chap 55

- Còn biết gọi cho con này đấy

Giọng điệu trách móc vang lên truyền đến đầu dây người nghe, bên kia điện thoại là Băng Nghi

- aiza mới mở máy đã trách móc tao

Nhật Linh kết nối điện thoại bluetooth sang tai nghe không dây, vừa lái xe vừa nói chuyện.

- thế mày khi nào về, chơi rồi quên đường về hay gì

Băng Nghi bị đầu dây bên kia mắng đến xối xả, nghe đến tận 1% tức giận trong đấy.

- sáng mai tao sẽ về công ty lại và tao có chuyện muốn nói.

Tính ra từ khi Băng Nghi mang thai vẫn chưa nói cho Nhật Linh biết, cô chỉ nhờ Nhật Linh quản lí hộ công ty vài ngày để nghỉ dưỡng thôi. Nên quyết định sáng mai sẽ nói trực tiếp cho Nhật Linh biết luôn.

- ok mai gặp, cúp đây bye

Một câu nói dứt khoát, Nhật Linh nghe được câu trả lời đầu dây bên kia liền cúp máy, tiếp tục công việc lái xe của mình.

Ngày nào cũng đi sớm về khuya riếc rồi Nhật Linh cũng quen dần với lối sống của Băng Nghi. Cũng hiểu được áp lực từ công việc đề lên đôi vai nhỏ nhưng đầy kiên cường của Băng Nghi.
________________

Băng Nghi đang thưởng thức buổi sáng với người đàn ông si tình trước mặt, xung quanh là biển sóng vỗ dạt dào. Xung quanh nhìn vào cũng thấy được tình cảm của hai người đến cỡ nào rồi.

- ăn xong anh chở em lên thẳng công ty luôn nha

Vừa gắp miếng thịt bò gắp lên miệng ăn, vừa nói không thôi cô sợ lại quên.

- đi đường xa sao em không về nhà nghỉ rồi lên công ty sau cũng được mà

Âm thanh trầm cộng thêm hành động ân ầm, trên môi Băng Nghi vươn chút sốt do miếng bò để lại, anh liền chu đáo lấy khán lau nhẹ đi.

- em chỉ mang thai thôi, chứ có bệnh hoạn gì. Với lại chúng ta đi nghỉ dưỡng mà lại còn cách công ty 3h đi đường.

Với tốc độ của người chậm là 3h còn như Thiên Hàn tầm 2h hơn thôi, vậy mà anh lại làm quá.

Thấy Băng Nghi nói có phần đúng, nhưng mà anh lại không sai. Nhưng nếu cô muốn thì sẽ theo.

- được, hành lý anh dặn quản lý để ngoài xe rồi. Lát em có muốn đi đâu nữa không?

Thiên Hàn gắp miếng salad cho cô, thấy cô thích ăn thịt bò, cắt sẵn phần bò của mình ra thành miếng nhỏ đưa cô ăn thêm. Nhìn thôi cũng đủ biết anh yêu cô đến nhường nào.

- hay anh chở em đến trung tâm thương mại mua quà cho Nhật Linh coi như là thưởng cho nó trông công ty giúp em.

Băng Nghi gắp miếng bò nhai nhai trong miệng, cảm thấy thịt bò ở đây ngon hơn bình thường không biết do có người cắt hay do bò chất lượng nữa

- được

_____________Trung tâm thương mại

- ah anh, em quên túi trên xe rồi, anh lấy giúp em đi nha

Đậu xe dưới tầng hầm đi lên trên rồi Băng Nghi mới chợt nhớ là túi xách mình để quên trên xe. Mà đi nhiều nên cô lười quá, phải làm nũng nhờ anh thôi.

- tiền anh trả, thiếu gì anh mua thêm. Không cần phải lấy đâu.

Đúng là tổng tài có khác mà, tiền không là vấn đề nhưng mà cô cũng có, đâu cần anh.

- nhưng mà điện thoại em để trong túi, nhỡ có ai gọi thì sao, đi đi mà. Không phải vì em đang mang thai con anh đi nhiều mệt chết thì anh cũng không nệ công đi đâu nhá.

Tính tình nóng như kem, mới như vậy thôi mà anh đã lười như vậy rồi. Không được, nhà chỉ nên có một người lười thôi.

- được được rồi, anh đi. Anh ngồi quán nước chờ anh tí, không được chạy lung tung.

Thua trước lời nói Băng Nghi, đúng là tại anh tất. Dẫn cục vàng đến quán nước ngồi chờ, còn tự tay đi order nước mang đến cho cô.

- em ngồi đây, anh đi nhanh quay lại

Khuôn mặt dịu dàng, toát lên vẻ cưng chiều, trên môi còn có nụ cười của sự yêu thương, hạnh phúc làm cô thấy mình đã quá được ông trời đãi ngộ khi có một anh người yêu vừa chất lượng lại cưng chiều cô như vậy.

- vâng ạ

Anh hôn lên trán cô rồi mới cất bước đi. Tính ra từ đấy đi xuống dưới xe chỉ mất có 15p thôi mà anh lại chu đáo như vậy.

Nhìn tấm lưng vững chãi, to lớn khuất dần sau cánh cửa thang máy thì mới thôi.

Quán coffee này ngay vị trí giữa trung tâm nên nhìn ra ngoài có thể nhìn thấy mọi người đi mua sắm rất nhiều, nhất là những gia đình, nhìn họ cười vui trong hạnh phúc, con cái nô đùa làm Băng Nghi cũng tưởng tượng ra cảnh thiên thần bé nhỏ của cô được sinh ra đời. Cô và Hàn sẽ tạo ra một gia đình gồm 4 người cùng nhau đi siêu thị như vậy. Vừa nghĩ thôi là đã hạnh phúc vậy rồi.

Vô tình đảo mắt nhìn xung quanh, cô lại thấy một bé gái đứng khóc một mình trong góc. Mặc kệ chuyện gì Băng Nghi liền đi tới chỗ bé gái ấy hỏi.

- em ơi, sao em lại khóc, ba mẹ em đâu?

Nhìn bé gái này nghĩ gia đình chắc cũng khá giả, ngoại hình thì rất đáng yêu, mũm mĩm. Chắc chắn là lạc cha mẹ đây

- huhu dạ... không biết ....hức...

Tay nhỏ run run, còn bấu chặt vào da thịt, khuôn mặt nhỏ đã bị lem nhem do nước mắt quá nhiều.

- em bị lạc ba mẹ hả? ngoan nín nào để chị dẫn em đi kím ba mẹ nha

Nụ cười tỏa nắng nhìn cô bé, hai tay cô nhẹ nhàng nắm vào bàn tay nhỏ dịu dàng gỡ những móng tay đang bấu trong da thịt.

Thấy bé con đã dần thả lỏng được phần nào cũng bớt lo sợ hơn cô cũng an tâm. Lấy tay lau đi hàng nước mắt, lộ ra khuôn mặt trắng trắng hai má hồng hồng cùng đôi mắt long lanh, quá xá là cưng luôn.

- em tên gì ?

Hai tay bé vẫn nắm chặt lấy tay cô, nước mắt cũng ngừng rơi chỉ còn tiếng nấc nhẹ.

- Nhiên.....

Chắc vẫn còn sợ mà bé nói rất nhỏ may sao cô vẫn nghe được. Băng Nghi nở nụ cười dịu dàng, dùng ánh mắt triều mến nhìn cô bé.

- em có nhớ số điện thoại của ba mẹ em không?

Nếu cô bé nhớ được số chỉ cần chờ Hàn tới gọi là được. Nãy giờ chắc anh cũng sắp đến rồi.

Nhưng nhận lại là cái lắc đầu từ cô bé, không sao bé vẫn còn nhỏ tuổi nhớ hay không cũng là chuyện hên xui. Vậy cô đành nghĩ cách khác rồi.

- vậy bây giờ chị dẫn em tới chỗ bảo an nhé, các chú sẽ thông báo với mọi người biết đâu được ba mẹ cũng đang tìm em đấy.

Trong thâm tâm Băng Nghi có chút phẫn nộ, một đứa trẻ như này mà lại không trông kĩ, may là gặp được cô đấy gặp bọn buôn người là toi rồi.

- vậy chúng ta đi nhé

Nhận được cái gật đầu từ cô bé, Băng Nghi mới dám bế nên. Cô bé mũm mĩm, người lại mềm mềm thật thích quá đi mà. Nhất là hai cái má phúng phính này muốn cắn một cái quá đi mất!

- em có nhớ ba mẹ tên gì không?

Trên đường đi cô dò hỏi thông tin về bé để tiện cho việc tìm kiếm hơn.

- mẹ em tên Hoàng Liên ạ

Giọng nói trong trẻo vang lên, nhưng hình như lại không tập trung lắm. Nhìn theo hướng nhìn của bé thấy được bé đang nhìn chăm chú đến quầy đồ chơi đủ màu sắc.

Đúng là con nít mà, thấy gì màu sắc liền chăm chú, thu hút mọi ánh nhìn. Chuyển hướng đi tới quầy bán đồ chơi đấy, để cô bé có thể nhìn gần hơn, rõ hơn.

-  em thích cái nào nè

Băng Nghi nhìn cô bé với ánh mắt mong chờ nhưng lại bất ngờ khi cô bé lại lắc đầu.

- sao vậy, em không thích gì sao?

Cô bé ngập ngừng gì đó nhưng rồi vẫn trả lời cho Băng Nghi.

- mẹ em dặn không nên nhận quà của người khác mà không có mục đích

Câu trả lời thật khiến cô bất ngờ mà, không ngờ mẹ cô bé lại dạy như thế, rất biết cách nhưng mà lại quên dạy cô bé rằng không nên đi theo người khác như vầy.

- ừm...Mẹ em nói không sai. Vậy thì bây giờ em thích cái gì, chị tặng em coi như quà gặp mặt, được không?

Suy nghĩ một hồi lâu, tư tưởng mẹ dạy vẫn không thể nào thắng được mấy món đồ chơi lấp lánh kia mà.

- vâng ạ

Băng Nghi thấy đứa trẻ này quá ư là đáng yêu rồi. Đúng là không nhịn được mà thơm một phát

- nhưng mà thay vào đó em thơm chị một cái, em thích gì chị cũng tặng em, ok không?

' chụt '

Cô bé thơm vào má cô rõ cái ' chụt ' luôn, không nhịn được mà bật cười, gương mặt đẹp như tiên nữ lại còn xó nụ cười tỏa nắng làm cô bé tưởng mình được chị tiên nữ nào ôm vào lòng cơ chứ.

- ngoan quá, bây giờ em thích gì nào

Băng Nghi làm đúng theo gì mình nói, đưa cô bé đến trước quầy trưng bày. Băng Nghi rất tinh mắt, thấy được bé nhìn chằm chằm vào con búp bê bằng bông kia.

- em thích cái này hả

Cô lấy con búp bê giơ lên, hỏi ý kiếm cô bé. Nhận lại là cái gật đồng e thẹn.

- cái này của em

Cô bé nhận con búp bê từ cô, ôm vào trong lòng như một gì đấy rất nâng niu.

Băng Nghi đi tới quầy tính tiền, nhưng chợt nhận ra một điều là mình không có tiền.

" sao mà đãng trí vậy không biết "

Nhưng vẫn đến quầy thu ngân, bắt buộc thế chấp thứ gì rồi, chứ không thể nào trả lại khi mà đã tặng cho bé được.

- em, cho chị tính tiền con búp bê này

Chị thu ngân quét mã, báo giá tiền cho cô, hành động tỉ mỉ lại chu đáo.

- thật ngại quá bây giờ chị để quên ví và điện thoại rồi, em có thể thuế chấp đôi hoa tai này được không, người nhà đang mang lên cho chị á

Băng Nghi cởi đôi hoa tai ra đưa đến trước quầy thu ngân. Đôi hoa tai này có trị giá gấp 100 lần con búp bê này lận.

- cái này.....

Cô nhân viên lưỡng lự, vì tiệm không có nhận vật thuế chấp mà cô chỉ là nhân viên làm công ăn lương mà thôi.

- dạ vậy em trích tiền mình ra em thanh toán giúp chị, rồi chị nhận được tiền trả lại em nha, chứ tiệm không cho lấy vậy thuế chấp ạ

Cô nhân viên thấy Băng Nghi nhìn cũng xinh đẹp, giàu có mà trên người lại mặc toàn đồ hiệu, nên cũng mở lòng .

- vậy thì may quá, em cứ giữ đôi bông này. Khoảng nửa tiếng nửa chị sẽ mang tiền đến.

Băng Nghi nghĩ hôm nay chắc trong cái rủi cũng có cái may rồi, bây giờ ít người có thể làm được như vậy lắm.

-------------------------------------

Mn đọc truyện vui vẻ nha

Dạo này hơi bí ý tưởng nên mong mn thông cảm ạ 🤧
Jumy vẫn sẽ ra chap mới nha nên mong mn hãy ủng hộ ạ
I ❤ U


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip