Chương 9: Tương thân đại hội (thượng)
Sở Hàn Vũ là Diệp gia kinh doanh đại tổng quản Sở Ngự Phong thứ nữ, thuở nhỏ được mẫu thân đưa đi cùng thế ngoại cao nhân học võ nghệ, mười tám tuổi mới xuất sư về nhà. Mẫu thân và đại tỷ nhiều năm qua quản lý Diệp gia chuyện làm ăn, nàng mới từ bên ngoài trở về, đối với kinh doanh sự dù sao cũng mới lạ, liền bị mẫu thân đưa vào phủ nội vụ, làm thị vệ cho Diệp Thanh Hồng.
Trước đây, Sở Hàn Vũ cùng Diệp Thanh Hồng là không quen biết, nhưng không hiểu tại sao hai người vừa gặp mặt đã cảm giác cực kì quen thuộc, còn cả tiếc hận vì đã không biết nhau sớm hơn.
Gần đây, phụng Diệp Thanh Hồng sai khiến, Sở Hàn Vũ vẫn đang cùng Nhâm gia hợp tác trên phương diện làm ăn, mấy ngày nay vẫn không rảnh rỗi hồi phủ. Nào đâu, nghe trong phủ truyền lời lại, nói là chủ nhân muốn gặp nàng, cho nên liền vội vã quay về.
Thời điểm Sở Hàn Vũ tiến vào thư phòng của Diệp Thanh Hồng, chỉ thấy vị chủ nhân này ngồi đối diện tấm gương, thấy mình đến rồi, cũng không quay đầu lại, vừa nói vừa ra sức lau mũi: "Hàn Vũ, ngồi đi."
Nhìn Diệp Thanh Hồng bộ dáng quái dị đem vải trắng nhét vào trong lỗ mũi, Sở Hàn Vũ không nhịn được ở một bên cười trộm, vừa ngẩng đầu lên đã thấy chủ nhân ở trong gương tàn nhẫn trừng mắt nhìn mình, liền vội nghiêng đầu, nhưng hai vai vẫn liên tục run rẩy không ngừng.
"Hừ!" Diệp Thanh Hồng cười gằn, đôi mắt phượng trong gương liếc xéo Sở Hàn Vũ: "Buồn cười lắm sao?"
"Khụ..." Sở Hàn Vũ ngừng cười, hắng giọng một cái, nói: "Hồi chủ nhân, đã theo lời ngài làm thỏa đáng, mặc cho đang có gia sự, Nhâm Liên Xuân đã đồng ý cùng chúng ta kết hợp làm ăn phường tơ lụa."
"Ân..." Diệp Thanh Hồng đáp một tiếng, đứng lên liền nhíu mi: "Trừ đó ra, bên trong Nhâm phủ còn động tĩnh gì không?"
"Hồi chủ nhân, nghe nói Nhâm phủ mấy ngày nay đang làm pháp sự."
"Pháp sự?" Diệp Thanh Hồng nhướng mi, kì quái hỏi: "Đến ngày gì mà phải làm pháp sự?"
Sở Hàn Vũ suy nghĩ một chút, nói: "Đúng là không phải tới ngày cần làm pháp sự, chẳng qua... Chúng ta nơi này nếu nam nhân trong nhà đang có thân thể, hơn nữa dòng dõi có chút gian nan, thì lúc này là thời điểm nên làm pháp sự."
"Ồ... Thì ra là vậy." Diệp Thanh Hồng trong lòng lập tức rõ ràng, xem ra Nhâm gia khi biết tin Trương thị mang thai, mà lại sợ nữ nhi này gánh không nổi, cho nên mới thỉnh người đến làm pháp sự mong tiêu tai.
Nguyên lai Phượng Tê quốc này có lời đồn, nếu như toàn gia dòng dõi vô cùng gian nan, như vậy ắt hẳn trúng một lời nguyền gì đó, sở dĩ nếu lúc này nam nhân trong nhà đột ngột có thân thể, thì sẽ thỉnh một đám người xuất gia tới làm pháp sự, chính là tiêu tai miễn họa ý tứ.
Diệp Thanh Hồng trong lòng không khỏi âm thầm cười gằn, Trương thị này quả nhiên có tật giật mình. Nhâm Khuynh Tình gả tới đây đã hơn một tháng, vẫn không thấy truyền tin mình qua đời, chắc trong lòng Trương Ngọc Hương khó tránh khỏi nghi ngờ. Nếu Nhâm Khuynh Tình không đi hạ độc, ngược lại đem chuyện này lộ ra ngoài, như vậy Trương thị hắn khẳng định không có quả ngon ăn.
Nhưng mặt khác, nếu như Nhâm Khuynh Tình hạ độc, thế nhưng không đắc thủ, vậy hắn cũng sẽ không yên tâm. Thân làm phu thị mà dám độc hại thê chủ, tất nhiên sẽ không có kết quả tốt, nếu như Nhâm Khuynh Tình đem chủ mưu thân phận là hắn nói ra, như vậy Diệp gia nhất định không bỏ qua cho hắn. Cho nên, mấy ngày nay, Trương Ngọc Hương cực kì khổ sở, sở dĩ lúc này thỉnh người làm pháp sự, cũng coi như là cho mình an ủi tâm lý.
Sở Hàn Vực thấy chủ nhân nghe xong liền trầm mặc không nói, biểu tình nhưng cực kì âm lãnh, so với vừa nãy quả thực như hai người khác nhau, liền nhân tiện hỏi: "Hàn Vũ có một chuyện không rõ, xin chủ nhân chỉ giáo."
"Nói đi." Diệp Thanh Hồng vén áo ngồi xuống.
"Trương thị kia phái người hạ độc chủ nhân, lẽ ra chúng ta phải đến Nhâm gia khởi binh vấn tội mới đúng, nếu không ít nhất cũng phải phái người cảnh cáo bọn họ một trận, nhưng tại sao ngài lại không làm gì cả, trái lại muốn cùng Nhâm Liên Xuân kết phường làm ăn? Chuyện này có chút không hợp với lẽ thường, lẽ nào..." Sở Hàn Vũ không khỏi ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh Hồng đang ngồi ở một bên, hỏi: "Chủ nhân ngài đã có đối sách khác?"
Diệp Thanh Hồng nghe xong lời này, mắt phượng ánh lên một tia cười tà: "Vậy Hàn Vũ ngươi nói một chút, muốn đả kích một người, biện pháp tốt nhất là gì?"
Sở Hàn Vũ suy nghĩ một chút liền nói: "Giết hắn? Diệt môn? Hoặc là... để hắn sống không bằng chết?"
"Nói hay lắm!" Diệp Thanh Hồng cười lạnh: "Muốn đối phó một người, biện pháp tốt nhất không gì bằng để hắn sống không bằng chết, cảnh giới tối cao nhất, chính là đem hi vọng sắp thành sự thực của hắn hoá thành tro bụi."
Chỉ thấy nàng ngưng một chút, rồ lại nói: "Tâm nguyện to lớn nhất của Trương thị kia chính là muốn nữ nhi ruột thịt thừa kế Nhâm gia sản nghiệp, mà cái ta đang làm, chính là sớm đem Nhâm gia chuyện làm ăn tất cả đoạt lấy, để hi vọng của hắn triệt để thất bại. Hừ! Muốn lấy tính mạng của ta... Trương Ngọc Hương a Trương Ngọc Hương, mưu đồ tính toán của ngươi chưa đủ khôn khéo đâu..."
"Thực sự là hảo mưu kế!" Sở Hàn Vũ thấy trên người nổi lên một trận rét run, nhưng trong lòng đối với Diệp Thanh Hồng đã là hâm mộ tới cực điểm.
"Hừ! Chỉ giỏi nịnh hót!" Diệp Thanh Hồng lại khôi phục lại nụ cười lưu manh, nói: "Chuyện này coi như xong, nói chuyện khác đi. Nghe nói gần đây Sở tổng quản thú cho ngươi mấy cái phu thị, là thật sao?"
"Chủ nhân đừng nói ta, trong phòng ngài còn không phải nuôi bao nhiêu cái tuyệt sắc giai nhân đấy sao!" Sở Hàn Vũ thấy Diệp Thanh Hồng làm bộ thèm nhỏ dãi, không khỏi cười nhạo.
"Hừ! Mấy cái dong chi tục phấn đó..." Diệp Thanh Hồng khinh thường hừ lạnh.
"Nga, vậy là rõ rồi!" Sở Hàn Vũ nén cười: "Chẳng trách chủ nhân ngày hôm nay lại chảy máu mũi, nguyên lai là không có nam nhân giúp ngài phát tiết, tuy nói trong nhà hoa tươi mỗi người mỗi vẻ, nhưng nào so được với phong tao của các tiểu quan nhi trong Câu Lan viện. Chủ nhân, không bằng lúc nào rảnh rỗi, ta dẫn ngài đi thử xem, bảo đảm ngài thân thể thoải mái cực kì!"
"Thật à?" Diệp Thanh Hồng hớn hở: "Quá tốt rồi, sớm đã muốn đi xem, Hàn Vũ nói phải giữ lấy lời đấy!"
"Chủ nhân yên tâm!" Sở Hàn Vũ hì hì: "Chỉ cần chủ phu đại nhân không biết là được."
Nghe xong lời này, Diệp Thanh Hồng không khỏi cười khổ, chính mình cha đẻ này quả thật là cái thông thiên nhãn nam nhân, nếu như để hắn biết mình đi phiêu kỹ, không biết sẽ nháo thành cái dạng gì đây. Bất quá, lại nghĩ, chính mình vừa nãy chảy máu mũi, giờ muốn đi giải quyết, hắn quản thế nào được, chẳng lẽ lại giết mình.
Đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên nghe được bên ngoài một trận hoàn bội đinh hương, tiếp theo chỉ thấy rèm cửa bị vén lên, một nam nhân xinh đẹp liền bước vào, chính là bên người Liễu thị thiếp thân tiểu thị, Lưu Nguyệt. Chỉ thấy hắn đối với Diệp Thanh Hồng làm một cái lễ rồi nói: "Đại tiểu thư, Tể tướng đại nhân cùng đại công tử đã hồi phủ, hiện đang cùng với nhóm thân thích ngồi bên chính thất, chủ phu đại nhân cho mời ngài qua a."
Diệp Thanh Hồng nghe xong lời của Lưu Nguyệt, không khỏi thắc mắc: "Nhóm thân thích? Ngoại trừ Tể tướng đại nhân, còn có cái gì thân thích nữa?"
Nam nhân thấy nàng hỏi như vậy, chỉ mềm mại cười khẽ: "Chủ nhân qua xem chẳng phải sẽ biết sao, cần gì phải hỏi Lưu Nguyệt." Nói xong liền đem cái thân thể uyển chuyển một cái, vén rèm đi ra ngoài.
Bên này Sở Hàn Vũ nhìn Diệp Thanh Hồng có chút dáng vẻ thẫn thờ, không khỏi nhịn cười: "Ngài mau đi đi, phiêu kỹ sự để sau hãy nói, chủ phu đại nhân làm cái tương thân đại hội này, ngài không thể không đi." Nói xong, mặc kệ Diệp Thanh Hồng có nguyện ý hay không, liền đưa tay đẩy nàng ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip