Chương 2: Nam thần của Nữ vương
"Miên cẩu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Dương Mãnh đứng bên cạnh giường của Mạc Miên hét lớn đầy tức giận.
"...." Nữ vương của chúng ta vẫn nằm trên giường ngáy khò khò
"Là cậu ép tôi đấy nhá!" Dương Mãnh nói đầy bất lực rồi đi vào nhà vệ sinh
5 giây sau
"Á á á á á á á á á á á" trong khu chung cư vọng ra một tiếng hét đầy thảm thiết
"Tên họ Dương kia mau đứng lại cho tôi" theo sau là tiếng gọi chói tai
"Haizzzzzzz" mẹ Mạc và mẹ Dương đang làm đồ ăn ở trong bếp nhìn nhau rồi thở dài
"Tên chết tiệt nhà cậu" Mạc Miên vừa sấy tóc vừa đay nghiến
"Tôi mà không làm thế thì bao giờ cậu mới dậy nổi chứ?" Dương Mãnh vừa gặm bánh mì vừa nói
"Giường của tôi phải làm sao đây??? Ướt hết rồi" Mạc Miên vừa gặm bánh mì vừa đánh vào vai Dương Mãnh một cái rõ đau
"Để mẹ giặt là được rồi" mẹ Mạc đưa cho mỗi đứa một cốc sữa
"Mẹ à!" Mạc Miên gắt lên
"Thôi hai đứa đi học đi" mẹ Dương đưa cho mỗi đứa một hộp đồ ăn trưa rồi đuổi đi
"Con chào mẹ. Con chào dì" Mạc Miên và Dương Mãnh chào với lại
"Đáng ghét. Đáng ghét" vừa ra khỏi nhà Mạc Miên đã lại bắt đầu đánh Dương Mãnh
"Aiya. Miên cẩu kia đau quá" Dương Mãnh ôm đầu la oai oái
"Cho cậu chừa cái tội dám hất nước tôi" Mạc Miên vẫn cứ đánh
"Thế cậu mới dậy được chứ" Dương Mãnh cãi lại
"Thế thế cái con khỉ. Thiếu gì cách" Mạc Miên tức giận
"Thật sự là đã gọi cậu hết cách rồi" Dương Mãnh cũng tức giận không kém
Hai người cứ cậu một câu tôi một câu mà đi đến trường. Thật ra thì cái trường cấp 3 này ở ngay đầu đường thôi cũng không xa xôi lắm. Hồi bé Dương Mãnh thường đến đây để thi học sinh giỏi các thứ giải. Còn Mạc Miên thì đến đây để đánh nhau với bọn đàn anh lớp trên. Thành ra ở đây chả có ai là hai người không quen cả.
"Ahhhhhhhhh. Dương Mãnh kìa" mấy chị nữ sinh lớp trên đã mong ngóng ngày Dương Mãnh đến đây lắm rồi. Hồi còn học cấp 2 cứ mỗi lần đến kì thi học sinh giỏi là các chị chỉ mong đợi Dương đại thiếu gia đến đây.
"Ôi ôi Nữ vương đến kìa" mấy ông anh học lớp 11, 12 xúm đến vây quanh Mạc Miên. Như đã nói ở trên hồi cấp 2 Mạc Miên chuyên gia đi đến đây để đánh nhau. Người ta có câu "Không đánh không làm bạn". Dần dà Nữ vương đã dùng sức mạnh của mình để thu phục được mấy ông đàn anh máu mặt này. Cứ mỗi lần đến đây là lại bắt gặp cảnh tượng mấy ông anh này xúm xít lại xung quanh cô. Nào là bim bim, kẹo, chocolate đủ các loại để phục vụ cho Nữ vương
...............................................................................................................................................................................................
"Ê ra sân bóng không?" Đại Hạo khoác vai Mạc Miên
"Sao giờ mới thấy mặt hả??????" Mạc Miên đánh Đại Hạo một cái
"Aizzzzzz. Ai bảo chúng ta bị phân khác lớp làm gì chứ. Nữ vương à em muốn học cùng tỷ cơ" Đại Hạo ôm tay Mạc Miên
"Biến" Mạc Miên lập tức đẩy ra
"Thôi chúng ta ra sân bóng đi" Đại Hạo kéo Mạc Miên về phía sân bóng
"Cái trường này đúng là chả có cái khỉ gì ra hồn" Mạc Miên nhìn thấy cái sân bóng thì rú ầm lên. Cái thể loại sân bé tí, rồi cỏ một đống thật là xấu xí
"Thôi kệ đi. Đá được là được rồi. Tỷ cứ thích kén chọn" Đại Hạo phất tay
"Kén kén cái đầu ngươi. Đá thì phải chọn sân đẹp mà đá chứ. Cái sân này đá thì có mà dập mặt" Mạc Miên đập cái đốp lên lưng Đại Hạo
"Ahhh. Đại tỷ à, bạo lực quá đấy" Đại Hạo ôm lưng khóc ròng
"Bạo lực cái ....." Mạc Miên đang định đập thêm cái nữa thì chợt khựng lại
"Đại tỷ à!!" Đại Hạo thấy mình không bị đánh thì ngẩng mặt lên. Kết quả là thấy Nữ vương đang dán mắt vào một đàn anh lớp trên đang chạy vù vù trên sân "Đại tỷ" Đại Hạo đẩy Mạc Miên một cái
"A" Mạc Miên như tỉnh lại từ cõi mơ "Thôi ta đi trước. Ngươi ở lại mà đá bóng đi" nói rồi chạy biến
"Ơ ơ" Đại Hạo chỉ kịp ú ớ với theo "Thôi kệ" rồi lao ra sân
...............................................................................................................................................................................................
"Này! Làm sao thế?" Dương Mãnh gõ vào hộp cơm của Mạc Miên
"A. Không có sao a" Mạc Miên như bị ma nhập ăn cơm ngấu nghiến
"Này này. Ăn từ từ thôi có ai giành của cậu đâu" Dương Mãnh nhìn thấy vậy thì cản lại
"Kệ tôi" Mạc Miên vẫn cứ cúi đầu ăn
"Thì kệ" Dương Mãnh cúi đầu ăn cơm
"Hứ" cả hai đều im lặng ăn cơm
"Xin chào" bỗng một giọng nam vang lên
"Phụt" Mạc Miên vừa nhìn thấy người bên cạnh là ai thì phun toàn bộ cơm trong miệng lên mặt Dương Mãnh
"Miên cẩu kiaaaaaaaaaa" Dương Mãnh rú lên
"Ôi ôi Dương Mãnh. Em có sao không?" ngay tức thì các tỷ tỷ xúm lại quanh Dương Mãnh. Luôn tay luôn chân
"Ha ha" bỗng có tiếng cười nhỏ "Tiểu muội à em thật là hay nha!"
"Hì hì" Mạc Miên cố giữ bình tĩnh nặn ra một tiếng cười
"Anh là Mạch Nha" vị sư huynh kia vô cùng thân thiện cười với Mạc Miên
"Chào anh. Em là Mạc Miên" Mạc Miên cười gượng gạo
"Anh học lớp 11. Còn em?" Mạch Nha nghiêng đầu cười
"Em lớp 10 a" Mạc Miên cúi đầu ăn cơm tiếp
"Ồ" Mạch Nha gật gù rồi cũng cúi đầu ăn cơm
"Họ Mạc chết tiệt nhà cậu" bên kia Dương Mãnh đã được các tỷ tỷ sửa sang cho sạch sẽ tiếp tục cúi đầu vừa ăn cơm vừa lầm bầm mắng
Cả ngày hôm đó Mạc Miên làm việc gì cũng không ra hồn. Làm bài hỏng bài, gặp người đụng người, đến cả uống nước cũng bị sặc lên sặc xuống
"Này họ Mạc kia. Cậu bị làm sao vậy?" trên đường về Dương Mãnh cốc lên đầu Mạc Miên một cái
"Hình như tôi thích một người" Mạc Miên dừng bước
"Hả??????? O_O" Dương Mãnh hét lên
"Bé mồm" Mạc Miên trừng mắt
"Ai????" Dương Mãnh lập tức sáp lại hỏi
"Vị đàn anh hôm nay ngồi ăn cơm cùng bọn mình đó" Mạc Miên đỏ mặt
"O_O. Sao tự nhiên lại thích anh ta???" Dương Mãnh gãi đầu đầu khó hiểu
"Tôi thấy anh ấy đá bóng trên sân. Lướt qua lướt lại thật sự cảm thấy vô cùng soái. Không hiểu tại sao nhưng tôi thật sự cảm thấy anh ấy trùng khớp với mẫu hình lý tưởng của tôi" Mạc Miên kể say sưa
"Ha ha ha ha ha" - Dương Mãnh ở bên cạnh cười lớn "Cậu thích người ta á? Há há. Cậu mà cũng..."
"Họ Dương kia đi chết cho tôi" Mạc Miên đuổi đánh Dương Mãnh suốt đường về
...............................................................................................................................................................................................
Đêm đó có hai người thức đến tận nửa đêm mới ngủ. Một người thì nằm nghĩ về hình ảnh của vị đàn anh kia mà lòng đầy xốn xang. Cảm giác như trái tim đang nở hoa vậy. Vô cùng vô cùng vui vẻ. Còn có một người thì ủ rũ vô cùng. Nằm trằn trọc mãi không thôi. Lòng đầy băn khoăn. Vì chuyện cô nàng kia đi thích người ta mà vô cùng phiền não.
#nấm cần lắm một cái vote. Mọi người cmt nhận xét cho tui đi. Để còn sửa chữa nữa a =D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip