28. Khúc khải hoàn của Tướng quân
"Khải hoàn" là một từ Hán Việt, nghĩa là chiến thắng trở về trong vinh quang.
"Khải" (凱): Có nghĩa là chiến thắng, niềm vui, sự thành công.
"Hoàn" (還): Nghĩa là trở về, quay lại.
Cụm từ này thường được dùng để diễn tả cảnh tượng một người hoặc một đội quân chiến thắng trở về quê nhà sau một trận chiến, mang theo niềm tự hào và vinh dự.
----
Mùa hạ,Hoàng đế Kim Thời Tích năm thứ 16
Mùa hạ năm nay oi bức hơn hẳn, nắng rọi xuống những mái ngói vàng óng ánh của hoàng cung, khiến không khí trở nên ngột ngạt. Lá sen trong hồ đã xanh rợp, những cơn gió hiếm hoi lướt qua cũng chỉ mang theo hơi nóng của đất trời. Đã một năm rưỡi trôi qua kể từ ngày đại quân rời kinh thành, và suốt ngần ấy thời gian, chiến sự nơi biên giới vẫn bặt vô âm tín.
Vậy mà giữa ngày hè oi ả ấy, kinh thành bất ngờ chấn động khi tin chiến thắng truyền về. Không chỉ là thắng lợi thông thường, mà là đại thắng—một chiến thắng lẫy lừng, đủ để thay đổi cả cục diện thiên hạ.
Tiếng chuông báo tin thắng trận vang lên từng hồi dài, chấn động từ hoàng cung đến từng con phố. Khắp nơi, người dân đổ ra đường, bàn tán xôn xao. Quân đội đã khải hoàn, hơn nữa còn áp giải vua nước láng giềng về quy phục.
Ba ngày sau, đại quân tiến vào kinh thành.
Tiếng trống trận dồn dập vang lên, chấn động cả kinh thành. Bầu trời xám xịt giữa mùa đông giá rét cũng không thể che lấp đi hào quang rực rỡ của đội quân chiến thắng.
Cửa thành mở rộng, dân chúng đổ ra hai bên đường, chen nhau nhìn đoàn quân khải hoàn. Họ reo hò, tung hoa, vẫy tay chào đón những chiến thần trở về.
Đi đầu đoàn quân là một nam nhân khoác giáp bào đỏ thẫm, cưỡi chiến mã đen tuyền. Ánh mắt hắn sắc bén như lưỡi kiếm, dáng vẻ oai hùng, không khác nào chiến thần giáng thế Phác Chí Mẫn.
Bên cạnh hắn, Doãn Kỳ với dáng vẻ điềm đạm, thong dong, toát ra phong thái của một bậc mưu sĩ. Phía sau họ là Hạo Thạc, nụ cười rạng rỡ giữa tiếng hò reo của binh sĩ.
Nhưng điều khiến dân chúng kinh ngạc nhất chính là đoàn tùy tùng theo sau.
Ngay giữa hàng quân, một cỗ xe ngựa xa hoa được vây quanh bởi các quan viên và võ tướng nước láng giềng. Cửa xe khẽ mở, lộ ra gương mặt của một người đàn ông trung niên—Quốc vương của Quốc
Lân quốc—nay đã trở thành nước phụ thuộc của Lĩnh Quốc.
Chiến thắng vang dội, lập nên cục diện mới
Lĩnh Quốc chưa từng có tiền lệ khiến một quốc gia láng giềng phải quy hàng như vậy. Những cuộc chiến tranh trước đây, hoặc là phân định ranh giới, hoặc là đánh lui địch, chưa từng có một lần nào mà quân Lĩnh Quốc không chỉ chiếm được lãnh thổ mà còn khiến quốc vương địch quốc phải cúi đầu xưng thần.
Nhưng lần này, dưới sự thống lĩnh của Phác Chí Mẫn, Lân Quốc đã quỳ gối xưng thần.
Lân không dễ đối phó. Đó là một quốc gia có truyền thống quân sự lâu đời, với địa thế hiểm trở và những tướng lĩnh thiện chiến.
Trong suốt một năm rưỡi chinh chiến, có lúc đội quân rơi vào thế bị bao vây, có lúc tưởng như chiến tuyến sẽ sụp đổ. Nhưng chính Chí Mẫn đã xoay chuyển cục diện.
Hắn không chỉ đánh trận, mà còn đàm phán, mua chuộc, gieo rắc chia rẽ.
Hắn vây thành nhưng không tấn công ngay, khiến nội bộ Lân Quốc tự rạn nứt. Hắn bí mật liên minh với một số quý tộc trong triều đình Lân Quốc, dùng chính sự nghi kỵ của vua Lân Quốc để khiến bọn họ tự phản bội lẫn nhau.
Tất cả những việc hắn làm đều là nhờ vào Doãn Kỳ phía sau âm thầm chỉ điểm. Bọn họ một kẻ trong tối bày mưu chia rẻ, kẻ ngoài sáng lại hung hăn đánh chiếm làm Lân Quốc rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, thù trong giặc ngoài.
Đến khi quân Lĩnh Quốc đánh vào, Lân Quốc đã không còn sức chống cự.
Khi vua Lân Quốc quỳ gối trước hắn, giọng run rẩy thốt lên hai chữ "xưng thần", Chí Mẫn biết rằng hắn đã tạo nên một chiến thắng không tiền lệ.
Một chiến thắng không chỉ nhờ vào đao kiếm, mà còn nhờ vào mưu lược và quyền lực.
Khí thế áp đảo, bá tánh tung hô
Dân chúng kinh thành hò reo vang trời.
"tướng quân vạn tuế!"
"Pháctướng quân bất bại!"
Những lời tung hô như sóng cuộn, từ phố lớn đến ngõ nhỏ. Hôm nay, trong mắt dân chúng, Kim Phác Chí Mẫn chính là vị thần chiến tranh bất bại, là vị tướng đã mở rộng giang sơn, khiến kẻ địch phải cúi đầu.
Trước cửa hoàng cung, đại điện Kim Loan đã chật kín quần thần.
Bên trên cao, Hoàng đế ngồi ngay ngắn, ánh mắt sắc bén nhìn xuống đoàn người tiến vào. Ông ta không giấu được sự hài lòng, khóe môi khẽ nhếch lên khi nhìn thấy quốc vương Lân Quốc bước vào, cúi đầu hành lễ.
Vị vua bại trận của nước láng giềng cùng tướng lĩnh dưới trướng hắn quỳ rạp trên nền đá lạnh lẽo, đầu cúi sát đất. Phía trên bậc thềm cao, hoàng đế Lĩnh Quốc ngồi uy nghi trên long ỷ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống. Phía dưới, bá quan văn võ đứng thành hàng, lặng im theo dõi khoảnh khắc lịch sử.
"...Vi thần cam nguyện xưng thần, từ nay đất nước thần nguyện làm nước phụ thuộc của Lĩnh Quốc."
Lời nói khàn khàn ấy vang lên, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của một quốc gia. Trong điện, bá quan nhìn nhau, có người phấn khởi, có kẻ kinh ngạc, nhưng hơn hết là cảm giác kiêu hãnh trào dâng trong lòng mỗi người.
Trên bậc thềm cao, hoàng đế nhìn xuống hai người đứng gần giữa đại điện—Phác Chí Mẫn và Doãn Kỳ. Cả hai vẫn khoác chiến bào, thân thể vững chãi như tảng đá giữa biển gió. Nhìn vẻ điềm tĩnh của họ, không ai có thể phủ nhận: chiến thắng này, phần lớn là nhờ vào hai người họ.
"Phác Chí Mẫn, Doãn Kỳ." Hoàng đế trầm giọng, ánh mắt lộ vẻ hài lòng. "Các khanh đã lập đại công, trẫm rất vui mừng."
"Thần không phụ sự kỳ vọng của bệ hạ." Doãn Kỳ cúi đầu đáp.
----
Buổi thiết triều kết thúc, hoàng đế triệu Chí Mẫn và Doãn Kỳ vào tẩm điện.
Bên trong cung điện rộng lớn, ánh nến lập lòe, mùi trầm hương lan tỏa trong không gian tĩnh lặng. Chỉ còn ba người trong phòng, hoàng đế không còn giữ dáng vẻ uy nghiêm như lúc triều chính mà tỏ ra thân thiết hơn.
"Trẫm muốn hai khanh ở lại trong triều."
Giọng nói ấy không phải là mệnh lệnh, mà là một sự sắp đặt đã định sẵn.
Doãn Kỳ cúi đầu: "Thần tuân chỉ."
Chí Mẫn không bất ngờ, nhưng vẫn giữ im lặng một lúc lâu rồi mới khẽ gật đầu. Hắn luôn biết, một khi đã trở về với chiến thắng huy hoàng như thế này, triều đình sẽ không dễ dàng để hắn quay về biên thùy nữa.
Hắn không thích chốn cung cấm này, nhưng hắn có lý do để ở lại.
Rời khỏi tẩm điện, Chí Mẫn và Doãn Kỳ bước ra ngoài. Khi cánh cửa lớn mở ra, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt họ—Đa Hân đang đứng chờ ở bậc thềm.
Cả ba thoáng sững người.
Chí Mẫn chưa kịp nói gì, Đa Hân đã bước tới.Nhưng lúc này, thái giám bên trong gọi lớn:
"Nhị Công chúa, bệ hạ triệu kiến."
Nàng khựng lại, khẽ liếc nhìn Chí Mẫn. Hắn cũng nhìn nàng, nhưng chưa kịp mở lời, Đa Hân khẽ gật đầu rồi xoay người bước vào trong.
Bóng dáng nàng khuất sau cánh cửa cung, để lại Chí Mẫn đứng đó, khoé miệng vô thức cong lên.
----
Hôm sau,
Ánh nắng mùa hạ chói chang chiếu rọi lên bậc thềm ngọc, hoàng cung lộng lẫy tựa như khoác lên mình một lớp ánh sáng vàng rực. Hôm nay là ngày triều đình chính thức sắc phong cho hai vị công thần vừa đại thắng trở về—Phác Chí Mẫn và Mân Doãn Kỳ. Trước đại điện, văn võ bá quan đã đứng chật kín, ai nấy đều nghiêm cẩn chờ đợi.
Tấm rèm vàng khẽ động, hoàng đế xuất hiện, long bào uy nghiêm, ánh mắt sắc lạnh quét qua toàn điện. Nội thị hô to:
"Tuyên chỉ!"
Một vị thái giám cầm thánh chỉ, giọng sang sảng đọc lên:
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Phác Chí Mẫn, dũng mãnh thiện chiến, dẫn quân phá tan giặc ngoại xâm, lập công lớn lao, bảo vệ sơn hà xã tắc. Nay phong làm Hộ Quốc Tướng Quân, trực thuộc Binh Lược Viện, lo việc quân cơ, tiếp tục bảo vệ biên cương, huấn luyện binh sĩ, giữ vững nền thái bình."
Giọng thái giám dõng dạc vang vọng khắp điện, mọi người đều im lặng lắng nghe. Không ai ngạc nhiên với phong hàm này, nhưng khi nghe đến bốn chữ "Hộ Quốc Tướng Quân", rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Chí Mẫn. Đó là vị trí được Hoàng đế đặc biệt truy phong, trước giờ chưa từng có tiền lệ. Tuy so với Đại Tướng Quân Kim Tại Hưởng thì cấp bậc vẫn còn có chút chênh lệch song danh hiệu này vẫn đủ để chứng minh vị trí của hắn trong hoàng cung - công thần Hộ Quốc.
Chí Mẫn quỳ dưới bậc thềm, đầu cúi thấp nhưng ánh mắt lại sắc bén đầy kiêu hãnh.
"Thần lĩnh chỉ, tạ ơn bệ hạ."
Tiếp đó, thái giám đọc tiếp:
"Mân Doãn Kỳ, mưu lược xuất chúng, hiến kế giúp quân đội chiến thắng vẻ vang, giữ vững lãnh thổ. Nay tiếp tục giữ chức Tham mưu trưởng, trực thuộc Hàn Lâm Viện, phụ trách Quốc chính."
Doãn Kỳ dập đầu nhận chỉ, nét mặt bình thản như thể đã đoán trước tất cả.
Hoàng đế hài lòng gật đầu, truyền ban bổng lộc hậu hĩnh—vàng bạc, ruộng đất, phủ riêng bên ngoài hoàng thành, thậm chí trao cho họ kim bài ra vào cung tùy ý.
Đứng ở hàng đầu, Đa Hân lặng lẽ quan sát tất cả. Nàng khoác triều phục gọn gàng, dáng đứng thẳng, đôi mắt sắc sảo nhưng trong lòng lại không giấu được một tia rung động.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip