Tranh đấu
Từ trong rừng cây bước ra một vị thanh niên cao ráo tuấn tú, mái tóc màu hung được cột gọn gàng, bộ đồ mặc trên người cho thấy hắn là sát thủ. Vương nhìn hắn 'Cái loại sát thủ không che mặt như thế này một là loại cao cấp hai là loại ngu, luồng khí xung quanh hắn mạnh mẽ vậy, chắc là cao thủ rồi' thầm nghĩ
"Cái này ta thấy trước, khai phá trước, ngươi khôn hồn biến đi trước khi ta bực"
"Cô nương đây cũng mạnh miệng ghê, ôi, nhưng ta không muốn bóp chết một bông hoa hồng a"
"Cái loại mồm miệng không biết trên dưới như ngươi là ta chán ghét nhất đó" Vương phóng một đạo băng về phía hắn, hắn mỉm cười rồi phất tay áo chém băng làm đôi.
"Cũng không tồi nhỉ"
"Quá khen quá khen, chỉ là chút tài mọn thôi, có điều chưa bao giờ để mục tiêu toàn thây cả"
"Vậy hôm nay là ngày ngươi không toàn thây theo đấy"
Mặt Vương cùng tên ấy dần trở nên nghiêm trọng, trận này chỉ có một người có thể sống. Cả hai cùng ngưng tụ nguyên khí trong tay chuẩn bị cho một cuộc chiến, không khí xung quanh bao trùm bởi một tầng sợ hãi. Tên sát thủ nhếch mép "Chơi nào" , hai người lao nhanh như tên bắn về phía nhau, nguyên khí trong tay lớn dần lên. Đúng lúc nguyên khí chạm nguyên khí thì Leo xuất hiện, ồn ào la lối "Mệt chết được, cô nữa, bắt ta chạy với hình dạng này, chân cẳng gì mà ngắn ngủn" , Vương sợ bị Johanne phát hiện ra sức mạnh của cô nên nhanh chóng thu hồi nguyên khí ngưng tụ, vụt lên nắm lấy tay tên sát thủ, đá vào bụng hắn một cái thật mạnh khiến hắn ngã về sau.
Trong bảy tháng nay, ngoại trừ khi làm mẫu Nham Thâu Thi cho cậu coi, Vương chưa bao giờ thi triển phép thuật trước mặt Johanne, vì sợ lộ ma pháp. Cô đi đến bên Johanne chỉ tay vào cây cột "Kìa, viên linh đan đó quý lắm đấy, ngươi đến hấp thụ đi, chuyện ngoài để ta lo" , vừa nói cô vừa đẩy lưng cậu. Johanne nghe lời rất ngoan, chạy đến đưa tay lên chạm vào viên ngọc, không ngờ ngón tay chưa chạm vào đã bị bàn tay khác nắm lấy, chủ nhân bàn tay ấy đấm cậu một cái, hành động rất nhanh khiến Johanne không thể phản kháng mà ngã nhào xuống đất.
"Tiểu quỷ ngươi định lấy cái gì? Thứ này là của ta rồi" , từ đâu xuất hiện một cậu bé trai nhìn lớn hơn Johanne vài tuổi, tóc màu xanh lá cây đậm, quần áo sang trọng
Tên sát thủ tóc hung đứng dậy nhanh chóng, nhìn thấy cậu bé kia liền nói "Đệ đây rồi, lâu quá đi"
"Tại huynh đi nhanh quá thôi"
"Ta mà không nhanh chân vậy còn linh đan cho đệ ăn không, nhìn xem, vì bảo vệ nó cho ai mà ta bị đánh như thế này"
"Hahaha, huynh bị một cô nương đánh sao, quá nhục rồi đấy, em sẽ mách sư phụ"
Vương lao đến đấm một quyền vào ngực cậu bé trai, nhưng huynh cậu đã kịp lúc kéo cậu ra khỏi tầm nhắm của cô.
"Coi chừng, cô ta là cao thủ đấy" tên tóc hung nhắc nhở đệ đệ
"Còn tên nhóc kia vẫn còn yếu lắm, huynh, hay là ngươi thi triển thuật đi, đưa cô ta ra xa để huynh đối phó, thằng nhóc đó để ta"
"Tự tiện sai bảo quá đấy, về nhà ta đánh ngươi sau vậy"
Tên sát thủ ấy đưa tay lên tạo thành hình vòng tròn, miệng la to "Thiên Địa Cảnh, chuyển". Mặt đất dưới chân đột ngột rung chuyển, mây trời cũng trôi nhanh theo chuyển động của gió, trong chớp mắt, họ đã bị chuyển tới phía Tây khu rừng, nơi cách chỗ cây cột 3km.Đợt chuyển dời vừa rồi khiến thiên địa rung chuyển, Johanne và cậu bé kia không thể đứng nổi, nằm bẹp dí dưới đất, chỉ Vương với người thi chuyển thuật đứng bất động như chưa có chuyện gì xảy ra, Leo thì được Johanne chuyển về thế giới Linh thú.
"Chơi bẩn thật, nhưng cũng chỉ là dịch thuật chưa hoàn hảo thôi" Vương nói với khuôn mặt có chút tự kiêu
"Ôi, đừng chê cười nhá, tại ta chưa thể khống chế, một lần là chuyển hết" hắn nói với khuôn mặt bỡn cợt
Đệ của tên kia và Johanne sau một hồi chật vật cũng đứng vững lên được.
"Tiểu đệ, ngươi chạy 3km về phía kia sẽ tới chỗ lúc nãy, nhanh đi, cô nương này ta lo"
"Johanne ngươi đuổi theo thằng bé kia đi"
Cậu bé kia đã rời đi, còn Johanne thì chần chừ muốn ở lại hỗ trợ Vương. Cô chau mày "Nhanh đi", tên sát thủ cười lớn "Không sao đâu, khi nàng chết ta sẽ gửi xác về cho ngươi" rồi hắn ngưng tụ nguyên khí tạo thành một thanh kiếm sắc nhọn nhắm thẳng về phía Vương. Kiếm lao nhanh như gió đâm xuyên qua vai cô, máu tươi chảy dài theo cánh tay xuống, nhuộm đỏ những chiếc lá rìa cành nằm dưới đất. Vương ngã xuống đất, nôn ra một ngụm máu, ôm lấy vai phải bị thương.
Johanne hoảng hốt "Sư phụ, người...người...Tinh Khương..."
Vương la lớn "Không cần lo cho ta, giờ đuổi theo nó với Leo vẫn còn kịp, nhanh đi"
Johanne cắn môi, rời đi, trao cho tên ấy một ánh nhìn căm thù "Được, con tin ở người"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip