CHƯƠNG 9

Tương Tịnh Tuệ hẹn Doãn Khánh Bình trên tường thành của Thiên triều .

"Hoàng Thượng , ngài quên lời hứa rồi sao?"

"Trẫm không quên, Tuệ nhi ,đây cũng là một cách ở bên cạnh trẫm !"

"Hoàng thượng , ban đầu là ngài muốn lợi dụng ta đúng không ?" Tương Tịnh Tuệ cứng rắn, nhất quyết phải nói rõ ràng .

"Doãn Khánh Bình ,có bao giờ người từng nghĩ về ta không? nghĩ về những gì ta đã làm cho người, những thứ ta phải chịu đựng ? Doãn Khánh Bình, ta thật hối hận về những chuyện ta đã làm,người vốn dĩ không hề yêu thích ta,không cảm nhận được chân thành của ta,người xem đó là chuyện đương nhiên, người căn bản không xứng ,ta sao có thể yêu một người nhẫn tâm đến vậy." Tương Tịnh Tuệ vừa nói vừa rơi lệ, từ đầu nàng đã sai lầm rồi.

"Tịnh Tuệ, tha thứ cho ta,là ta đời này nợ nàng ,thật xin lỗi! tuy ta không thể cho nàng tình yêu nhưng ta sẽ bù đắp cho nàng quyền lực và địa vị , được không ?'' Khánh đế bình tĩnh nói, nàng không hề thấy một tia dao động hay cảm động trong mắt hắn.

"Người bây giờ xin lỗi thì có ích gì, quyền lực và địa vị đối với ta chẳng là gì " Tương Tịnh Tuệ gào lên.Nàng lại tiếp tục nói :

"Doãn Khánh Bình,ta mệt rồi, nếu có cơ hội có kiếp sau ta tuyệt đối sẽ không yêu người nữa ,vĩnh viễn không !"

Vừa dứt lời ,nàng xoay người mạnh mẽ rời đi .

Hôm sau khi thượng triều ,nàng dâng tấu xin từ quan, trở về tổ trạch của Tương gia ở quê nhà.Khánh Đế đồng ý ,Tương Tịnh Tuệ quay về phủ thu dọn lại cảm thấy choáng váng sai người mời đại phu đến.

"Tương Tướng quân, mạch của ngài là mạch hỉ "

"Đại phu,ngài không lầm chứ,ngài xác định sao?" tương tịnh Tuệ hoang mang 

"Ta không lầm, thai đã được hai tháng rồi !"

"Hai tháng? là hai tháng sao?" Tương Tịnh Tuệ nhớ lại, thời gian nàng cùng Duệ Khải phát sinh quan hệ cũng là từng ấy !!!

Thực sự? Thực sự là của chàng ấy ???

"Duệ Khải ,chàng có nhìn thấy không,chàng chính là yên tâm vì biết có tiểu bảo bối bên cạnh ta cho nên mới ra đi như vậy phải không?A Khải ,A Khải của ta ,ta đã nhận biết sự thật này quá muộn,thì ra tình cảm của ta từ lúc nào đã thay đổi rồi,chỉ là ta đã không nhận ra . Xin lỗi chàng ,là ta cố chấp ,là ta ngang bướng,A Khải chàng yên tâm đi ta nhất định sẽ thay chàng dạy con cưỡi ngựa ,bắn tên,bảo vệ người nó yêu,cưng nó như bảo bối ." Tương Tịnh Tuệ ngồi ngây ngốc cả một đêm lẩm nhẩm như đang nói chuyện cùng Duệ Khải .

Tương Tịnh Tuệ trở về quê nhà của nàng,sống và chăm sóc đứa bé không màng thế sự của cuộc sống nữa.

Năm năm sau .

"Nương,tối nay là lễ hội nguyên tiêu,nương dẫn con ra ngoài chơi nhé ! " một tiểu cô nương háo hức chạy từ ngoài cửa vào nhà, lắc lư hai bím tóc la to nói với thiếu phụ.

"Tiểu An Nhi,cẩn thận nương xem,chạy nhanh như vậy con không sợ sẽ ngã sao?" Tương Tịnh Tuệ từ nhà bếp bước ra,lau tay sau đó bồng cô bé con lên.

"An Nhi của nương là nữ hán tử,con sẽ không té đâu,nương hứa nhé,dẫn An nhi ra ngoài nhé ? " tiểu cô nương chỉ lo xem liệu có được đi chơi hay không mà thôi.

"Được,dẫn con ra ngoài ".

Tương Tịnh Tuệ mỉm cười trả lời . Duệ  Khải,chàng có thấy không? Con gái chúng ta đã lớn từng này rồi.Rất thông minh giống chàng,cũng rất hiếu động nữa!! Đợi An Nhi lớn thêm chút nữa,ta nhất định sẽ kể cho nó nghe về cha nó,về chuyện tình của chúng ta để nó biết rằng,nó,chính là kết tinh cho thứ tình yêu vĩ đại bao la này.

Có được không?.

HOÀN CHÍNH VĂN

(Cảm ơn các bạn đã đọc truyện,mình chỉ là vừa mới tập viết mà thôi ,các bạn góp ý nhé,chân thành cảm ơn các bạn!💋)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip