Chương 1
"Ai da da !!!" Liễu Dương Phong xoa xoa cái mông đang ê ẩm của mình khẽ kêu .
Nàng đang ở đâu đây ? Liễu Dương Phong Nghi hoặc . Nàng nhớ là lúc nãy nàng đang trên đường về nhà sau khi đòi chuyện từ tay của Tiểu Hoa a~ !
A a a ... Nhớ rồi ! Chẳng phải lúc nãy nàng đã oanh liệt vì cứu một đứa bé mà hi sinh sao ? Cơ mà sao nàng chưa chết mà lại lạc ở đâu đây ?
"Này , ngươi là ai vậy ?" Một giọng nói nhí nhảnh của nam tử cất tiếng .
Liễu Dương Phong quay lại , nàng suýt nữa sùi bọt mép mà nói "Này tiểu tử thúi , ngươi muốn hỏi tên người ta là gì thì phải tự giới thiệu mình trước đã chứ ! Mà bộ quần áo kì quặc này là sao ? Ngươi là đang đóng phim hả ?" Xong không nhịn được cười mà bật thành tiếng .
"Ta là Kỷ Địch Địch . Mà đóng phim là gì ? Nghe ngươi nói có vẻ vui nha !" Kỷ Vô Địch mặt mày hăm hở nói .
Hửm , Kỷ Địch Địch ? Nghe quen quen à nha~ ! A a a ... Chẳng phải là tên mặt dày mày dạn , tiểu thụ Kỷ Vô Địch của Huy Hoàng Môn hay sao ? Cơ mà nói vậy chẳng lẽ nàng xuyên không ?
Vì vậy , như bắt được mẻ cá vàng , nàng cầm chặt tay Kỷ Vô Địch nói "Kỷ Địch Địch , giúp ta đi ! Ta liền tìm cách bắt Viên Ngạo Sách hắn phải gọi ngươi là Kỷ Địch Địch !"
"Thiệt hông ?" Mắt Kỷ Vô Địch sáng như sao hỏi sau đó lại liếc lên bộ quần áo của Liễu Dương Phong "Bộ quần áo kì quặc đó ở đâu ra vậy ? Ngươi cho ta được không ?"
"Được được , chỉ cần ngươi chịu giúp ta , ta nhất định sẽ cho ngươi !"
Kỷ Vô Địch tay vén lọn tóc loà xoà trước mặt đang che mất tầm nhìn của y hướng nàng - Liễu Dương Phong "Ngươi muốn ta giúp gì a~ ?"
"Không có gì to tát đâu !" Nàng cười bỉ ổi khiến Kỷ Vô Địch ngày càng tò mò "Chỉ là ngươi nuôi ta đi !"
"Cái này thì ta không chắc lắm , nếu ngươi có thể thuyết phục A Sách và các đường chủ thì ta liền giúp ngươi a~ !" Kỷ Vô Địch cười mỉm nói
Hừ , đúng là khốn nạn ! Tên Kỷ Địch Địch này đích thị là muốn làm khó mình mà ! Chứ đời nào mà cái tên vô sỉ vô lại vô tâm vô tính vô . . . như hắn lại không thể làm cho bọn họ ngậm mồm lại được cơ chứ ?
Liễu Dương Phong thầm nghĩ nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười "Đừng lo , ngươi dẫn ta về đó , bọn họ tự khắc để cho ta lo !"
"Được thôi , đi theo ta !"
Rồi cả 2 cùng nhau đi về Huy Hoàng Môn trong im lặng .
Tại một căn phòng của Huy Hoàng Môn , Tả hộ pháp , Hữu hộ pháp , Thượng Thước và Hạ Hối đang kịch liệt phản đối .
Tả hộ pháp : "Môn chủ , người rốt cuộc còn không biết ả ta là ai !"
Hữu hộ pháp : "Đúng vậy , nhìn quần áo của cô ta coi , vừa kì cục vừa hở hang , nhìn là đã biết chẳng phải dạng tốt lành gì ."
Thượng Thước : "Không cần biết cô ta là người như nào , nhưng mà cô ta không thể ở lại đây !"
Hạ Hối : "Môn chủ , ta là không muốn có thêm người ghét mình nữa đâu !"
. . . . . . . . . . . . .
Lúc này Liễu Dương Phong trán nổi đầy vạch đen , tức giận đập bàn nói : "Các ngươi cái lũ nam tử hán đại trượng phu không khác gì đàn bà ! Ta đây mà là người xấu thì các ngươi cũng đâu phải là người tốt đâu nhỉ ?" Sau đó quay qua liếc Chung Vũ .
Liễu Dương Phong chỉ tay vào từng người một rất tự nhiên mà phán xét những bí mật bọn họ chôn giấu bấy lâu trong lòng "A Tả , ngươi và A Hữu không phải là đã làm chuyện đó với nhau lúc động phòng hay sao ? A Thượng , không phải vào buổi tối , A Chung đã hôn ngươi sau đó bị ngươi cho một cái tát vào mặt hay sao ? Còn A Hạ , vấn đề ngươi lo rõ là vớ vẩn , chả có ai ghét ngươi đâu ! À mà có mình A Chung ghét ngươi vì ngươi quá thân thiết với A Thượng làm cho hắn ghen mà thôi !"
Thế là nàng cứ vậy tuôn một lèo bực tức của mình lên người họ và moi móc những cái bí mật bị họ cho là đáng xấu hổ đó ra khiến cho mặt mày ai đó đều xanh lét .
Tất cả đều đồng thanh "ĐỦ RỒI !!!"
"Tuy là những chuyện này chúng ta đều biết nhưng là chỉ có chúng ta không có người ngoài !" Tả hộ pháp ánh mắt dần trở nên lạnh đi "Ngươi là ai ?"
"Ta là ai ngươi chả cần quan tâm , chỉ cần biết ngươi phải nuôi ta từ giờ cho đến khi nào ta không muốn ở lại đây nữa !" Liễu Dương Phong sắc mặt âm hiểm , khóa môi nhếch lên nụ cười gian tà "Chuyện của Chung Vũ , ta sẽ loan truyền đến cho tất cả mọi người trong Bạch đạo ."
"Chưa chắc ngươi đã toàn vẹn rời khỏi đây !" Viên Ngạo Sách từ đầu tới cuối đang im lặng bỗng lên tiếng , tay phải cầm thanh kiếm vừa rút ra đứng lên tiến về phía Liễu Dương Phong .
Nàng thấy tình hình cấp bách liền kéo Kỷ Vô Địch làm bia chắn "Tiểu Địch Địch , ngươi nhất định phải bảo vệ ta !"
P/s : A , cuối cùng cũng xong chương một , tg đã rất cố gắng a ! Vì vậy mong mọi người cho tg cái nhận xét để tg rút kinh nghiệm ! Nhưng mà đừng sự dụng lời lẽ ác độc nhé , tg tổn thương nga (^>.<^)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip