Chuyện hai tháng trước

  Johanne đang ngồi vào bàn, làm những bài tập Vương cho, còn cô đang nằm dài trên ghế, ăn hạt sen.Đang viết hăng hái, cậu đột ngột dừng lại, lục trong ngăn kéo ra một chiếc hộp màu vàng có hoa văn rồng, đưa cho Vương "Thúc con nói thuốc sư phụ cho dùng rất tốt, cảm tạ bằng món quà này" , Vương đưa tay lấy, mở ra thấy bốn chiếc vòng vàng được xếp ngay ngắn bên trong, trên mỗi chiếc vòng có khắc một bài thơ khác nhau.Vương nhếch miệng cười "Đúng là quà cảm tạ của gia tộc danh tiếng có khác, nhưng ta không thường đeo vòng, lãng phí" rồi hướng Johanne "Nói với thúc ngươi ta nhận được quà rồi, rất hài lòng"

  Chuyện là hai tháng trước thúc của Johanne có ghé thăm cùng hai đứa con, nghe nói là nương tử của ông ấy vì cố gắng sinh đứa con thứ ba nên bây giờ kiệt sức, nằm liệt giường, ngửi thấy mùi thuốc là ói nên không thể uống thuốc bổ, thức ăn không hợp khẩu vị nên nhịn đói, chồng con bà đi khắp nơi, mua đủ các loại thuốc bổ về nhưng không tác dụng, đi đường xa mệt mỏi nên ghé vào phủ nghỉ ngơi vài ngày

  Lúc đến ông ấy định gửi hai đứa con ở phủ để đi tìm thuốc quanh khu vực này, nhưng may thay, Ma vương cao quý đầy lòng trắc ẩn đã xông vào phòng trong khi Johanne và thúc đang nói chuyện, đưa cho vị thúc của cậu một lọ thuốc gồm bốn viên, nói "Về cho nương tử ông uống, thuốc này bồi bổ thân thể, làm tinh thần phấn chấn, mỗi tuần dùng nửa viên, cỡ này dùng được hai tháng đó" , vị thúc lúc đầu còn hơi nghi ngờ lời Vương nói, cô cảm thấy khó chịu "Này, còn không mau cầm đi, nói cho ông biết, đây là Thảo Thạch đấy nhé, dù có kiếm cùng trời cuối đất cũng không thấy đâu"

  Khi nghe đến cái tên Thảo Thạch ông ấy liền sửng sốt, đó chính là thứ mà thầy thuốc phủ ông nói là tốt nhất với bệnh tình của phu nhân nhưng cơ hội tìm được là một phần trăm.Thúc Johanne nhận lấy rồi cảm tạ Vương sau đó quay về phủ ngay ngày mai

  Không phải là Vương nghe lén cuộc nói chuyện của Johanne, nhưng tại tai cô quá nhạy, nghe được chuyện hai đứa trẻ sẽ ở lại phủ nên có chút khó chịu, dù chúng cũng chẳng phiền lắm nhưng sẽ làm Johanne xao lãng việc học

  Với lại vừa may Vương cũng sở hữu một lọ Thảo Thạch, thứ này trong cung thiếu gì, cô cũng đang không cần tới nên tiện tay đưa cho ông thúc ấy để đuổi khách cho lẹ một chút

  Vương lúc đó đi loanh quanh trong vườn thì thấy một nữ hài tử tóc nâu đáng yêu, da trắng mịn má ửng hồng, dáng người nhỏ nhắn có chút mũm mĩm, mặc một bộ váy màu vàng thêu hoa hồng trắng

  Vì dáng vẻ dễ thương ấy nên Vương chạy lại cúi người "Bé gái này đang đi đâu vậy? Em lạc đúng không, cha mẹ bé đâu rồi, để ta dẫn về cho" , 'Oa, nhìn gần đúng là đẹp quá mà'

  Bé gái ngước đôi mắt vàng lên nhìn Vương, nở một nụ cười duyên "Không sao đâu, cảm ơn vị tỷ tỷ đây, ta không bị lạc, chỉ là đang đi dạo thôi, chủ nhân phủ này là biểu huynh của ta đấy".

  Vương mỉm cười "Hắn chưa bao giờ nói với ta là có vị biểu muội đẹp thế này"

  "Tỷ đừng nói vậy mà, mà xin hỏi tỷ là ai vậy? Ta chưa bao giờ thấy tỷ vào những dịp viếng thăm trước"

  "À, ta là người quen của hắn tới chơi thôi"

  "Sao tỷ lại đeo mặt nạ vậy? Lúc mới nhìn ta có chút hoảng hốt, ta thực sự thấy tỷ rất đẹp mà"

  "Ồ, là vì ta đây xấu xí, không xinh đẹp như muội đây" , 'Nói là hoảng hốt nhưng hành xử rất bình tĩnh, đúng là con nhà giàu có, cư xử rất có cốt cách'

  Vương đưa tay lên định béo cái má phúng phính của cô bé ấy một cái, nhưng từ đâu hiện ra một cậu bé tóc nâu y hệt "Cô định làm gì muội ta vậy?" , theo phản xạ Vương liền chuyển tay búng lên trán cậu bé đó một phát "Bình tĩnh đi, tuổi gì mà la lối trước mặt ta, ta đâu có làm gì muội ngươi, nếu thương như vậy sao không giữ cho kĩ đi, để lạc rồi lau chau cả lên"

  Vừa rồi là phản xạ theo tình hình của Vương, vì cậu bé kia rạo rực, la lối làm cô cũng bị ảnh hưởng, đáp trả theo cách rạo rực, la lối.Cậu bé đó sau một phát búng thì bình tĩnh hẳn "Xin lỗi, ta có hơi kích động, dạo này xảy ra nhiều chuyện phiền não lắm".

  "Tỷ tha thứ cho huynh ta nhé, có nhiều chuyện xảy ra ở nhà nên anh hơi nóng tính.Phụ thân đang nói chuyện với biểu huynh trong phòng đấy, chúng ta chắc phải dừng chân ở phủ một lúc, phụ thân chắc đã mệt lắm rồi, tội nghiệp người"

  Vương nhìn về phía căn phòng nơi Johanne đang ngồi nói chuyện với thúc thúc, thanh âm của cuộc hội thoại cứ thế mà văng vẳng bên tai cô.Thế là cô biết chuyện và chạy thẳng vào phòng

  Johanne quay về bàn tiếp tục làm bài tập, Vương chán chường nằm dài trên ghế.Cô quay đầu qua nhìn Johanne "Bài tập đó định khi nào làm xong?"

  "Con dự là tối sẽ xong đấy ạ"

  "Ta chán quá, gọi Leo ra đây"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: