Chương 16: Sinh sản khó khăn

Chương 16: Sinh sản khó khăn

Edit: Sakura Trang

Sư Vô Song tựa vào trong ngực nữ đế một lần lại một lần ưỡn eo dùng sức, thai bụng cao ngất như núi nhỏ trước người kia bị đẩy dần xuống, bụng bị thai nhi đá không ngừng gồ lên lại lõm xuống, “A…”

Không biết qua bao lâu, thai bụng tròn trịa rốt cuộc vào chậu, nữ đế nhìn từ trên xuống dưới, bụng trên đã xẹp xuống, bụng trĩu thành hình lê, chỗ đáy bụng đầy đặn to lớn, thậm chí có thể thấy da nơi đáy bụng bị chống căng đỏ cả lên.

Nàng sờ nhẹ lên đáy bụng Sư Vô Song, bụng dưới tay cứng rắn như đá tảng, nóng bỏng vô cùng, nàng nói khẽ bên tai Sư Vô Song: “Sinh xong đứa này, chúng ta sẽ không sinh nữa.”

Sư Vô Song cảm giác từ sau khi thai nhi vào chậu, dưới thân càng căng đau hơn, nghẹn khiến người khó chịu, tăng sức lực đẩy xuống, “A a… Nghẹn… Trướng quá!”

Lúc này ám vệ thăm dò ở bên ngoài bẩm báo: “Bệ hạ, dường như đám thích khách kia đuổi đến rồi.”

Sư Vô Song nghe vậy giãy giụa nói: “A a… Nguyệt nương, đuổi đến ư? Chúng ta đi mau, a!”

Nữ đế ôm chặt lấy hắn nói: “Không sao, chàng cứ sinh đi, hang động này rất bí ẩn, không phải chúng ta tìm rất lâu mới tìm được hay sao? Bọn chúng sẽ không tìm được nhanh như vậy đâu.”

Sư Vô Song lại không chịu dùng sức, hắn đỡ chặt lấy đáy bụng, nín một hơi đối kháng cung lui trong bụng, y thị vội vàng nói: “Quân hậu, người nhanh dùng sức đi! Người như vậy hài tử sẽ không xuống được.”

Sao nữ đế không biết hắn đây là sợ hài tử ra đời phát ra tiếng khóc dẫn thích khách đến, nàng trầm giọng nói: “Vô Song, chàng quên hài tử thứ nhất của chúng ta bị mất thế nào sao? Bây giờ chàng không chịu dùng sức, hài tử sẽ chết ngạt trong bụng, chàng muốn khiến hài tử này cũng sẽ chết ở trong bụng sao?”

Hài tử thứ nhất là nỗi đau suốt đời của Sư Vô Song, hắn đỏ mắt nức nở nói: “Nguyệt nương, ô ô… Ta không muốn để cho hài tử xảy ra chuyện, ách… Nhưng ta càng không thể để cho nàng đặt mình vào cảnh nguy hiểm.”

Nữ đế hôn nhẹ lên trán hắn nói: “Lần này, ta sẽ bảo vệ tốt các ngươi, tuyệt đối sẽ không để cho chàng và hài tử xảy ra chuyện.”

Nàng đặt nhẹ Sư Vô Song xuống đứng dậy nói với ám vệ: “Bây giờ trẫm chạy dẫn truy binh đi, ngươi ở lại bảo vệ quân hậu cho tốt, nếu quân hậu xảy ra chuyện gì, người cũng không cần sống.”

Nghe nữ đế muốn dẫn thích khách đi, Sư Vô Song giãy giụa định đứng dậy ngăn nàng lại, “Đừng mà, a! Nguyệt nương, nàng đừng đi…”

Nữ đế nhìn ánh mắt của Sư Vô Song nói: “Nhất định ta sẽ sống sót quay lại. Vô Song, bây giờ chàng chỉ cần sinh hài tử thuận lợi, đừng chịu đựng biết không? Chờ ta trở lại, ta muốn nhìn thấy nàng và hài tử đều bình an.”

Nhìn bóng lưng nữ đế rời đi, Sư Vô Song khóc không phát ra tiếng, hắn ưỡn eo dùng sức lực lớn nhất đẩy xuống, “A…”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip