Chương 4: Mission Failed
"Sư huynh. Chào buổi sáng" Mạc Miên mỉm cười
"Ah anh có việc bận phải đi trước đây nha. Tạm biệt em nha" Mạch Nha biến mất trong vòng một nốt nhạc
"Đại tỷ à, đã một tuần rồi mà chị vẫn còn cố theo đuổi người ta sao?" Đại Hạo lắc đầu bất lực
"Anh ấy chỉ là đang ngại một chút thôi mà" Mạc Miên cúi đầu nói nhẹ
"Haizzz" Đại Hạo bỏ đi
"Đại ca à. Sao mà đại tỷ lại bị ảnh hưởng sau từ chối nặng nề thế nhỉ?" Từ Ý nhảy bổ ra khoác vai Đại Hạo
"Anh chú đang đau đầu đây" Đại Hạo vò đầu bứt tóc
"Đệ thấy da mặt của đại tỷ cũng phải dày lên mấy chục km rồi chứ chả đùa đâu" Đương Nhĩ nhảy vào
"Ngày nào cũng chạy đi tìm cái anh chàng đó. Người ta đuổi rồi xũng không chịu đi" Đinh Nhiên sở cằm như đang suy nghĩ chuyện trọng đại
"Thật là kinh khủng" cuối cùng Bách Đường nhảy vào chốt một câu làm cả bọn vỗ tay ầm ầm
"Các cậu đang vỗ tay cái gì vậy?" đúng lúc đấy thì Dương Mãnh lững thững đi tới
"Vẫn là chuyện của đại tỷ thôi" Đại hạo mệt mỏi
"Cái gì? Cậu ta vẫn còn chưa hết điên sao?" Dương Mãnh trợn tròn mắt
"Không có dấu hiệu thuyên giảm" Từ Ý lắc đầu
"Haizzz" cả bọn đồng loạt thở dài
Quay trở lại tầm 2 tuần trước khi mà Miên đại nữ vương của chúng ta chỉ mới đang có ý định cua cẩm anh chàng kia thôi. Sau một tuần làm quen và tìm hiểu thì nữ vương đã đi đến luôn quyết định tỏ tình. Vì sao? Vì căn bản là sư huynh Mạch Nha chính là mẫu hình lý tưởng của nữ vương nhà chúng ta. Suốt mấy năm trung học đã đem lại không biết bao nhiêu là giải thưởng cho trường. Là tiền đạo của đội bóng trong suốt 4 năm trung học. Dẫn dắt đội đem về không biết bao nhiêu là chiến thắng. Gia đình kiểu mẫu: mẹ giáo viên, bố bác sĩ, là con cả và có một em gái. Đẹp trai lại ngoan ngoãn không ăn chơi. Đúng là mẫu hình lý tưởng mà nữ vương chờ đợi suốt 16 năm cuộc đời. Quá lý tưởng luôn. Sau khi tiếp xúc thì đó còn là một chàng trai vô cùng tốt bụng, vô cùng vui tính, vô cùng giỏi ăn nói, vô cùng tâm lý và vô vàn các vô cùng khác nữa. Nên bất chấp sự ngăn cản của lũ bạn và của Dương Mãnh ngày này một tuần trước nữ vương đã đi tỏ tình với lại sư huynh.
"Em thích anh" Mạc Miên nói nhẹ nhàng
"Nè nhóc em đang đùa anh đấy à? Hôm nay không phải Cá tháng tư đâu nha" Mạch Nha cười cười
"Em không có đùa. Em đã bị anh thu hút từ lần đầu tiên gặp mặt rồi" Mạc Miên nói không chút ngại ngùng. Trong mắt ngập tràn vui vẻ
"Chúc mừng. Em chả lừa được anh gì cả" Mạch Nha vừa cười vừa vỗ tay đôm đốp
"Em không đùa. Em thật sự thích anh đấy" Mạc Miên nói nghiêm túc
"Nhìn trông có vẻ như là sư huynh kia không tin một tẹo nào cả" Từ Ý trốn trong bụi cây nói nhỏ
"Nhìn mặt đại tỷ đi tỏ tình thế kia thì ai chả không tin" Đương Nhĩ lắc đầu
"Có một sự nguy hiểm không hề nhẹ" Bách Đường tung cú chốt hạ
"Em thật sự thích anh sao?" Mạch Nha ngừng vỗ tay rồi hỏi đầy nghi ngờ
"Thật sự thích anh mà. Thích rất nhiều" Mạc Miên vô cùng chắc chắn
"Anh có người thương rồi nhóc à. Anh thích cậu ấy lâu rồi" Mạch Nha từ tốn giải thích
"Cái gì? Anh nói là anh chưa có người yêu cơ mà? Sao giờ tự nhiên lại...? Cô ta tốt hơn em cái gì? Sao anh lại thích cô ta? Cô ta là ai?" Mạc Miên hỏi dồn dập
"Nhóc à từ từ thôi. Thứ nhất, anh không có người yêu chỉ có người thương, cái này là anh đi yêu đơn phương đó. Thứ 2, chúng ta mới quen nhau 2 tuần anh không nhất thiết phải nói với em tất cả. Thứ 3, người anh yêu là nam không phải là nữ nên không thể đem ra so sánh với anh được. Thứ 4, đó chính là Dương Mãnh. Thứ 5, anh thích cậu ấy không cần lí do. Thứ 7, cuộc nói chuyện kết thúc ở đây. Tạm biệt anh đi trước" Mạch Nha nói một mạch rồi bỏ đi
"Phịch" Mạc Miên ngồi bệt xuống đất
"Đại tỷ à, tỷ sao vậy?" cả một lũ chui hết từ trong bụi cây ra rồi xúm lại quanh Mạc Miên hỏi han không ngớt
"Tao đã hỏi hết tất cả mọi thứ, điều tra rất kĩ tại sao lại không biết là tên đó thích đàn ông chứ?" Mạc Miên tức giận hét lên
"Tỷ đừng có nóng. Ngồi yên nào" Đinh Nhiên vội vã lấy tay quạt quạt "Là do tên đó giấu quá kĩ thôi. Năng lực điều tra của đại tỷ là hàng đỉnh cao rồi mà hắn còn giấu được. Quả là cao nhân" rồi gật gù khen ngợi
"Có im ngay không ăn đập bây giờ" Đại Hạo vội lấy tay bịt mồm Đinh Nhiên lại
"Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy? Sao rồi tỏ tình có thành công không?" đột nhiên Dương Mãnh bước tới
1 giây, 2 giây, 3 giây
"Tên chết tiệt. Cậu đi chết ngay cho tôi" Mạc Miên giận dữ hét lớn rồi lao tới chỗ Dương Mãnh
"Ah đại tỷ à, đừng manh động. Cẩn thận không chết người đầy" cả lũ lập tức chạy lại ngăn cản
"Tao mặc kệ. Phải giết cậu ta" Mạc Miên gào lên
"Cậu gào cái quái gì? Tôi khiến anh ta thích tôi chắc. Im ngay cho tôi" Dương Mãnh quát lớn
1 giây, 2 giây, 3 giây
"Cậu ta dám gào lên với tao. Giết. Nhất định phải giết" Mạc Miên lại gào ầm lên
Và thế là Dương Mãnh "được" Đinh Nhiên và Từ Ý đưa đi. Từ sau ngày hôm đấy. Hôm nào nữ vương nhà ta cũng mặt dày đứng canh trước cổng trường từ 6 giờ sáng để đợi học trưởng Mạch Nha và hôm nào sư huynh cũng chạy mất dép. Bọn Đại Hạo cho rằng đây là hội chứng sau từ chối. Triệu chứng chỉ có một chính là mặt dày vô đối. Và song sóng với hội chứng này thì cứ mỗi lần mà nữ vương nhìn thấy học bá là ý rằng sẽ nổi điên. Miệng chỉ phun ra một từ "Giết" rồi đuổi đánh khắp nơi. Kéo dài suốt một tuần giời bọn Đại Hạo và Dương Manh đều mặt mày bơ phờ vì một bên phải đi ngăn cản, một bên thì phải liên tục chạy trốn. Bộ đồng phục thì sau hôm đó bị cắt cho thành nước luôn. Khong còn nhìn ra bất kì hình dạng nào của bộ quần áo nữ. chỉ còn chỉ và vải thôi. Đột nhiên một hôm nữ vương cho triệu tập bọn đầu gấu trong khu 3 đến và đi đánh người. Kết quả là ngày hôm sau sư huynh kia không thể đến trường được nữa.
"Đại tỷ đã làm gì mà gọi bọn khu 3 lên vậy? Lại còn không cho bọn đệ đi" Đương Nhĩ phụng phịu
"Có biết vì sao mà tên kia lại không đi học không? Chính là đã bị bạo cho nát cúc rồi" Mạc Miên uống một ngụm nước tăng lực rồi nhếch mép cười
"Hả? Không lẽ tỷ..." Bạch Đường há hốc mồm
"Làm sao vậy?" từ ý ngơ ngác
"Bọn ở khu 3 toàn bọn hoocmon cao ngất giờ, đã thế còn toàn gay, mà vị sư huynh kia còn thích nam nhân nữa" Đại Hạo nói đầy suy luận
"O_O" Từ Ý hiểu ra thì im bặt miệng
"Hahahahahahahahahahaha" Mạc Miên cười lớn
#nấm: vote vote đi ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip