Diệp Thanh Hồng bước vào trong nhà, hoan ái đêm qua cũng không để lại trên người nàng một chút dấu vết, mắt phượng ban ngày nhìn qua lại đặc biệt tuấn mỹ. Nàng nhìn lướt qua Nhâm Khuynh Tình, thần sắc không có nửa điểm biến hoá, đi thẳng tới trước mặt Liễu thị, tươi cười hành lễ: "Nữ nhi xin thỉnh an người!"
Liễu thị ngàn vạn lần không nghĩ tới Diệp Thanh Hồng cư nhiên vào lúc này đến hướng mình thỉnh an, xem xét lại một chút Nhâm Khuynh Tình bị dằn vặt thành sống dở chết dở, trong lòng liền rõ ràng mấy phần, liền xoay người đi, cười lạnh: "Vi phụ ta còn đang nghĩ xem ngọn gió nào đưa đại tiểu thư ngươi tới đây, nguyên lai là không yên lòng ngươi tân thú tiểu thị, thật làm cho ta thất vọng!"
Diệp Thanh Hồng thấy Liễu thị giận dỗi không nhìn mặt mình, liền biết hắn không phải thật sinh khí, liền mặt dày tiến đến ôm Liễu thị, cười nói: "Người nói gì vậy, nữ nhi một khắc không thấy người, trong lòng liền cảm thấy nhung nhớ!" Nói tới đây liền liếc mặt nhìn Nhâm Khuynh Tình, sắc mặt lạnh lùng: "Hắn là cái thá gì mà khiến ta phải thay hắn cầu tình!"
Nhâm Khuynh Tình một bên lảo đảo, thấy Diệp Thanh Hồng đi vào, thần trí đột nhiên chấn động, con mắt không tự chủ được mà hướng theo bóng nàng, nhưng thấy nàng tiến vào phòng mà chỉ lạnh lùng nhìn mình một chút rồi quay đi, nam nhân trong lòng đau đến khó chịu. Nhưng lại cũng chỉ có thể kìm nén, một đôi mắt hạnh đẫm lệ vẫn chăm chăm nhìn về người cưỡng bức mình, giống như là muốn trước khi chết lưu giữ hình bóng nàng. Nhìn hồi lâu, lại đột nhiên nghe miệng nàng nói ra như thế lời tuyệt tình, trong lòng liền vạn lần sợ hãi, thân thể liền mềm nhũn, ngã gục xuống đất.
Liễu thị lúc này mặc kệ nam nhân phục trên đất, chỉ lo lắng để ý chính mình nữ nhi mặt, dần dần, trên mặt vẻ giận dữ liền hoà hoãn, dùng khăn tay xoa xoa trán nữ nhi, lo lắng hỏi: "Ngươi thân thể khoẻ không? Buổi tối hôm qua... không sao chứ?"
"Người yên tâm." Diệp Thanh Hồng nhếch miệng nhìn cha ruột, cười: "Mùi hương nồng nàn, nhuyễn ngọc trong lòng, người nói sẽ như thế nào đây?"
"Ngươi thật là không đứng đắn!" Liễu thị nghe xong không khỏi điểm một cái trên trán nữ nhi, miệng cười bán nguyệt: "Mệnh thiếu chút nữa không còn, lúc này mà còn cười được!"
Diệp Thanh Hồng dửng dưng như không, chỉ sượt qua Liễu thị, nói: "Ai da, hương vị thật hảo, người huân cái gì hương vậy?" liền cùng Liễu thị đùa cợt huyên náo một hồi, trong chốc lát khiến hắn cười đến mềm nhũn, còn vỗ nữ nhi cười mắng: "Tiểu không đứng đắn, đến cha đẻ ngươi còn muốn trêu đùa!" Nhưng trong lòng thấy nữ nhi an toàn không việc gì, lại như vậy hiếu thuận, liền hết sức cao hứng.
Diệp Thanh Hồng thấy phụ thân trên mặt tức giận dần bớt, liền dừng nháo, chỉ lười biếng nói: "Nữ nhi sáng sớm nay cùng Sở thị vệ ra ngoài đi dạo, trên đường nghe được một cái việc buồn cười, muốn kể cho người nghe một chút."
"Nga? Cái gì việc buồn cười?" Liễu thị bị nữ nhi náo động cũng quên luôn mình đang thẩm vấn phạm nhân, chỉ vỗ về nàng nhanh chóng kể.
"Nghe người ta nói Nhâm gia đương gia chủ phu Trương thị..." Tới đây, Diệp Thanh Hồng mang ánh nhìn đầy trào phúng liếc một chút Nhâm Khuynh Tình, liền nói: "... hắn, cư nhiên mang thai."
"Ngươi nói cái gì?" Chỉ thấy Nhâm Khuynh Tình đang phục trên đất đột nhiên hỏi, hai mắt mở thật to nhìn Diệp Thanh Hồng, tràn đầy kinh ngạc.
Liễu thị nghe xong lời nữ nhi cũng không khỏi bất ngờ, Nhâm gia chủ phu hắn là nhận ra, tính ra so với mình nhỏ hơn vài tuổi, đã gần bốn mươi, nhưng ở tuổi này mà có bầu thật sự là một cái chuyện lạ. Hắn nhìn một chút nữ nhi, chỉ thấy nàng híp mắt lại nhìn chằm chằm Nhâm Khuynh Tình, ánh mắt sắc bén, nhếch miệng nói: "Nhâm công tử, thực sự chúc mừng ngươi! Ta nói cha đẻ ngươi làm sao cam lòng đưa ngươi tới làm phu thị, nguyên lại hắn sớm đã biết mình mang thai, hơn nữa còn là nữ nhi, sở dĩ bảo bối nhi tử ngươi giữ lại hẳn là không còn trọng yếu."
Nguyên lai Diệp Thanh Hồng tối ngày hôm qua trở lại thư phòng vẫn chưa lập tức nghỉ ngơi, mà gọi chính mình thiếp thân thị vệ Sở Hàn Vũ đến, phân phó cho nàng tìm hiểu một chút Nhâm gia chủ phu bên kia sự. Tuy rằng mấy ngày trước nàng đã thu được tin Sở Hàn Vũ mật báo, biết Trương Ngọc Hương sai hạ nhân mua kịch độc độc dược, nhưng khi đó cũng không rõ hắn muốn dùng tới làm cái gì. Trải qua một đêm ngày hôm qua, Diệp Thanh Hồng đã sớm đoán được mấy phần, độc này tất nhiên là Nhâm gia chủ phu Trương thị đưa cho Nhâm Khuynh Tình, nếu không thì còn ai có thể khiến một mỹ nhân quật cường bướng bỉnh như Nhâm Khuynh Tình buông tha chính mình thuần khiết thân thể để làm ra cái loại chuyện nguy hiểm này.
Nhưng Trương Ngọc Hương tại sao lại đem chính mình âu yếm nhi tử đi tới làm cái sự này? Tội sát hại thê chủ này bất luận thành hay không thành đều khiến Nhâm Khuynh Tình cuộc sống sau này biến thành địa ngục. Nghe nói Nhâm gia chủ phu thân thể đơn bạc, chỉ có duy nhất một cái nhi tử, thương yêu cực kỳ, việc Trương thị bày cho Nhâm Khuynh Tình đi mưu sát thê chủ quả thật phi thường vô lý. Do vậy, Diệp Thanh Hồng liền phái thêm người đi tìm gián điệp nằm vùng Diệp gia bố trí bên Nhâm gia để hỏi tin tức.
Nhưng là người này lại mang về tin tức làm cho nàng giật cả mình, nguyên lai Trương thị kì thực cũng không phải Nhâm Khuynh Tình cha đẻ, trước kia Nhâm gia đương chủ Nhâm Liên Xuân đã thú một cái chính phu, nhưng lại vì sinh Nhâm Khuynh Tình mà chết, sở dĩ nàng ta sau đó mới thú thêm Trương Ngọc Hương. Trương thị như vậy yêu thương nuôi lớn Nhâm Khuynh Tình, không nói cho hắn thật sự tình. Nhưng là gần đây, đột nhiên Trương thị lại mang thai hài tử, hơn nữa còn là nữ hài.
Phượng Tê quốc nam nhân, một khi mang thai thì trên bụng mọc lên một chấm, nếu như hoài nam hài, thì chấm đó có màu đen, nếu là nữ hài, chấm đó mang màu đỏ. Chấm này chỉ sau khi mang thai ba tháng mới có thể nhìn ra, cho nên thời điểm Diệp gia hướng Nhâm gia cầu hôn, Trương thị cũng không biết chính mình đã mang thai, mãi đến khi hôn nhân sự đã định, hắn mới biết.
Lúc đầu hắn căn bản không muốn đem Nhâm Khuynh Tình gả đi, dù sao nuôi nấng nhiều năm như vậy, vẫn có cảm tình. Mà sau khi biết chính mình đã mang thai, trong lòng liền xảy ra biến hoá. Nhâm Liên Xuân tuy rằng không dám từ chối Diệp gia hôn sự, nhưng bên trong lại rất đau lòng nhi tử, hơn nữa trong lòng nàng chỉ sợ là còn hi vọng trong tương lai việc làm ăn với Diệp gia, cho nên mới đáp ứng gả nhi tử. Trương Ngọc Hương vì chính mình nhiều năm không có hài tử, sở dĩ bắt đầu coi Nhâm Khuynh Tình là con đẻ, đương nhiên tương lai cũng chỉ dựa vào hắn cho mình dưỡng lão đưa ma, nhưng hiện tại hắn có bầu, lại là cái nữ nhi, liền đối với Nhâm gia gia sản nổi lòng tham, nghĩ nữ nhi mình dù sao tuổi cũng còn nhỏ, giữ lại Nhâm Khuynh Tình, chỉ sợ nữ nhi còn chưa lớn lên, Diệp gia sẽ nuốt chuyện làm ăn của Nhâm gia. Không bằng để hắn độc hại chết Diệp Thanh Hồng, mặc kệ có thành công hay không, đối với mình đều có lợi, liền mua độc dược rồi khuyên Nhâm Khuynh Tình một trận, đem hắn đẩy tới Diệp gia chịu chết.
Liễu thị cùng Nhâm Khuynh Tình nghe Diệp Thanh Hồng nói xong đều kinh ngạc đến nói không nên lời, bọn họ chẳng ai nghĩ tới sau hạ độc sự này còn có một cái sự tình như vậy.
Nhâm Khuynh Tình mặt nhỏ trở nên trắng xám, môi run cầm cập: "Không thể... Không thể nào... Ngươi gạt ta, cái này không phải sự thật!" Nhưng trong lòng liền hồi tưởng lại từng đoạn sự kiện, liền dần dần ra được đáp án, nhưng tình cảm bao nắm khiến hắn không muốn tin tưởng, chỉ ngã vật trên đất ô ô khóc than.
Liễu thị thần sắc có chút thận trọng, cuối cùng cũng chỉ nhướng mi, nói: "Trương thị này thật không biết là người hay quỷ, cư nhiên lại gây ra chuyện như vậy." Vừa nói vừa nhìn về phía Nhâm Khuynh Tình: "Tuy là ngươi bị người xúi giục, nhưng mưu hại thê chủ vẫn là trọng tội, vẫn không thể tha cho ngươi nhưng sẽ không lấy mạng ngươi. Ai, thật buồn cười, người mà ngươi liều mạng muốn bảo hộ cư nhiên lại muốn hại chết ngươi..."
Diệp Thanh Hồng nói xong những lời kia vẫn nhìn Nhâm Khuynh Tình, thấy nam nhân khi mới bắt đầu còn cùng mình tranh luận, nhưng đến lúc sau lại phủ phục trên đất khóc ngất, trong lòng liền biết hắn hiện tại cũng đã nghĩ rõ ràng. Nghe được Liễu thị nói miễn hắn tội chết, trong lòng liền buông lỏng, nhưng trong lòng không khỏi thầm thở dài: Ai nói ta không phải là một người thương hương tiếc ngọc...
Lúc này, chỉ nghe Liễu thị nói: "Tuy rằng tội chết có thể miễn, không đem ngươi báo quan, nhưng vẫn phải chịu tội. Người đâu, đem hắn đến Lãnh Hương uyển, không có sự cho phép của ta thì không được phép đi ra, cũng không cho phép người đi thăm viếng!"
Hạ nhân phía dưới nghe xong vội vàng tiến đến kéo Nhâm Khuynh Tình lên, chỉ thấy được y phục trên người hắn đã tả tơi, lẫn lộn, trong lúc nhất thời liền chân tay luống cuống.
Chính trong lúc sốt ruột, đã thấy Diệp Thanh Hồng chậm rãi đứng lên, cởi ra chính mình trường y, đi tới đem Nhâm Khuynh Tình bọc vào, lạnh lùng nói: "Niệm tình ngươi tối hôm qua hầu hạ cũng còn tốt, không tiếp tục phạt ngươi, đi đi!" Nói xong, liền xoay người cũng không tiếp tục nhìn hắn.
Nhâm Khuynh Tình si ngốc nhìn bóng lưng Diệp Thanh Hồng một hồi, liền bị mấy cái hạ nhân xô đẩy bước ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng, gió lạnh thổi đến, hắn không khỏi co rúm thân thể, y phục trên người vừa mới còn giữ người kia nhiệt độ, bị gió lạnh thổi qua, liền ngay cả một điểm ấm áp cũng không còn.
Lúc này, lại nghe được trong phòng thanh âm Liễu thị: "Hồng Nhi, thật oan ức ngươi, bất quá ngươi yên tâm, vi phụ lập tức liền cho ngươi mấy cái tiểu thị ngoan ngoãn nghe lời, khẳng định tốt hơn nam nhân kia gấp trăm lần." Diệp Thanh Hồng nghe xong lời này cười khẽ, còn nói gì đó, nhưng là không đợi hắn nghe rõ, liền bị mấy cái hạ nhân kéo đi. Gió lạnh như lưỡi dao cắt qua thân thể quần áo xộc xệch của hắn, đau đớn dữ dội, nhưng như vậy còn kém xa nỗi bi thống mà Liễu thị cùng Diệp Thanh Hồng đã gây ra cho hắn.
Sợ là mình sẽ không còn được gặp lại nàng nữa...
Nhớ tới đôi mắt phượng sâu thẳm, cùng thanh âm nàng khi gọi hắn "Tiểu mỹ nhân". Giờ nghĩ đến người kia từ đây vĩnh viễn ly khai chính mình, Nhâm Khuynh Tình rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, thân thể cùng tinh thần bị kịch liệt đả kích, liền lảo đảo, ngất đi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip