Nữ trang

  Rồi Vương nghĩ đến anh trai mình, người đó làm cô tức giận, nhíu mày lại, cô không thích nhớ đến anh.Ma vương cũng không phải người thiếu hiểu biết, vì đã biết tình hình đất nước bình ổn nên mới thuận tiện bỏ đi như vậy, nếu trong cung rối răm thì cô có lẽ đã dùng biện pháp mạnh dẹp bỏ hiểu lầm kia.

  Ăn xong, đeo lại mặc nạ, xuống lầu, trả tiền, tiện thể bây giờ cũng không có việc gì làm, nên Vương đi dạo hết cả chợ.

  Thoáng dừng chân ở một cửa hàng bán nữ trang, thấy trong đó có nhiều nữ nhân cười nói rôm rả, Ma vương cũng ghé vào trong coi một lát.

  Nhặt lên xem một chiếc vòng cổ vàng óng ánh được trạm trổ hoa mai, thường ngày trong cung Vương đeo rất nhiều vàng bạc cao cấp nhưng bản thân chẳng nhìn đến chúng lấy một lần, chỉ là khi suy nghĩ chuyện gì đó thì vân vê vòng cổ một chút hoặc tháo ra đeo vào chiếc nhẫn chốc lát.

  Bây giờ lại có thể thoải mái nhìn ngắm một chiếc vòng, Ma vương cao quý có chút thả lỏng mà nâng niu nó, chiếc vòng vàng ấy so với chiếc trâm cô đang cài trên đầu thì đáng giá bao nhiêu cơ chứ nhưng trong thời khắc này cô lại thấy nó cô cùng trân quý.

  Vương quyết định sẽ mua một bộ nữ trang ở đây, vòng cổ thì đã lựa được rồi, lựa thêm một đôi bông tai hình hoa hồng có vài hạt sương bằng bạc được đính trên cánh hoa, thêm một chiếc vòng tay cẩm thạch và cuối cùng là chiếc trâm cài bằng bạc đơn giản, không hề có một hình nào được chạm khắc trên nó.

Sau khi lựa xong tất cả, đưa đến quầy tính tiền, chủ quán nữ trang đó thấy Vương thì thầm hâm mộ những đường nét trên khuôn mặt cô, bình thường thì mấy quý cô như thế này sẽ được bà tư vấn để mua những món đồ đắt nhất trong quán nhưng bà lại không có cách nào tiếp cận được người con gái này, lướt sơ qua những gì cô ấy mua, bà thầm nghĩ 'Thật uổng phí, một cô nương như vậy mà chỉ mua những món tầm thường như thế này' , còn chiếc trâm kia nữa chứ, bà còn tưởng nó mãi mãi sẽ chẳng được bán đi.

Bà chủ quán kia xưng bà lão này nọ nhưng thật ra bà nhìn rất trẻ và sang trọng, chỉ là sống trên đời này hơi lâu thôi, trong khi xem xét từng món đồ để ra giá, bà không ngừng nhìn qua vị cô nương xinh đẹp kia, bà bán đây đã lâu nhưng chưa từng thấy nữ nhân nào đẹp tinh tế như cô.

  Sau khi định ra giá tiền, bà nói với cô nương ấy, chỉ thấy hình như cô ấy không hề quan tâm đến điều mình nói mà chỉ nhìn ra ngoài rồi lẳng lặng rút cây trâm từ trên đầu xuống đưa về phía bà.

  Lúc bà chủ quán nói giá tiền, Ma vương điện hạ thầm nghĩ 'Đây là ép giá mà' , cô không thiếu tiền nhưng đây rõ ràng là ép giá, những món đồ này thật sự chưa tới mức đó đâu, nên cô tiện tay đưa cho bà chủ quán cây trâm của mình, cây trâm đó cũng chỉ là vật bình thường mà cô hay đeo mỗi ngày, mà giá của nó lại có thể mua cả cái tiệm này, vì đúc kết bằng vàng nguyên chất và được trạm trổ bởi những nghệ nhân thuộc hàng cao cấp nên giá trị của nó rất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: