Nếu cô chịu ngồi yên thì họa sẽ không tới

                 

Johanne triệu hồi ra Leo, chú sư tử ở thể nhỏ rất đáng yêu, nhìn như mèo con, hai má phúng phính, tất nhiên là xung quanh vẫn được bao bọc bởi lửa xanh. Vương chạy đến ẫm Leo ra sân, không quên nhắc nhở Johanne "Làm cho chăm chỉ vào". Dù gặp Vương cũng nhiều lần rồi nhưng Leo vẫn run sợ, đến giờ nó vẫn luôn nỗ lực ném vài đạo lửa vào tay cô khi đang bị cô ẵm, nhưng chẳng có tác dụng gì.

Lại như vậy, hôm nay cô cũng đưa Leo đến cánh rừng trúc chơi đùa, nói chơi đùa chứ thật ra có lúc là đánh nhau, lúc là cô đánh một quả cầu về phía thiên thu bất tận nào đó rồi bắt Leo đi nhặt về sau đó hồn nhiên về phủ.

Vương bắt Leo biến thành kích cỡ bình thường của một con sư tử để lửa xanh không quá nóng thiêu cháy cánh rừng trúc, cô vẫy tay về phía Leo "Tới đi, hôm nay chúng ta đánh nhau".

Leo thở dài một cái rồi phóng năm đạo hỏa lực về phía Vương, sau đó lao tới dùng móng vuốt cào cô ba nhát. Tất nhiên năm đạo hỏa lực không có cái nào trúng và cô cũng đã khống chế được cô chân Leo khi nó lao tới, mọi đòn tấn công đều bị vô hiệu hóa.

Leo bực tức "Biết rõ là ta không đánh lại cô rồi mà, thách thức ta làm gì"

"Không chơi với ngươi thì ta chơi với ai đây, chẳng lẽ giao đấu Johanne"

"Ta không vừa tầm với ngươi đâu, thích thì đi tìm cao thủ phương nào đấu đi"

Vương không quan tâm đến những gì Leo nói, lại cảm nhận thấy có một luồng nhiệt tỏa ra từ sâu trong khu rừng trúc, Vương đi lại bịt cái miệng đang huyên thuyên của Leo "Ngươi có cảm thấy hơi nóng tỏa ra từ phía bên đó không?" cô chỉ chỉ tay, "Ồ, giờ ngươi nói ta mới thấy, đúng là có" "Vậy ta đi lại xem thử nào". Vương cùng Leo đi sâu vào rừng, giữa khu rừng trúc um tùm lại có một cây cột thân đen cao hai mét.

"Ô hô, đúng là tìm được thứ tốt một cách bất ngờ mà"

"Đúng vậy, tốt thật, trong cây cột này có một viên linh đan tổng hợp giúp tu vi tăng lên hai bậc đấy, dù thực lực có khó nâng cao thế nào"

"Ngươi đi về đưa Johanne lên đây"

"Ngươi cho hắn à, sao không lấy từ trong cột mang về đi"

"Nếu ta chạm vào nó thì nó sẽ là của ta, mang Johanne đến đây hấp thụ đi"

Leo nhanh chóng chạy về phủ, đường hỏa sư đi còn sót lại chút tia lửa xanh. Vương nhắm mắt lại cảm nhận xung quanh, chiều gió bắt đầu thay đổi rồi, hừ, có người cũng đang lăm le viên linh đan này. Cô đưa tay sờ cây cột đen, tay nắm lại, đấm thẳng vào nửa thân cột, lực đạo mạnh mẽ làm cây cột bị gãy đôi. Trên nửa thân cột được cắm dưới đất lộ ra một viên ngọc xanh biếc, bên trong có một luồng nguyên khí tinh khiết đang chảy cuồn cuộn.

Nguồn nguyên khí trong ngọc như đám mây bám lấy tâm trí người đối diện, làm họ tham lam muốn sở hữu nó. 'Haizz, quả là thứ quý hiếm, Cổ Thanh ngọc này đã biến mất từ 500 năm trước rồi, không ngờ lại chọn trúng chỗ hoang vắng này mà cư ngụ, không đúng, vết nứt dưới đất vẫn còn mới, chắc là bị người nào đó đuổi nên trốn đến đây rồi. Bảy trăm năm trước mình cũng từng hấp thụ một viên, khó chịu vô cùng, đúng là càng quý càng khó nuốt mà, phải lo cho Johanne khi nó tiêu hóa mới được' , trong lúc Vương đang trầm tư suy nghĩ, một cây lao đột ngột phóng thẳng xuống chỗ cô đứng. Vương không nhúc nhích lấy một chút, chỉ đưa tay bắt lấy cây lao, lực phóng lao rất mạnh nhưng vẫn không hề hấn gì với cô. Vương xoay người phóng lại cây lao về chỗ rừng trúc, cây lao đâm xuyên qua một cây trúc xấu số, làm nó không chịu nổi sức nặng mà ngã xuống đất.

"Cũng có bảnh lĩnh quá nhỉ, chọc giận ta" Vương nhếch mép cười giễu

"Ai da, cô nương cũng quá lợi hại đi, tôi không có ý gây thù chuốt oán gì với người đẹp đâu, chỉ cần cô tránh xa cây cột đó ra thì tôi sẽ không làm hại đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: