Chương 5: Tâm Thức
Chương 5: Tâm Thức
Do tình huống bất ngờ nên không ai kịp làm gì. Cú làm ngã làm kính của cô văng sang một bên, dưới này lại quá tối nên chỉ có thể trông thấy lờ mờ. Nhận ra mình nằm đè lên người nhỏ, Mai Hà lập tức chống tay ngồi thẳng dậy, ngượng ngùng nói, "Xin lỗi Nhi..." Độ cận của cô không cao lắm, nhưng trong không gian tù mù vẫn khó nhìn rõ mọi thứ. Mai Hà mò mẫm dưới đất, nhặt lại kính đeo lên, lo lắng hỏi, "Nhi có sao không?"
Hạnh Nhi lồm cồm bò dậy, lau bùn đất dính trên mặt, lắc đầu bảo, "Không sao." Nhỏ ngẩng đầu, thấy khoảng cách từ đây lên mặt đất rất xa thì rầu rĩ, "Nhưng giờ mình lên kiểu gì đây..."
Không hiểu sao lại có cái hố thình lình xuất hiện giữa đường, giờ hai người họ đều rơi xuống hết, muốn trèo lên cũng khó. Mai Hà đứng dậy, áng chừng độ cao khoảng bốn mét, xung quanh là các vách đất nhão nhoét, chẳng có lấy một chỗ bám chắc chắn. Cô thở hắt ra một hơi, đành tìm cách khác để cả hai leo lên. Hiềm một nỗi, dưới này không có lấy thứ gì hữu ích, chỉ toàn đất vụn rơi ra khi họ sụp hố, ngay đến một cành cây để dùng làm bàn đạp cũng không.
Hạnh Nhi thử bám tay vào vách đất để trèo lên, nhưng do đất quá nhão nên mới được hai bước đã tuột trở xuống. Nhỏ nhìn cơ thể lấm lem bùn của mình, thở dài ảo não, "Tôi lại gây hoạ nữa rồi... Xin lỗi bà..." Từ đầu đến giờ, toàn là nhỏ gây chuyện làm liên lụy cô. Giờ thì hay rồi, rơi luôn xuống hố. Ở chỗ quái quỷ này thì lấy đâu ra người đến cứu họ chứ.
"Chỉ là tai nạn thôi, Nhi đừng tự trách mình." Mai Hà thoáng nhìn nhỏ, rồi thử lấy đà chạy nhanh lên, kết quả vẫn không ăn thua. Cái hố được đào thẳng đứng, nếu không có thang hay vật bám thì cũng bó tay hết cách.
Nhỏ biết cô chỉ đang an ủi mình, chứ nào có nhiều tai nạn trùng hợp dữ vậy. Huống hồ, lần nào cũng là do nhỏ tò mò rồi rước thêm phiền phức cho cô, ấy vậy mà cô vẫn cư xử nhẹ nhàng thế kia. Đổi lại là người khác, chắc đã mắng nhỏ té tát rồi. Nghĩ đến đây, Hạnh Nhi không khỏi xúc động, cảm thấy cô đúng là một người lương thiện, luôn bao dung cho đứa báo đời là nhỏ đây.
Dường như cảm nhận được ánh mắt quá mức tha thiết của nhỏ. Mai Hà đang loay hoay đắp đất hơi ngoái lại, quả nhiên bắt gặp nhỏ đang quỳ gối, chắp tay nhìn cô với vẻ biết ơn sâu sắc.
Mai Hà: "..."
"Nhi... Làm gì vậy?" Cô dừng tay, định đỡ nhỏ đứng lên, nhưng Hạnh Nhi kiên quyết từ chối. Nhỏ bắt lấy tay cô, chân thành bày tỏ, "Cuối cùng tôi cũng hiểu thế nào là "Nhân từ" rồi. Nếu mình có thể thoát khỏi đây, nhất định sau này tôi sẽ hết lòng báo đáp bà, bạn hiền à!"
Mai Hà dở khóc dở cười, đột nhiên cảm thấy nhỏ khá dễ thương. Cô cười khổ, kéo nhỏ dậy, thấy mảnh vải quấn quanh tay nhỏ đã ngấm bùn đến mức đổi màu thì khẽ nhíu mày, nói, "Hay tháo ra đi. Để vậy dễ nhiễm trùng." Đoạn, cô tính vươn tay sang tháo thì bị nhỏ cản lại.
Hạnh Nhi rụt tay về, lắc đầu nói, "Không sao. Trầy da chút xíu thôi mà..." Nhỏ đang nói bỗng dưng im bặt, tuồng như vừa nghĩ tới gì đó, sắc mặt tức thì tái mét, nhỏ hỏi, "Khoan đã... Chẳng lẽ bông hoa kia có độc? Liệu tay tôi có rụng luôn không?" Rõ ràng chỉ là một vết thương nhỏ xíu, nhưng nãy giờ biểu hiện của Mai Hà trông rất nghiêm trọng, làm nhỏ nghĩ tới một khả năng khác. Rằng rất có thể kia là loài hoa mang kịch độc, một khi bị cắn sẽ toi đời.
Mai Hà cạn lời, không ngờ nhỏ lại nghĩ như vậy. Cô mím môi nhịn cười, lát sau mới nói, "Không có đâu. Là hoa bình thường thôi, Nhi đừng lo."
"Bình thường á?" Hạnh Nhi trợn mắt, không dám tin nói, "Có hoa bình thường nào mọc răng, còn cắn người không? Bà mà kể chuyện này ra ngoài, người ta không nghĩ mình điên mới lạ đó!"
Mai Hà cười bất lực, bởi nhỏ nói không sai. Cô cũng không mong chuyện này sẽ lộ ra, bằng không sẽ khó giải thích lắm.
Quay lại với việc tìm cách ra khỏi hố, Mai Hà đề nghị để nhỏ đứng lên vai mình. Với chiều cao của hai người, nếu đứng thẳng thì nhiều khả năng sẽ bám được vào phía trên. Thấy cách này tương đối khả thi nên nhỏ đồng ý ngay tắp lự, tháo dép rồi đứng lên vai cô. Lúc cô từ từ đứng thẳng dậy, nhỏ mới phát hiện cô khỏe kinh khủng. Hồi đầu nhỏ còn do dự, nghĩ cô trông mảnh mai như kia thì sao chịu nổi sức nặng của nhỏ. Ai ngờ là mình đánh giá thấp người ta.
"Không tới..." Tuy đã cao hơn trước nhiều, nhưng tay nhỏ vẫn không thể với tới mặt đất, vẫn còn cách khoảng ba gang tay nữa. Hạnh Nhi cố rướn người lên, một tay vịn vào vách đất, gắng hết sức vươn tay ra nhưng cũng vô ích.
Cách này cũng không được, cả hai lại chán nản ngồi tại chỗ, ngẩng mặt trông lên. Họ đã rơi xuống đây lâu lắm rồi, nhưng bên trên vẫn chẳng có chút động tĩnh nào, cảm giác cứ ngồi đây chờ thật sự quá vô vọng.
"Hài..." Hạnh Nhi thở dài, mệt mỏi dựa vào vách đất sau lưng, hỏi, "Nếu mình chết ở đây thì người nhà có biết không bà?" Nhỏ bắt đầu nghĩ tới việc mình sẽ rời khỏi cõi đời này, trường hợp xấu nhất là không còn xác để mà nhặt. Không biết cha mẹ nhỏ sẽ suỵ sụp cỡ nào nữa, rồi thằng em của nhỏ liệu có tru tréo khóc la ầm ĩ không nhỉ?
Nương nhờ chút ánh sáng mờ nhạt hắt xuống từ trên cao, Mai Hà thấy thấp thoáng một bên mặt lấm bùn của nhỏ. Giờ nhỏ đang mân mê một nắm đất trong tay, vẻ như đã hoàn toàn buông xuôi. Cô đứng lên, đi lại ngồi cạnh nhỏ, dịu giọng nói, "Không chết được đâu. Chờ một lúc nữa xem."
"Ừm." Nhỏ đáp ỉu xìu, cong chân lại rồi gác cằm lên đầu gối, rõ là không ôm chút hy vọng nào.
Nom nhỏ ủ rũ thế này, Mai Hà không khỏi xót xa trong lòng. Cô nén tiếng thở dài, giúp nhỏ vén lọn tóc bết bùn ra sau tai, rồi vỗ nhẹ lên lưng nhỏ, "Sẽ không sao đâu."
Hạnh Nhi không đáp, cô cũng không nói thêm gì nữa. Mai Hà quay mặt sang hướng khác, khẽ nhắm mắt rồi lại mở ra, đôi con ngươi ánh vàng nổi bật giữa bóng đêm mịt mùng. Cô lia mắt cực nhanh, dễ dàng nhìn xuyên qua lớp đất dày, thấy được mọi thứ bên trên. Có thứ gì đó len lỏi trong đám cỏ rậm rạp, nó di chuyển bằng tứ chi, thoăn thoắt từ bên này qua bên khác. Hốt nhiên, cảm nhận được ánh mắt nhìn xoáy vào mình, nó lập tức khựng lại, rùng mình một cái rồi nhảy ra khỏi bụi cỏ. Thì ra là một con chồn sương lông trắng.
Chồn Sương Trắng phát ra tiếng kêu khe khẽ, mau chóng chạy đến chỗ cái hố, ló đầu nhìn xuống. Mai Hà thấy nó tới gần thì thở phào, cô không nói gì mà chỉ hất hàm ra hiệu. Chồn Sương Trắng thông minh hiểu ý cô, kêu lên một tiếng rồi chạy đi mất. Ít lâu sau, một đầu dây thừng từ đâu bất ngờ được thả xuống hố.
Mai Hà cầm sợi dây kéo mạnh một cái, thấy đầu bên kia có vẻ rất chắc chắn thì quay qua nói Hạnh Nhi, "Nhi ơi..."
Nhỏ "Ơi" một tiếng, uể oải nhìn sang thì thấy cô đang cầm một sợi dây thừng trên tay. Nhỏ ngạc nhiên quá đỗi, tưởng là mình hoa mắt nhìn nhầm, lắp bắp nói, "Dây... Dây thừng hả? Ở đâu ra thế?"
Bị nhỏ hỏi, Mai Hà đâm ra khó xử. Do quá đột ngột nên cô vẫn chưa nghĩ ra lời giải thích hợp lý, vậy là đành gượng gạo chống chế qua loa, "Không biết nữa, đột nhiên nó rơi xuống đây. Chắc do mình ở hiền gặp lành..."
Nghe xong, nhỏ càng nghi hoặc hơn. Nhưng nghĩ nếu đã có dây thì cứ trèo lên thôi, là ai tốt bụng ra tay cứu giúp cũng được, miễn sao có thể toàn thây thoát khỏi đây thôi. Hạnh Nhi khoát tay, mừng rỡ nói, "Kệ đi. Leo lên trước rồi nói, lỡ lát nữa người ta đổi ý thu dây lại thì toi!"
"Ừ." Mai Hà cười gượng, nghĩ may mà nhỏ không truy hỏi cặn kẽ, nếu không cô cũng chẳng biết đáp lời thế nào.
Cô nhường cho nhỏ lên trước, còn mình lên sau. Lúc lên tới nơi thì phát hiện đầu còn lại của sợi dây được cột vào một cái cây rất lớn. Không rõ là ai làm, nhưng nhờ người nọ mà họ thoát được một kiếp. Hạnh Nhi rưng rưng chắp tay vái tứ phía, nói, "Tuy không biết là ai, nhưng con cảm ơn nhiều lắm! Cảm ơn anh, cảm ơn chị, cảm ơn chú, cảm ơn bác, cảm ơn cô..."
Nhỏ vừa vái vừa cảm ơn hết một lượt, Mai Hà nhìn mà tức cười. Nếu nhỏ biết người giúp mình là một con chồn thì sẽ phản ứng ra sao nhỉ, tự nhiên cô lại thấy hơi tò mò.
"Được rồi. Đi tiếp thôi." Mai Hà kéo nhỏ lại, dùng tay áo lau bùn dính trên gò má nhỏ, sau đấy thản nhiên nắm lấy tay nhỏ, cười bảo, "Bạn còn cảm ơn nữa, chắc trời xanh cũng phải cảm động mà khóc một trận mất."
Hạnh Nhi cũng cười, "Có đến mức đó không..."
Chờ khi hai người đã đi xa, táng của thân cây được cột dây chợt rung rinh mấy cái, rồi một cô gái mặc váy trắng tung người nhảy xuống đất. Cô nàng dùng ngón tay vân vê lọn tóc trắng dài đến ngang lưng của mình, nhìn theo bóng dáng cả hai đang dần khuất xa, chép miệng nói, "Mệt hết cả chồn!"
Tiếp tục đi về phía trước, rốt cuộc cũng thấy được cánh cửa gỗ quen thuộc. Có điều, lần này chỉ có một cánh duy nhất chắn giữa đường, kích thước cũng to hơn hẳn. Hạnh Nhi ngơ ngác chẳng hiểu có chuyện gì, còn Mai Hà thì thở ra một hơi nhẹ nhõm, bước nhanh về phía đó, đồng thời nói với nhỏ, "Sắp thoát rồi."
"Hả?" Hạnh Nhi phản ứng chậm, mãi mới hiểu ý cô, "Vậy đây là cửa ra à? Bà có chắc không đó?"
"Chắc." Mai Hà nở nụ cười, thủng thẳng đẩy nhẹ cánh cửa. Cô bước vào, chìa tay ra với nhỏ, "Đi thôi."
Nhỏ gật đầu, lưỡng lự giây lát rồi nắm lấy tay cô, sau đó cũng bước theo. Cánh cửa kẽo kẹt đóng lại, quang cảnh xung quanh chợt trở nên méo mó dị thường, vài giây sau mới ổn định trở lại. Lúc này, nhỏ thấy mình đang đứng bên ngoài hành lang, trước mặt là bức tường dán gạch trắng tinh, trong không khí còn thoang thoảng mùi ẩm mốc.
Thấy nhỏ cứ đứng ngây ra, Mai Hà tưởng nhỏ thấy không khỏe, thế là quan tâm hỏi han, "Nhi sao vậy? Không khỏe ở đâu à?"
Nhỏ lắc đầu, cứng nhắc quay sang, nuốt nước bọt hỏi, "Vậy là mình thoát thật rồi hả?"
"Ừ." Cô đáp, do dự chốc lát rồi nói, "Nhưng Nhi sẽ không kể chuyện này ra ngoài chứ?"
Hạnh Nhi khẳng định chắc nịch, "Không đâu, tôi sẽ không nói với ai..." Nói đúng ra là nhỏ chẳng dám kể, ai mà tin nổi chuyện hoang đường này chứ. Không khéo người ta nghe xong còn tưởng nhỏ bị ma dắt.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì, nhỏ vẫn không hiểu tại sao không dưng mình và Mai Hà lại xuất hiện tại một nơi hết sức kỳ dị. Trải nghiệm trong đó cực kỳ chân thật, bảo chỉ là mơ thì hơi miễn cưỡng quá.
"Mà này... Chỗ đó là sao vậy? Không lẽ nhà bà bị ma ám?" Nhỏ chỉ có thể nghĩ tới khả năng đó. Dù sao thì căn nhà này cũng bị bỏ hoang suốt một thời gian dài, dạo trước nhỏ với đám Uyển Oanh đi học thêm về ngang còn nghe thấy tiếng động kỳ lạ, giờ gặp phải chuyện lạ lùng như kia, nhỏ không thể không nghĩ chỗ này bị ma ám được.
Mai Hà gãi cổ, mặt lộ vẻ khó xử. Cô không biết nên giải thích thế nào cho phải. Nếu bảo là ma, liệu có khi nào nhỏ sẽ không bao giờ dám đặt chân vào nhà cô nữa không? Thế thì không ổn lắm. Nhưng nếu nói thật, nhỏ sẽ tin cô chứ?
Cô thở dài thườn thượt, trở tay mở cửa phòng, nói, "Hay vào trong rồi nói. Chuyện kể ra cũng khá dài đó..."
"Cũng được..." Nhỏ cân nhắc hồi lâu rồi gật đầu đồng ý, nhưng vì ám ảnh tâm lý quá lớn nên lúc vào, nhỏ bảo cô đừng đóng cửa, cứ để như vậy đi.
Mai Hà cười gượng, để cửa mở theo ý nhỏ. Cô ngồi xuống ghế, chờ nhỏ uống hết ly nước mới đủng đỉnh cất lời, "Thật ra mình là phù thuỷ."
Hạnh Nhi trợn trừng, che miệng thảng thốt, "Phù... Phù thuỷ á?" Nhỏ vô thức nhích ra xa, nhìn cô với vẻ dò xét.
Nhìn biểu hiện của nhỏ, chắc đã tin đến tám chín phần rồi. Mai Hà phì cười, nói, "Đùa đấy. Bạn nghĩ có phù thuỷ nào như mình không?"
Nào ngờ, nhỏ gật đầu lia lịa, nói, "Có đó! Trong phim với truyện thì phù thuỷ toàn được miêu tả là xinh đẹp tuyệt trần mà!"
Mai Hà nhướng mày, nhoẻn cười hỏi, "Hửm?"
"À à..." Nhận ra mình vừa nói gì, nhỏ lúng túng sửa lời, "Ý tôi là, tôi tin tưởng bà mà!"
"Vậy à." Cô cười khẽ, thôi không nói tới nữa. Mà nghiêm túc kể về chuyện của mình.
Kỳ thật, đây là chuyện hết sức bình thường trong gia đình cô. Không chỉ cô, mà tất cả thành viên trong nhà đều gặp phải tình huống tương tự. Với người ngoài, đó có thể là một trải nghiệm đáng sợ. Nhưng với họ, nó chẳng khác gì quá trình rèn luyện cần thiết. Chẳng qua chỉ hơi đặc biệt hơn một chút mà thôi.
Mai Hà là thế hệ thứ năm tiếp nối truyền thống này, trước cô còn có cha mẹ, ông bà cụ kỵ nữa. Nói thật lòng, cô chẳng rõ khởi nguồn của nó từ đâu mà có, nhưng chắc là rất xa. Nơi họ vừa vào được gọi là "Tâm", cụ thể là tâm thức của con người. Ngay từ nhỏ, họ đã phải làm quen với việc tìm hiểu tâm thức của chính mình. Nôm na là bước vào tâm thức của bản thân, từ từ khai phá nó, khơi dậy những nỗi niềm sâu kín nhất. Theo thời gian, khi đã hoàn toàn khám phá mọi ngóc ngách của tâm thức, họ sẽ có thể kiểm soát nó dễ dàng, duy trì trạng thái tinh thần ổn định trong mọi tình huống. Khi này, nhiệm vụ mới của họ là đi khai mở tâm thức của người khác trong dòng họ, tránh cho người trong họ không biết gì về tâm thức, dẫn tới tâm trí rối loạn rồi hoá điên.
Trước đây, Mai Hà đã từng thắc mắc vì sao nhà họ lại có truyền thống kỳ quặc này. Nhưng cả cha mẹ lẫn ông nội đều không thể trả lời. Chỉ bảo việc này đã kéo dài suốt hàng trăm năm nay, hễ ai là người sinh ra trong dòng họ đều phải trải qua nó. Nếu không, khi bước sang mười tám tuổi, người đó sẽ phát điên rồi tự làm hại bản thân cho đến chết! Có lần, ông nội chứng kiến cháu trai bên nhà khác nổi điên tấn công người thân rồi tự vẫn. Khi quay về, tâm trạng của ông rất nặng nề, nói với nhà họ rằng, có lẽ đây chính là lời nguyền mà dòng họ phải gánh chịu. Chính ông cũng không biết khi nào nó mới kết thúc, hoặc có thể là không bao giờ!
Hạnh Nhi ngồi nghe rất chăm chú, lòng nặng trĩu như đeo chì. Nhỏ không ngờ đằng sau lại có một câu chuyện éo le như vậy. Giờ nhỏ lại thấy tội nghiệp cho Mai Hà. Theo như lời cô nói, thì hẳn là từ nhỏ cô đã phải tiếp xúc với những nơi đầy rẫy hiểm nguy đó. Nhỏ chẳng tưởng tượng nổi, mình mới vào đã sợ bủn rủn tay chân thế này. Khi ấy Mai Hà chỉ là một cô bé năm sáu tuổi, thì còn sợ tới cỡ nào nữa.
Dường như đọc được suy nghĩ trong lòng nhỏ, Mai Hà mỉm cười, thản nhiên nói, "Không sao. Mình quen rồi." Cô đứng lên, nhìn đồng hồ treo tường, "Cũng muộn rồi, để mình đưa Nhi về."
"Ừ, cảm ơn bà..." Hạnh Nhi không nhịn được thở dài.
Mai Hà lấy túi kem rồi dẫn nhỏ ra ngoài. Cửa vừa mở, thình lình có một bóng người vụt qua trước mặt làm nhỏ giật mình đánh thót, tóm lấy tay cô theo phản xạ, kêu lên, "Ma, có ma!"
Ngược lại, cô vẫn rất bình tĩnh, nhẹ giọng nói với nhỏ, "Không phải ma đâu. Bạn nhìn lại đi."
Nghe vậy, Hạnh Nhi mới từ từ mở mắt ra, phát hiện cái bóng ban nãy hoá ra là một cụ ông tóc hoa râm. Bấy giờ, ông đang đứng đối diện hai người, suy tư sờ cằm, vẻ như đang nghĩ ngợi gì đó.
"Ông nội." Nhỏ còn đang thắc mắc ông cụ là ai thì Mai Hà bỗng gọi một tiếng.
Hạnh Nhi hiểu ra, ngại ngùng hỏi nhỏ, "Kia là ông nội của bà hả?"
"Ừm." Cô đáp, nói với ông nội, "Con đưa bạn ấy về."
Nhỏ lau mồ hôi trước trán, khoanh tay chào, "Dạ thưa ông con về!" Dứt lời, nhỏ định theo Mai Hà rời đi. Chẳng ngờ, ông cụ đột nhiên giơ tay ra cản, cất giọng khản đặc, "Gượm đã!"
"Dạ?" Hạnh Nhi không hiểu ra sao, đang tính hỏi có chuyện gì ông đã nói tiếp, giọng điệu lạnh lùng, "Nếu đã biết bí mật của gia đình mình, thì phải trừ khử ngay chứ. Chẳng lẽ con quên rồi?"
Hạnh Nhi nghe như sét đánh ngang tai, run rẩy buông tay Mai Hà ra, giọng run run, "Trừ... Trừ khử hả?" Nhỏ bất giác lùi lại mấy bước, toan quay đầu bỏ chạy thì bị ông túm lấy, ông cụ cười gằn, nói, "Chạy đi đâu!"
"Ông ơi, con không biết gì hết... Con thề sẽ không kể với ai đâu! Ông tha cho con lần này đi, sau này con không dám nữa!" Nhỏ sợ đến bật khóc, người co rúm lại, trông hơi tức cười.
Nhìn nhỏ khóc lóc xin tha, ông cụ vẫn không hề mủi lòng, ông lớn tiếng nói, "Không thể tha được!"
Nhỏ chắp tay lại, mặt đẫm nước mắt, "Ông tha cho con lần này đi!"
Mai Hà đứng xem nãy giờ, rốt cuộc cũng nhìn hết nổi, bèn đi sang kéo nhỏ ra sau mình, thở dài nói, "Ông đừng có hù người ta chứ."
Ông cụ phá lên cười, vẻ nghiêm khắc mới nãy lập tức bay biến, ông bảo, "Giỡn chút thôi mà. Con đưa bạn về đàng hoàng đấy nhé, xem con bé sợ xanh mặt rồi kìa! Ha ha ha!"
Hạnh Nhi suýt thì quỳ xuống dập đầu: "..."
Nhờ trò đùa ác của ông nội cô mà nhỏ bị doạ cho một trận hồn vía lên mây. Dưới quê không bị ô nhiễm ánh sáng, nên vừa sập tối là đã chẳng thấy đường đi. Dù là con đường quen thuộc đi qua hằng ngày, nhưng suốt dọc đường, nhỏ vẫn ôm chặt cánh tay Mai Hà không buông. Tận khi đến trước cửa nhà, nhỏ mới yên tâm bỏ tay ra, nói, "Cảm ơn bà đã đưa tôi về."
"Không có gì." Mai Hà cười đáp.
Nhỏ cười không nổi, chỉ có thể miễn cưỡng nhếch khóe môi, "Vậy tôi vô nhà nha." Nhỏ định mở cổng đi vào thì tay bỗng bị nắm lấy. Hạnh Nhi quay đầu, thấy Mai Hà đang nhìn mình với vẻ khó xử, tuồng như có điều muốn nói. Nhỏ nghi hoặc hỏi, "Sao thế?"
Mai Hà mím môi, chần chừ giây lát rồi khẽ hỏi, "Nhi... Sẽ không sợ mình chứ?"
Nhỏ kinh ngạc, không nghĩ cô sẽ hỏi vậy, bèn xua tay, đáp ngay, "Không hề. Sao tôi sợ bà được!"
Nghe xong, cô mới buông tay nhỏ ra, nhẹ nhõm nói, "Cảm ơn Nhi."
Hạnh Nhi: "Cảm ơn gì chứ. Mình là bạn mà!"
Hai người nói thêm đôi câu rồi ai về nhà nấy. Hạnh Nhi đi cả chiều mới về, vừa vào đã thấy thằng em nhà mình đang ngồi bắt chéo chân xem ti vi với ông bà. Thấy nhỏ về, nó liền đứng bật dậy, chạy ra sau gọi mẹ lên. Đúng như dự đoán, đứa em thân yêu của nhỏ đã mách lẻo gì đó với mẹ. Báo hại nhỏ bị la cả buổi mới được thả đi tắm.
Hôm nay có quá nhiều chuyện nên nhỏ chẳng thèm chấp Hữu Quốc, ăn tối xong là vào thẳng phòng. Cứ tưởng đêm nay sẽ ngủ ngon lắm, nào ngờ nằm trằn trọc một hồi nhỏ vẫn chẳng vào giấc được. Nguyên nhân là vì cứ nhớ tới mấy hình ảnh kinh dị mình gặp trong thế giới kia, cả chuyện Mai Hà kể lúc chiều nữa. Hễ nghĩ tới việc cô bé Mai Hà chỉ mới năm sáu tuổi đã phải chật vật vượt qua nơi đó một mình là nhỏ lại thấy thương không chịu nổi. Nhỏ nằm trăn trở suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng quyết định nhắn tin cho Mai Hà.
"Hà ơi. Bà ngủ chưa? Có khi nào nửa đêm bà lại bị kéo vào đó không?" Nhỏ gửi tin xong thì hồi hộp ngồi chờ, dù không biết bao giờ cô mới trả lời. Cũng có thể là cô đã ngủ từ lâu, gần mười hai giờ rồi còn đâu.
Ngờ đâu, chưa đến hai phút sau Mai Hà đã nhắn trả lời, "Chưa gặp bao giờ. Hầu hết đều là những lúc tỉnh táo."
Hạnh Nhi ngồi dậy, soạn tin nhắn, "Vậy thì yên tâm rồi. Thế bà ngủ ngon nha!"
"Ừm. Nhi cũng vậy."
Đọc tin xong, nhỏ tắt điện thoại để sang một bên, chuẩn bị chìm vào giấc mộng êm đềm. Dự định là vậy, ai ngờ nhỏ vẫn chẳng ngủ được, cứ nằm thao thức đến gần một giờ sáng. Hạnh Nhi mở mắt thao láo, nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu rồi với tay lấy di động, gửi tin nhắn khác cho Mai Hà.
"Tôi vẫn thấy không ổn lắm. Trước đây không có, nhưng lỡ bây giờ có thì sao? Bà còn đó không?"
Vài phút sau, màn hình bật sáng, thông báo có tin nhắn mới. Nhỏ mở ra xem, thấy Mai Hà đã trả lời, "Vẫn còn đây. Nhi không ngủ à?"
"Tôi ngủ liền đây. Bà ngủ ngon nha!"
Mai Hà: "Ừm, Nhi ngủ ngon."
Cứ tưởng lần này nhỏ ngủ thật rồi, kết quả gần ba giờ sáng, Mai Hà đang ngủ thì bị chuông báo tin nhắn đánh thức, mở lên thấy vẫn là tin nhắn của nhỏ.
"Bà còn đó không? Không sao thật chứ?"
Mai Hà dở khóc dở cười, nheo mắt nhắn lại cho nhỏ một tin, "Vẫn ổn..."
Hạnh Nhi: "Thế bà ngủ ngon nha!"
Bốn giờ sáng, lại có tin nhắn đến. Mai Hà ngồi dậy, nhìn màn hình rồi cười trong bất lực.
"Bà còn đó thật không? Có bị kéo vào nữa không?"
Cô cười khổ, ngẫm nghĩ rồi soạn tin mới, "Ngủ đi, trời sáng rồi."
Chờ một lúc mà không thấy nhỏ trả lời, cô đoán chắc ngủ đã ngủ rồi, thế là nằm trở lại giường. Có điều, giờ cô cũng tỉnh luôn rồi. Mai Hà bấm vào trang cá nhân của nhỏ, chọn xem ảnh đại diện. Xem một hồi, cô bỗng nhếch môi cười, bấm lưu ảnh lại, "Đáng yêu thật..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip