Lần đầu gặp gỡ (2)
Người đó nói "Tại hạ không biết, đã mạo phạm cô nương, mong cô nương lượng thứ" lời nói ngay thẳng dễ nghe, Vương nghe vậy thầm nghĩ 'Lục đồ người ta xong mở miệng xin lượng thứ, nhìn mặt chính trực sao không hiểu đạo lí như vậy, hắn không cũng hề nói cho mình biết lí do hắn lục nhà'.
Vương lạnh lùng nói "Ngươi không phải chỉ huy của đám binh lính này" , người thanh niên kia có vẻ phấn chấn đáp "Đúng là tôi không phải chỉ huy của họ, cô nương thật tinh ý, tại hạ tên David, là phó chỉ huy".
Trong lòng David thầm khán phục vị cô nương thông minh này, nhưng lại cất tiếng "Chỉ huy của chúng ta đang bận, không thể tiếp cô nương được, nên mong cô nương dung thứ cho hành động vừa rồi, chúng tôi sẽ bồi thường cho cô nương một cách thỏa đáng" , Vương nghe xong mà nực cười, bồi thường? Định đặt vài đồng kim tệ lên đầu để cô im miệng sao, làm gì có chuyện ấy xảy ra.
Vương cử động nhẹ đôi bàn tay đang giấu dưới tay áo thì lập tức tất cả các binh lính đứng đằng sau David bị đưa lên giữa không trung, cổ mỗi người bị một dải lụa trắng siết lại, lực siết không thể giết nhưng đủ để làm họ sống không bằng chết.
David ở dưới kinh ngạt ngước đôi mắt lên nhìn binh lính của mình trên không trung rồi lại chuyển hướng nhìn qua cô nương kia, cô nương ấy không hề lưu tình mà còn siết những dải lụa chặt thêm.David hoảng loạn, biết đã đụng đến một người lợi hại, cũng không có cách nào làm cô dừng lại, chỉ quay về phía sau cầu cứu một đám người đang từ xa đi tới.
Vương đưa mắt nhìn theo hướng David cầu cứu, thấy lại có thêm một đoàn binh lính nữa đi tới.Cô khinh thường, 'Cứ đến nữa đi rồi chết luôn một lượt, sát cánh đấu bên nhau không gì tuyệt bằng việc chết cùng ngày cùng tháng nhỉ'.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip