đến đây, Liễu thị lại hướng Thẩm Mẫu Đơn: "Quên đi! Chuyện tối hôm qua liền không truy cứu nữa. Nếu ngươi như thế muốn hầu hạ Hồng Nhi, vi phụ ngày hôm nay liền cho ngươi cơ hội." Xong chỉ thấy hắn chỉ tay vào Nhâm Khuynh Tình: "Vị này Nhâm công tử là Diệp chủ nhi tân thú phu thị, ngươi nếu như theo Hồng Nhi, hắn cũng là chủ nhân của ngươi. Nhân dịp hôm nay mọi người đều ở đây, ngươi liền trước mặt ta hướng về hắn làm cái khấu đầu, nhận hắn làm ca ca, sau đó phàm là có việc, liền nhờ hắn chỉ dạy, không cần phiền tới ta nữa."
Thẩm Mẫu Đơn vốn là muốn trước mặt Liễu thị tố cáo Nhâm Khuynh Tình, không lường trước được kết cục này, liền chỉ biết ngơ ngác, một mặt không tin mà nhìn Liễu thị.
Thấy nam nhân ngây ngốc một chỗ, không chịu khấu đầu, Liễu thị không khỏi hơi nhướng mày, lạnh giọng: "Lẽ nào ngươi không muốn?"
Thẩm Mẫu Đơn nghe xong, không khỏi sợ đến run rẩy, liền thay đổi sắc mặt vốn đang xị xuống, cười: "Mẫu Đơn làm sao lại không muốn, có thể hầu hạ Diệp chủ nhi là của ta phúc khí." Nói đoạn liền xoay người, đến trước mặt Nhâm Khuynh Tình, lắc lắc thân thể quỳ xuống: "Mẫu Đơn bái kiến Nhâm ca ca."
Nhâm Khuynh Tình cũng ngàn vạn không ngờ rằng Liễu thị sẽ có như vậy an bài, giờ thấy Thẩm Mẫu Đơn cũng đã quỳ xuống, liền chỉ có thể yếu đuối nói: "Thẩm công tử không cần đa lễ, sau này ta và ngươi coi như huynh đệ, hảo hảo sống chung."
Thấy hai nam nhân cuối cùng cũng đã an phận, Liễu thị trong lòng xem như là thả xuống được một nỗi lo, liền đứng dậy: "Được rồi, huynh đệ các ngươi chậm rãi trò chuyện đi." Đoạn lại hướng về phía Lưu Nguyệt: "Sau này phàm là Nhâm công tử muốn cái gì, không cần hỏi ý kiến ta, trực tiếp hướng nội vụ quản lấy là được." Nói xong cũng không nhìn lại hai cái nam nhân, liền dẫn mọi người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip