Chuyện xưa
Ma tộc có thể mang trong mình dòng máu độc ác và hiếu chiến nhất, nhưng sự thật là họ rất tin vào định mệnh.Ma tộc được vun đắp từ một người đàn ông thiện lương, ông cống hiến hết mình cho tương lai con dân, người đàn ông được Ma tộc tôn sùng này đã phải lòng người thiếu nữ có đôi mắt pha lê duyên dáng, họ cùng nhau sinh ra ba người thừa kế tài năng rồi về ở ẩn tại nông trại nuôi rồng, đến khi chết, đôi uyên ương ấy cũng chẳng tách rời nhau.Chuyện tình đẹp như mơ của cặp đôi thượng cổ đã là một niềm khao khát trong mỗi con dân Ma tộc, khiến phần lớn tin rằng nửa kia định mệnh là có thật, khiến họ cả đời tìm kiếm mảnh ghép ấy, cũng khiến Ma tộc coi trọng tình yêu hơn.Sẽ không quá khó để nhìn thấy ánh mắt định mệnh những cặp đôi dành cho nhau ở mảnh đất âm lãnh này, hai linh hồn khắc khoải chờ mong rồi tìm thấy nhau là chuyện thường thấy, cũng có trường hợp dù không phải định mệnh nhưng vẫn yêu thương, còn những vụ án như bạo hành gia đình, công khai đánh đập.....là kết quả của người không tìm được tình yêu mà đau buồn.Ma tộc còn tin về thần chết định mệnh, là người sẽ tước đi mạng sống của họ, bản thân mỗi người sẽ nhận ra khi đối mặt với 'thần chết' của riêng mình.
Ma vương đời thứ 18 của Ma tộc rất yêu thương ông tổ mình, người tạo nên quê hương cô, cũng rất quý mến nhân dân mình, nhưng lại không hề tin vào cái 'định mệnh mà cô coi là mê tín' ấy, lại còn thường xuyên châm chọc, bới móc khiến những ngươi xung quanh tức ói máu.Có lần, Vương đến hang động của thúc mình chơi, thúc ấy được mệnh danh là Hung thần nhưng lại bị cháu mình gác chân lên bàn mỉa mai "Hung thần, nghe cũng oai nhỉ, nhưng không hiểu đầu óc để đâu mà đi yêu một Nhân tộc, khiến bản thân bây giờ phải ru rú trong hang, không dám bước ra ngoài".Sống bao nhiêu năm, giết bao nhiêu người, Hung thần lúc đó chỉ có thể chịu thiệt nhìn cháu gái với đôi mắt chứa vài phần tội nghiệp, Vương nở nụ cười tươi rồi nháy nháy mắt khiêu khích, thúc chỉ có thể thở dài một tiếng rồi đi vào trong góc, che đôi cánh đen to lớn lên mặt, ấm ức "Thích nói gì kệ cháu".Vương rất thích đến thăm thúc, thúc cô là một hắc long, màu lông ông đen tuyền có vài chấm trắng nhỏ đôi khi nhấp nháy một số chỗ nhìn như bầu trời đêm, cặp sừng to lớn uy nghiêm, chiếc đuôi dài đính gai nhọn chi chít.Hung thần quá to lớn nên chỉ khi đêm về mới ra khỏi hang săn mồi, thế là những thức ăn nhỏ xíu được dâng lên từ những con dân sùng bái ông đều bị coi thường mà để trong góc, mỗi lần cháu gái đến thăm là mỗi lần góc thức ăn ấy được thanh lí.Hung thần chỉ có việc ăn, ngủ và chiến, vòng tuần hoàn ấy đã được lập lại hành nghìn năm, nhưng khi phát hiện ra hay nói đúng hơn là bị phát hiện ra bởi đứa cháu 'đáng yêu' kia thì ông bắt đầu mang một bộ bàn ghế về hang, lại còn rất hiền lành với Vương mặc cho cô có chọc giận bao nhiêu lần.
Hung thần khi xưa là một nam nhân tuấn mĩ, ông cùng cha Vương - Tiền vương Ma tộc chơi rất thân, thường xuyên đánh trận cùng nhau, chơi cờ cùng nhau, ông góp phần rất lớn trong việc khôi phục Ma tộc sau trận chiến với Thiên tộc năm xưa, khoảng thời gian khi Harold mới lên ngôi.Trong một ngày nắng nóng nọ, Hung thần hắc y rảo bước trên đường phố đế đô phồn hoa chợt nghe thấy tiếng rao hàng của một nam nhân "Bán nô lệ, bán nô lên, nữ nhân Nhân tộc này có thể làm mọi thứ a".Hung thần cũng như bao Vương tử khác, yêu quý Ma tộc, tuyệt nhiên cái việc rao bán nô lệ ngay giữa đường phố làm mất mĩ quan đế đô này đã khiến ông chướng mắt, liền lại đó dọn dẹp ngay cái cảnh tượng xấu xí ấy.Sau khi xong xuôi, Hung thần lại bị theo đuôi bởi nữ nhân Nhân tộc bị rao bán, ông quay lại định xua đuổi người ấy thì lại bắt gặp khuôn mặt trắng nõn của cô đang nức nở đến ửng hồng, cô van xin ông hãy cho cô theo, có làm trâu làm ngựa cô cũng chịu, lúc đó, cô gái nhỏ ấy đã mất hết hi vọng với cuộc sống này.Hung thần mềm lòng, cho cô theo sau mình.
Cha Vương nắm vững Ma tộc trong tay, Hung thần an tâm phiêu dật giang hồ, từng bữa ăn giấc ngủ của ông đều là do thiếu nữ Nhân tộc chăm lo, có khi cô còn mắng ông về việc bỏ bữa hoặc thức khuya, mỗi lần như vậy ông đều thở dài hoặc trả lời qua loa "Biết rồi, biết rồi" nhưng cuối cùng vẫn làm theo lời cô nói.Mưa dầm thấm lâu, Hung thần không thể sống một mình, không thể sống thiếu cô gái ấy, ông muốn giữ cô bên mình, muốn thức dậy thấy cô, muốn bảo vệ cô.Hung thần trở về Vương điện cầu hôn chỉ từ Ma vương Harold đương thời, dù bị mọi người dèm pha nhưng Harold vẫn làm theo ý ca ca rồi chúc phúc cho họ "Nếu cô ấy là định mệnh của ngươi, nhất định phải hạnh phúc".Hung thần cùng cô gái Nhân tộc do chính ông đã đặt tên là Rose ấy tổ chức hôn lễ trong một khu rừng, hai người hẹn ước cùng với vầng trăng bạc đêm đó sẽ không bao giờ phụ bạc.
Nhưng theo mọi người đã biết, tình yêu giữa Ma tộc và Nhân tộc là một nỗi khổ.Dù đã được kéo dài tuổi thọ nhưng Rose đã không chống lại được tiếng gọi của sinh mệnh, đành rời bỏ phu quân thân yêu mà hòa mình với vạn vật thế gian.Đêm cô mất đi, Hung thần như mất đi ý nghĩa sống, ông gào thét trong vô vọng, nước mắt Hung thần tưởng như không tồn tại lại rơi xuống trên gương mặt nam nhân tuấn mĩ.Câu cuối cùng thê tử nói với ông là "Thật tốt khi em có thể nhìn anh lần cuối trong bộ dạng đẹp nhất của mình", thân thể Rose bất lão do thần dược nên cả khi lìa trần vẫn nhìn trẻ trung như thời thiếu nữ, chỉ có phu quân ông ở lại đau khổ đến mức tóc bạc trắng, mình hóa nội thú - Hắc long rồi ở ẩn trong hang tối nghìn năm.Cha Vương biết được sự việc ấy đã rất đau buồn, tiếc nuối cho một hình bóng Hung thần oai phong lẫm liệt trên chiến trường năm xưa nhưng khi nghe Vương kể lại chuyến viếng thăm thúc thúc đầu tiên thì ông lại thấy nhẹ nhõm, từ đó đều thường xuyên nhắc nhở Vương rằng nếu rảnh rỗi nhớ đến thăm Hung thần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip