Chương 3: Tâm
Chương 3: Tâm
Thấy cảnh này, Hạnh Nhi ngây ra như phỗng. Nhỏ chớp mắt mấy cái, nhưng khung cảnh ngoài kia vẫn không có gì thay đổi. Cuối cùng, nhỏ dứt khoát nhắm mắt lại, chờ khoảng hai phút sau mới mở bừng ra. Đáng tiếc, cảnh tượng bên ngoài vẫn vậy. Thậm chí còn có vẻ u ám hơn trước.
Nhỏ nuốt nước bọt đánh ực, mấp máy môi định hỏi có chuyện gì thì Mai Hà đã lên tiếng trước. Cô khẽ đặt tay lên vai nhỏ, khó xử nói, "Nhi đừng sợ..."
Hạnh Nhi cứng nhắc quay đầu, cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ bả vai khiến nhỏ rùng mình ớn lạnh, giọng run run, "Hà... Hà ơi, gì đấy?"
Mai Hà gượng gạo gãi đầu, thở dài thườn thượt, "Chuyện hơi rắc rối một chút." Cô mở rộng cửa, rồi chủ động bước ra, chìa tay ra với nhỏ, "Mình vừa đi vừa nói nhé?"
Nhỏ do dự nhìn bàn tay trước mặt, nhất thời không biết phải làm sao. Có điều, thấy Mai Hà vẫn bình an vô sự khi rời khỏi phòng, nhỏ nghĩ chắc cũng không có gì nguy hiểm. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, nhỏ bèn nắm lấy tay cô, dè dặt bước một chân ra ngoài.
Ra đây rồi, nhỏ mới phát hiện ngoài này rất rộng, tuy phần lớn không gian xung quanh đều bị bóng tối và những hàng cây cao sừng sững bao vây, nhưng có thể thấy nơi này rộng lớn vô cùng. Khoảng không trên đầu cũng chỉ toàn một màu đen đặc quánh, chẳng rõ là bầu trời hay chỉ là một tấm màn đen đang trùm xuống. Bấy giờ, họ đang đứng trên một con đường lát đá gồ ghề, hai bên đường cỏ mọc um tùm. Mà chúng không giống cỏ bình thường lắm, kích thước rất lớn, màu xanh đen như lẫn vào màn đêm. Trong không khí còn có sương mù, khiến tầm nhìn suy giảm đáng kể.
"Đây... Đây là đâu vậy?" Hạnh Nhi sợ hãi ngó nhìn tứ phía, đâu đâu cũng toàn là cây cối với sương mù, trông như đường dẫn đến nơi chốn ma quái nào đó. Lạ lùng hơn, sau khi ra ngoài, nơi vốn là phòng của Mai Hà đã biến mất. Hiện chỉ còn mình họ bơ vơ đứng đây với sự hoang mang tột độ. Nhưng kỳ thật, chỉ có nhỏ bàng hoàng chẳng hiểu gì thôi. Còn Mai Hà vẫn rất điềm tĩnh, chẳng qua biểu cảm gượng gạo như có điều suy nghĩ.
Mai Hà nhìn bàn tay đang nắm lấy tay nhỏ, ngẫm nghĩ giây lát rồi giải thích, "Nơi này được gọi là "Tâm"." Cô khẽ siết tay lại, thấy nhỏ vẫn có vẻ ngơ ngác thì bổ sung thêm, "Nó là phần sâu thẳm nhất trong mỗi chúng ta... Nhi có thể hình dung nó giống như quả tim."
"Tim à?" Thú thật, nhỏ vẫn chẳng hiểu gì sất. Một nơi đáng sợ thế này lại là tim người sao? Ai mà tin nổi chứ. Nhưng dù là gì cũng được, điều làm nhỏ khó hiểu, là tại sao họ vừa mở cửa đã ra thẳng đây, "Mà sao mình lại xuất hiện ở đây thế?"
Nghe nhỏ hỏi, cô bỗng thấy đau đầu. So với việc bị các bạn trong lớp truy hỏi mấy thứ linh tinh, thì chuyện này phiền toái hơn nhiều. Đứng trước ánh nhìn ngờ vực của nhỏ, Mai Hà không khỏi thở dài, bèn tìm cách thoả hiệp, "Chuyện đấy để sau rồi nói. Nhi đừng sợ, mình biết đường ra. Chỉ là... Sẽ hơi rườm rà một tí."
Hạnh Nhi nghe cô bảo biết đường ra thì mừng húm, chẳng thèm để ý câu sau là gì đã gật đầu lia lịa, xúc động bày tỏ, "Được được, để sau rồi nói. Ra khỏi đây trước đã!"
"Ừm." Cô miễn cưỡng nở nụ cười, căn dặn đôi điều trước khi đi, "Lát nữa Nhi cứ đi sau mình. Có nhìn thấy gì cũng phải bình tĩnh, được không?"
Không nói thì thôi, cô vừa nói xong, nhỏ lại có dự cảm chẳng lành. Lẽ nào sắp tới còn có chuyện kinh khủng hơn nữa? Dù rất sợ nhưng nhỏ vẫn gắng gượng gật đầu, cơ mà không chắc đến lúc đó nhỏ có giữ nổi bình tĩnh hay không.
Mai Hà thở hắt ra, không nói gì nữa mà dắt tay nhỏ đi dọc theo con đường đá. Hai người chậm rãi tiến về trước, quang cảnh hai bên đường như được đúc ra cùng một khuôn, càng nhìn càng thấy kỳ dị. Hạnh Nhi dõi mắt nhìn dáo dác, chuyển sang ôm lấy cánh tay cô. Nếu được, nhỏ thật sự muốn dính chặt mình vào người cô luôn. Mai Hà dở khóc dở cười, cố tình bước chậm lại để nhỏ ôm thoải mái hơn.
Đi được mấy phút đồng hồ mà trước mặt vẫn là con đường xa tít tắp, cứ như chẳng hề có đích đến. Hạnh Nhi bắt đầu thấy sốt ruột, nhỏ ngước nhìn cô, muốn nói lại thôi. Đang nghĩ có khi nào cả hai bị ma dắt rồi không, thì thình lình cảm nhận có thứ gì đó chạy lướt qua dưới chân. Nhỏ kêu lên một tiếng, nhào vào người cô, cuống quýt nói, "Hình... Hình như có gì đó chạy dưới chân tôi!"
Mai Hà bị nhỏ ôm cứng ngắt, cô cụp mắt nhìn, thấy có một bóng đen nhỏ bằng quả bóng chạy vụt qua rồi lẫn vào đám cỏ. Cô nheo mắt, chú ý tới mấy ngọn cỏ rung rinh xa dần, lát sau mới vỗ nhẹ vào lưng nhỏ, dịu giọng trấn an, "Không sao đâu. Hình như là con gì đó thôi."
Hạnh Nhi vẫn không buông tay, co chân lên bám dính vào người cô. Nhỏ hơi hé mắt ra, tuyệt nhiên chẳng thấy con gì quanh đây. Mà dù có, nhỏ cũng không dám tưởng tượng nó sẽ là loài gì. Ban nãy nhỏ cảm nhận rất rõ, thứ đó có rất nhiều lông, chạm vào chân còn thấy ngưa ngứa. Mới nghĩ tới đã thấy rợn người!
"À... Là động vật à." Chốc lát sau, nhỏ mới dần ổn định trở lại. Ít nhất là không ôm chặt Mai Hà nữa, mà đổi thành ôm cánh tay, mắt đảo quanh bốn phía với vẻ cảnh giác.
Cô hoàn toàn thông cảm với phản ứng của nhỏ. Bởi dù là ai, khi gặp phải tình huống này, cũng sẽ sợ sệt y như thế thôi. Sở dĩ cô có thể thản nhiên đến vậy, là vì đã quen với nó rồi. Chờ thêm một lúc, khi chắc chắn nhỏ không sao, họ mới tiếp tục đi. Lần này Mai Hà đặc biệt để ý động tĩnh chung quanh, phòng trường hợp lại có gì đó xông ra dọa nhỏ sợ. Chỉ không ngờ, thứ kia ngang nhiên hơn hẳn so với thứ lúc nãy.
Đi được một đoạn thì Mai Hà lờ mờ trông thấy hai bóng người thấp thoáng từ đằng xa. Cô khẽ cau mày, nhận ra có gì đó không ổn, đang nghĩ xem nên xử lý thế nào thì Hạnh Nhi đi kế bên đã mừng rỡ hô, "Ê bà nhìn đi! Có người kìa!" Đoạn, nhỏ bỏ tay cô ra, bước lên trước vẫy tay, "Anh chị gì ơi!"
"Ấy..." Mai Hà không kịp cản, thầm nghĩ thôi xong rồi.
Quả nhiên, hai kẻ kia nghe thấy tiếng gọi thì chậm rãi quay đầu lại. Chuyện sẽ không có gì, nếu như Hạnh Nhi không chứng kiến đầu của chúng quay một vòng ba trăm sáu mươi độ, sau đó ngoẹo sang một bên. Hai kẻ nọ khập khiễng tiến đến, miệng lẩm bẩm gì đó chẳng rõ. Mặt Hạnh Nhi tái mét, bất giác lùi lại mấy bước.
Chẳng mấy chốc, chúng đã ra khỏi màn sương mù, dần lộ diện trước mặt họ. Khi này, nhỏ mới thấy rõ hình dạng của chúng. Một nam một nữ, chân tay chi chít vết lở loét, quần áo rách rưới dính bùn khô quắc. Da mặt nham nhở thịt rữa, cần cổ bị gãy gập. Xương đầu gối lồi cả ra ngoài, vì thế động tác của chúng trông rất kỳ quặc.
"Ai gọi đó! Là ai đang gọi đó!" Đầu người phụ nữ ngoẹo sang bên khác, mụ ta giơ tay ra trước, cất giọng khàn khàn, nhắm thẳng hướng Hạnh Nhi mà đi.
"Chẹp..." Gã đàn ông liếm môi thèm thuồng, cũng học theo ả ta, "Ai gọi đó! Mùi thơm quá. Chắc là ngon lắm!"
"Đâu rồi, đâu rồi? Là ai đang gọi đó?" Cả hai đồng thành, cùng bật cười khoái chí. Bước chân tăng nhanh, nháy mắt đã đuổi đến chỗ nhỏ.
Mặt Hạnh Nhi cắt không còn giọt máu, nhỏ rú lên một tiếng thảm thiết rồi quay đầu chạy trối chết, "Áaaaaaa! Không phải tôi, không phải tôi đâu!"
"Nè..." Nhỏ chạy nhanh quá nên Mai Hà không kịp ngăn, lúc nhìn lại thì nhỏ đã chạy được một khoảng khá xa. Cô chậc lưỡi, ngoái nhìn hai kẻ vẫn đang thích chí cười khúc khích đằng sau, lạnh lùng bảo, "Đừng quá trớn."
Tiếng cười lập tức nín bặt. Hai kẻ nọ liếc nhìn nhau, sau đó đứng thẳng dậy, người phụ nữ đỡ đầu đặt lại ngay ngắn, mím môi nói, "Ngại quá... Lâu lắm mới được hành nghề nên hơi quá tay."
Người đàn ông cũng sửa đầu lại, cười hề hề nói góp vào, "Đúng đó. Ai ngờ cô bé nhát gan quá... Há há há..." Hắn phá lên cười, nhưng nửa chừng đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Mai Hà làm cho khựng lại. Nụ cười cũng dần trở nên méo xệch, cuối cùng biến thành ngậm chặt miệng, gục đầu xuống như thể học sinh hư bị phạt.
"Đi đi." Mai Hà biếng nhác khoát tay, rồi nhanh chân đuổi theo Hạnh Nhi.
Chẳng ngờ nhỏ chạy nhanh đến thế, mới đó đã sắp quay về chỗ xuất phát ban đầu. Mai Hà đuổi tới nơi, vội níu tay giữ nhỏ lại, nói, "Đừng đi một mình, nguy hiểm lắm."
"Á!" Hạnh Nhi hoảng hốt kêu lên, tưởng mình bị thứ kia tóm được. Lúc quay lại mới thấy là Mai Hà. Nhỏ ôm ngực, thở hổn hển, ngó ra sau lưng cô, "Bà... Bà có sao không? Cái thứ hồi nãy đâu rồi?"
Cô cụp mắt nhìn đỉnh đầu nhỏ đang ghé sát vào người mình, không nhịn được nhoẻn cười, rồi kéo nhỏ đứng thẳng dậy, "Biến mất rồi."
Nghe vậy, nhỏ mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Vừa nãy nhỏ sợ muốn chết, tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Thoát rồi thì thôi, nhỏ cũng chẳng quan tâm Mai Hà làm sao đánh đuổi được chúng. Cô vẫn lành lặn đứng đây là tốt lắm rồi.
"Chỗ này đáng sợ thật đó..." Nhỏ thở phù một hơi, nhìn cô cười gượng, "Liệu có đường tắc nào ra ngoài nhanh hơn không bà?"
Mai Hà nhịn cười, vờ ngoái nhìn chung quanh, sau đó lắc đầu, ra chiều thất vọng, "Không có. Nhi cứ đi với mình, sẽ không sao đâu." Cô lại chìa tay ra với nhỏ.
Hạnh Nhi tỏ vẻ lưỡng lự, nghển cổ nhìn con đường trước mặt, vẫn sợ thứ kia lại đột nhiên lao ra tấn công họ. Mai Hà nén tiếng thở dài, kiên nhẫn an ủi nhỏ thêm một lúc, khẳng định chắc nịch rằng chúng đã đi rồi, nhỏ mới miễn cưỡng đồng ý đi tiếp.
Rất may là lần này đúng y như những gì cô nói, cả đoạn đường họ chẳng gặp phải thứ dị hợm nào. Đi suốt mấy phút liền, quang cảnh trước mặt cũng đã có sự thay đổi. Sương mù tan dần, để lộ hai cánh cửa gỗ cực lớn. Ở giữa nơi hoang vu thế này, bỗng nhiên xuất hiện hai cánh cửa to tướng, nhìn kiểu nào cũng thấy bất hợp lý. Ấy vậy mà, Mai Hà không có vẻ gì ngạc nhiên. Cô thủng thẳng đi lại một trong hai cánh cửa, đặt tay lên bề mặt rồi nhắm mắt mấy giây, sau đấy thu tay về, đi sang cánh cửa còn lại, đồng thời nói, "Lại đây."
Hạnh Nhi mắt tròn mắt dẹt nhìn một loạt hành động của cô, ù ù cạc cạc chạy tới, ngập ngừng hỏi, "Sao... Sao thế?"
Mai Hà nắm tay nhỏ, không đáp mà trực tiếp đẩy mở cánh cửa trước mặt. Cửa gỗ có hai cánh, bề mặt cũ kỹ trạm trổ hoa văn bắt mắt. Hạnh Nhi ngẩng đầu quan sát, nhận ra dường như hình điêu khắc trên cửa đang diễn tả một loài động vật nào đấy. Nhưng vì trời tối, cộng với bước qua quá nhanh nên nhỏ chẳng kịp nhìn kỹ.
Nhỏ cứ tưởng đằng sau cánh cửa chính là lối ra, nào ngờ bên này lại là một con đường đá khác. Một tiếng "cạch" nặng nề vang lên, cánh cửa to lớn sau lưng cũng đã biến mất. Hạnh Nhi hết sức ngỡ ngàng, hết nhìn con đường phía trước rồi lại nhìn cô, hỏi, "Vậy là sao?"
Mai Hà cười gượng, "Đấy chính là chỗ rườm rà mà mình nói lúc nãy." Quả thật cô biết cách thoát ra, nhưng không thể thoát ngay, mà phải đi vòng vèo tìm đúng cửa ra. Nếu may mắn sẽ chỉ mất vài phút. Còn xui thì có khi cả ngày vẫn còn loay hoay ở đây.
Hạnh Nhi choáng váng, cảm giác mọi thứ trước mắt bỗng chốc đổ sập xuống. Nói vậy, họ sẽ phải đi hết đường này đến đường khác, bao giờ tìm đúng cửa mới có thể ra ngoài. Bằng không sẽ ở mãi trong thế giới quỷ dị này với một đống thứ kinh khủng kia sao!
"Sao ông trời lại thử thách con quá vậy!" Nhỏ ôm đầu ngồi thụp xuống, khóc không ra nước mắt.
Cô nở nụ cười, ngẫm nghĩ rồi đưa tay xoa đầu nhỏ. Tóc nhỏ rất mềm, chỉ ngắn đến ngang cằm, sờ khá thích tay, cô nói, "Xin lỗi vì đã kéo Nhi vào chuyện này..."
Hạnh Nhi ngẩn người, lúc này mới sực nhớ ra từ đầu chí cuối Mai Hà làm gì cũng rất thành thục. Vậy chứng tỏ, trước đây cô đã trải qua rất nhiều lần, nên không phản ứng mạnh hay sợ sệt như nhỏ. Nhỏ thật sự không hình dung nổi, chỉ chừng này đã khiến nhỏ hồn vía lên mây, thì cô phải gặp nhiều đến mức nào mới có thể điềm tĩnh tới vậy.
"Không có gì đâu." Nghĩ tới đây, nhỏ lại thấy thương cho cô. Thế là dặn lòng phải gắng khắc chế nỗi sợ, cố thêm chút nữa là được.
Nói thì dễ làm mới khó, có quyết tâm cỡ nào thì nhỏ vẫn phải ôm chặt cánh tay Mai Hà mới đủ can đảm đi tiếp. Con đường này hơi khác bên kia một chút, xung quanh vẫn là bóng tối mịt mùng, nhưng không còn rừng cây rậm rạp, thay vào đó là một vườn hoa vàng rực. Hạnh Nhi không biết chúng là hoa gì, nhưng nhìn khá đẹp, thân cũng to và cao hơn hầu hết các loại hoa thân thảo mà nhỏ biết. Chắc nhờ mấy đoá hoa có màu sắc tươi tắn nên nhỏ đỡ sợ hơn, dần dà bắt đầu thả lỏng, đưa mắt ngắm nhìn mấy khóm hoa ven đường.
Hạnh Nhi không phải kiểu si mê hoa cỏ, nhưng đứng trước một vườn hoa sặc sỡ thế này thì khó mà cầm lòng được. Vả lại nãy giờ cũng không gặp phải thứ kỳ dị nào, nên nhỏ đã buông lỏng cảnh giác. Khi thấy hai cánh cửa lờ mờ hiện ra, nhỏ âm thầm thở phào. Đợi khi Mai Hà đi qua kiểm tra, nhỏ liền quay lưng bước tới chỗ mấy cành hoa, dè dặt chạm nhẹ vào.
Ngờ đâu, nhỏ mới vừa sờ vào thì đoá hoa kia đã vặn vẹo biến hoá, giữa các cánh hoa mọc ra những chiếc răng trắng ởn, nhanh như chớp ngoạm lấy tay nhỏ.
"Áaaaaaaaa!" Hạnh Nhi kêu la thê thiết, cố giằng tay ra nhưng bông hoa vẫn cắn chặt lấy tay nhỏ. Đám hoa bên cạnh nhân lúc này cũng bò ra, chia nhau quấn lấy tay chân nhỏ, "Hà ơi!"
Mai Hà nghe thấy động tĩnh thì quay đầu nhìn. Cô cau mày, vội vã bước đến, không hề do dự chộp lấy cành hoa kia, mặc cho quanh thân nó tua tủa gai nhọn. Bị tóm cổ, bông hoa tức thì nhả tay nhỏ ra. Chẳng rõ có phải ảo giác không, nhưng nhỏ cảm giác dường như nó vừa run lên nhè nhẹ. Đám hoa quấn chân cũng mau chóng thối lui, nhỏ lại được Mai Hà cứu một mạng.
Hạnh Nhi sợ tái mặt, hốt hoảng bò ra xa, mắt nhìn trân trối lũ hoa độc ác kia, run rẩy nói, "Suýt... Suýt thì thành Nhi cụt tay luôn rồi!"
Mai Hà không nói gì, mặt mũi tối sầm siết chặt bông hoa nọ, sau đó thẳng tay nhổ nó lên, ném xuống đất cái "bịch". Cô phủi tay, lạnh nhạt nói, "Không có lần sau." Dứt lời, cô dùng mũi chân đá nó sang một bên, thái độ ghét bỏ.
Do còn đang hoảng sợ nên nhỏ chẳng để ý biểu hiện của cô. Thấy cô xử gọn bông hoa liền tỏ vẻ thán phục, đang định khen một câu thì cô đã khom lưng cầm tay nhỏ lên, nhíu mày xem xét vết thương trên đó rồi hỏi, "Nhi đau lắm không?"
Hạnh Nhi khẽ "À", do nhỏ tự tò mò nên không thể trách ai, giờ bị thế này còn thấy hơi ngượng, vậy là xua tay nói, "Không sao. Trầy da chút thôi..." Đúng là chỉ hơi xây xát nhẹ, cũng không đau lắm. Thế mà nhỏ cứ tưởng bông hoa kia sắp cắn đứt tay mình luôn rồi, giờ nhìn lại mới phát hiện chỉ là vết thương nhỏ xíu.
"Ừm." Mai Hà đáp, mắt vẫn nhìn chăm chú vết trầy trên mu bàn tay nhỏ, nom xót xa lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip