Bái sư
Việc Vương ngủ vùi suốt nửa ngày khiến Johanne cảm thấy hơi khó hiểu, không ăn hai bữa, ngủ suốt từ trưa hôm qua đến sáng nay
Johanne nhìn Vương đang ngồi trước mặt mình, cô cứ thản nhiên ăn sáng.Ăn xong, Vương cau mày, 'Vẫn chưa đủ' lời nói đó hiện lên trong ánh mắt Vương nhìn Johanne.Johanne nhún vai, hành động đó có nghĩa là 'Chịu thôi'.Vương nở một nụ cười khách sáo, phủi phủi tay 'Bỏ đi'.
Vương bảo Johanne dẫn đến khoảng sân nào rộng, có hồ không cá.Đứng trong sân, Vương nhìn xung quanh "Bây giờ ngươi đem cây kiếm mạnh nhất của mình ra đây".Johanne nghiêng đầu "Vì sao vậy? Sai bảo ta ngươi làm rồi, nên bây giờ không có lí gì để làm nữa đâu"
Vương nhìn Johanne, cười cười "Là lỗi của ta không nói ngươi trước, ta tự tiện quá rồi".Cô đi lại gần Johanne "Ngươi hiện giờ có sư phụ không?"
"Không"
Vương đưa tay lên chỉ ngón tay vào giữa trán Johanne "Đơn thân luyện tập sẽ không có không có hiệu quả nhiều, thầy giáo ở trường dạy quá chung chung nên chẳng thấm vào đâu, chỉ còn cách theo học cao thủ bên ngoài thôi".
Johanne ngơ ngác nhìn cô, "Vậy nên tiểu hài tử Versaid à, ngươi nên nhận ta làm sư phụ đi thôi", lời nói tự tin tuyệt đối, đôi mắt Vương trở nên sắt bén, kiêu ngạo.Johanne hóa đá, cậu nghĩ những lời đó rất đúng, nhưng cô nương này tuổi đời bao nhiêu, dù mạnh đến đâu cũng chẳng thể kiêu ngạo như vậy được.
Ngay lúc đó trong đầu Joahnne có rất nhiều ý kiến để chứng minh rằng Vương không phù hợp nhưng Johanne mặc kệ hết
Cậu nhìn vào mắt Vương, như đặt hết niềm tin vào đó, chắp tay trước mặt, cuối người, cung kính"Ta, người thừa kế của gia tộc Versaid, cung kính mong bái người làm sư phụ"
Vương hài lòng xoa xoa đầu Johanne, vừa xoay người vừa nói "Ngươi nghĩ vậy là đúng, chứ tự học không có chỉ dẫn...haha...ngươi tốt phước thật đấy, sư phụ đầu tiên mà gặp ngay phải ta.Lễ bái sư như vậy coi như xong".'Nếu sư phụ là ta thì có là một lễ bái sư kéo dài ba ngày ba đêm thì vẫn là không đủ'
Các đời Ma vương ít ai nhận đồ đệ, họ dốc sức bồi dưỡng người thừa kế tiếp theo, chuyện chọn người thừa kế dựa vào thiên phú, nỗ lực và tính cách, và Johanne à, coi như ngươi là đồ đệ đầu tiên cũng như cuối cùng của Ma vương đời 18 này đi.
"Bây giờ chúng ta bắt đầu luôn nhé, làm theo mệnh lệnh lúc nãy của ta đi", Johanne đáp "Vâng" rồi gọi ra một thanh kiếm sáng lóa mang theo ngọn lửa màu xanh-Ngọc Diễm kiếm.Vương đưa tay cầm ngọn lửa xanh trong ánh mắt ngạt nhiên của Johanne, lửa không thể làm hại cô
Vương xem xét sức mạnh trong ngọn lửa, rồi hướng Johanne nói "Ngươi còn có thuộc tính phong nữa đúng không, sao cả kiếm, lực đạo và Linh thú đều hệ hỏa, ngươi như vậy không phải coi thường hệ phong sao?".
Johanne bị nhìn trúng, lúng túng cuối đầu "Vâng, con thường chỉ dùng hệ phong với việc di chuyển thôi, chưa bao giờ tấn công bằng nó"
Vương bóp nát ngọn lửa xanh trong tay "Ta dặn ngươi này, không nên coi thường bất cứ nguồn sức mạnh nào, lí do ngươi tự hiểu đi, nếu hệ phong yếu ớt thì làm sao có nhiều cao thủ như vậy".
"Vâng, những lời này con sẽ nhớ rõ"
"Ngươi có một năng lực rất tuyệt, ta cảm nhận được hệ hỏa không phải là thứ quan trọng nhất trong nguồn sức mạnh của ngươi, thời gian qua đi rồi ngươi sẽ tìm thấy nguyên tố của mình"
"Vậy nguyên tố của sư phụ là gì ạ?"
"Ngươi cảm nhận thấy gì?"
"Con không thể cảm nhận được, có một bức tường lớn ngăn cản"
Vương nhắm mắt lại"Thế thì đừng cảm nhận nữa, ngươi sẽ bị thương đấy"
"Người tên gì vậy?"
Vương nghiêng đầu"Ta chưa nói sao, bất cẩn thật, gọi ta là Selena, mà ngươi biết làm gì"
"Đó là một trong những điều cần thiết thôi, mà người định dạy con thuật gì vậy?"
"Chuyện của ta, ngươi chỉ cần tiếp thu"
Johanne ngẫm nghĩ một hồi, sau đó nói "Sư phụ đi theo con đến nơi này đi"
'Thằng bé này vừa nhận sư phụ đã tỏ ra hiền hòa hơn rồi, xưng hô thận trọng, dễ thương thật', Vương nghĩ.
Johanne đưa cô đến một kho đựng đồ, cậu cầm lấy hộp gỗ trên bàn sách, mở ra xem xét rồi đưa cho cô "Tặng người, như lễ vật".Vương mở hộp gỗ ra, cầm lên chiếc vòng cổ bạc được gói trong lụa xanh, 'Vẩy rồng...'
"Đây là vòng cổ được làm từ vẩy Đồng Nhãn Thiết Long, cha con đã thu phục hàng trăm năm trước"
'Đồng Nhãn Thiết Long là Ma thú cấp 5, tên Versaid Ryder kia thực lực cũng được nhỉ, nếu hắn thu phục nó hàng trăm năm trước thì chắc giờ thực lực đã leo lên trên cấp 20 rồi, haizz, cũng chả sao, vẫn yếu hơn ta, hahaha...'
"Sư phụ" Johanne thấy Vương nở một nụ cười gian xảo, thấy bất an nên gọi cô
Vương bất giác giật mình "Hả?" rồi nhìn sang Johanne "Không có gì đâu, nhưng sao một thứ quý như vậy lại để ở đây, còn ngươi nữa, sao lại tặng lễ vật tiện tay lấy từ nhà kho"
Johanne bối rối "Nó không phải đồ bỏ đâu ạ, với lại con chẳng biết tặng người thứ gì nữa nên trang sức là lựa chọn tốt nhất bây giờ"
"Thôi kệ, may thay sư phụ ngươi là một người phóng khoáng nên không tính chuyện cỏn con như thế này, thôi, ra sân tập luyện nào"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip