Chương 7
Hạ mẫu năm nay ngoài ba mươi, đang độ tráng niên, dung mạo hơn người, ánh mắt sắc bén toát lên vẻ khôn khéo, tài giỏi. Cả ngày bôn ba lo chuyện làm ăn nên nước da có hơi sạm đi, nhưng vóc dáng vẫn được giữ gìn rất tốt, trông không hề có vẻ nặng nề, phát tướng.
Có lẽ vì ở bên ngoài đã quá quen với việc xã giao, đối phó, nên khi về nhà đối diện với người thân, gương mặt bà lúc nào cũng nghiêm nghị, không chút biểu cảm, đặc biệt là khi đối diện với hai cô con gái.
Hạ Phán còn đỡ một chút, dù sao cũng là con gái út. Còn Hạ Miên thì không được đối đãi như vậy, trong ký ức của nàng, chưa bao giờ thấy mẫu thân dịu dàng với mình. Mỗi lần hai mẹ con gặp mặt, Hạ mẫu đều lôi ra những tật xấu lớn nhỏ của Hạ Miên để răn dạy một lượt.
Bản thân Hạ mẫu không được học hành nhiều, từ nhỏ nhà đã nghèo, Hạ phủ có được cơ ngơi như ngày hôm nay đều do một tay bà gầy dựng nên.
Sự nghiệp càng lớn, Hạ mẫu càng ý thức được tầm quan trọng của học vấn. Vì vậy, bà mới cưới Từ thị vào phủ, một người biết đọc biết viết. Chính vì lý do đó mà hắn được bà ưu ái, giao luôn cả quyền quản gia trong phủ.
Hạ mẫu có hai người con gái, tâm nguyện lớn nhất của bà là hai đứa trẻ có thể bước lên con đường quan lộ, kém nhất cũng phải đỗ tú tài, cử nhân. Như vậy Hạ phủ mới không bị người đời coi thường, tương lai cũng không đến nỗi sụp đổ trong chớp mắt. Ở cái thời buổi trọng quan khinh thương này, tiền tài dựng nên cũng chỉ là phần vỏ, nếu không có quyền thế chống lưng làm cốt lõi thì căn bản không thể đứng vững, càng đừng nói đến chuyện đi được dài lâu.
Trớ trêu thay, Hạ Miên lại không biết phấn đấu, được bà ký thác hy vọng lớn nhất nhưng lại chẳng học được gì ra hồn. Chỉ cần nghĩ đến chuyện này, Hạ mẫu lại không thể vui vẻ nổi.
Đối với cô con gái trưởng không có chí tiến thủ này, lý do Hạ mẫu "hận sắt không thành thép" là vì bà vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ nàng. Lần này bà phải đi xa trông coi một tiệm trà, đi cũng đã một thời gian, không biết Hạ Miên đã khá hơn chút nào chưa.
Bên kia công việc gấp gáp, lúc Hạ mẫu đi lại đúng vào ngày thứ hai sau khi Hạ Miên rơi xuống nước. Bà không kịp đợi đến lúc tận mắt thấy Hạ Miên tỉnh lại, chỉ nghe đại phu nói không có gì đáng ngại là vội vã rời đi.
Lúc ấy Hạ phụ tức giận vô cùng, ánh mắt đầy oán hận, nói rằng trong mắt bà, con gái còn không bằng việc làm ăn. Hạ mẫu cũng có nỗi khổ tâm riêng. Trong phủ đầy đủ mọi thứ, đại phu cũng có, cha ruột cũng ở đó, có thêm một mình bà ngồi bên giường túc trực thì có ích gì? Huống hồ đại phu đã nói Hạ Miên lúc đó chỉ bị kinh sợ, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe lại, không có gì đáng lo.
Mấy năm nay Hạ phụ ngày càng vô lý, Hạ mẫu biết có giải thích hắn cũng không nghe lọt tai, nên dứt khoát không nói gì, chỉ dặn dò Từ thị quản gia cho tốt, bên phía Hạ Miên nếu thiếu thứ gì thì phải nhanh chóng bổ sung.
Khi Hạ mẫu nói những lời này, bà chỉ nghĩ đến các loại dược liệu, đồ bổ, vì người bệnh thì cũng chỉ cần đến những thứ đó.
Ai ngờ lần này về phủ mới nghe Từ thị nói, Hạ Miên toàn đòi những thứ quý giá như gỗ hoa lê, sứ thanh hoa.
"Nó đòi những thứ đó làm gì?" Sắc mặt Hạ mẫu vẫn bình thản, nhưng chân mày đã nhíu lại nhìn Từ thị, giọng điệu tỏ rõ sự không đồng tình, "Nó muốn là ngươi cho ngay? Nó tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, đòi hỏi vô lý, sao ngươi có thể hùa theo nó được."
Hạ mẫu không phải là người ưa xa hoa lãng phí, hưởng lạc, ngày thường cũng không phô trương. Ai ngờ lại sinh ra một đứa con gái như vậy! Thường ngày Từ thị làm việc cũng là người biết cân nhắc, sao lần này lại đột nhiên hồ đồ thế.
Từ thị tỏ vẻ ấm ức vô cùng, tay cầm khăn lau sống mũi, vành mắt ửng hồng, thấp giọng giải thích: "Miên Nhi nói chỉ có giường gỗ hoa lê mới giúp con bé ngủ ngon được. Thần nghĩ con bé ngủ đủ giấc, tinh thần sảng khoái thì tự nhiên sẽ chuyên tâm đọc sách. Tiền bạc có quan trọng đến đâu cũng không bằng công danh sự nghiệp. Thần biết thê chủ vẫn luôn hy vọng Miên Nhi có thể đỗ đạt vinh quy, trong lòng nhớ lời ngài dặn, nên mới đồng ý với con bé."
Hắn không nói thì thôi, càng nói Hạ mẫu càng tức giận.
"Cái gì mà ngủ ngon sẽ chăm chỉ đọc sách, loại lời bịa đặt ma quỷ này mà ngươi cũng tin. Nó nói thế chẳng qua là muốn lừa ngươi đổi cho nó đồ tốt thôi." Hạ mẫu liếc nhìn tờ danh sách trên bàn, trong lòng như có lửa đốt, "Còn đỗ đạt vinh quy, nó mà thi đỗ được cái tú tài là ta đã phải thắp hương cảm tạ trời đất rồi."
"Muốn đồ thì cứ nói là muốn đồ, lại còn lấy chuyện này làm cớ, thật càng ngày càng quá đáng." Hạ mẫu lại nhìn về phía Từ thị, thấy hắn hốc mắt đỏ hoe đứng bên cạnh, cúi đầu như đang nhận lỗi, đôi vai run run, khẽ nức nở. Cuối cùng, bà thở dài một tiếng, giọng điệu không còn nghiêm khắc như vừa rồi, "Ngươi cũng vậy, quá nuông chiều nó rồi."
Từ thị tuy là trắc thất nhưng lại không giống những nam nhân độc ác trong các gia đình khác. Hắn không chỉ là một quản gia giỏi, mà đối với bà và mọi người trong phủ đều không có gì để chê trách. Việc gì hắn làm cũng đều đâu ra đó, chỉ có lần này là hồ đồ một chút, mà cũng chỉ vì trong lòng luôn ghi nhớ những lời bà đã nói.
Không thể hoàn toàn trách hắn được, có trách thì phải trách Hạ Miên, cái tốt không học lại toàn học những thói hư tật xấu. Sách thánh hiền chẳng đọc được bao nhiêu mà thói kiêu sa hưởng lạc lại học rất thông thạo. Phải quản giáo lại cho tốt, nếu không cứ để thế này thì còn tệ hại hơn.
Hạ mẫu đứng dậy đi về phía sân của Hạ Miên. Từ thị lẽo đẽo theo sau, giả nhân giả nghĩa níu lấy tay áo bà, luôn miệng nói: "Thê chủ đừng giận, biết đâu Miên Nhi thật sự là vì việc học thì sao."
Miệng hắn nói vậy, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ độc địa rõ ràng. Hắn chỉ mong Hạ mẫu trừng phạt Hạ Miên một trận thật nặng, phạt càng tàn nhẫn hắn càng hả hê. Đã tốn bao nhiêu bạc như vậy, dù sao cũng phải để hắn tìm lại chút vui vẻ mới được.
Trông chờ Hạ Miên học hành ư? Thà trông chờ heo biết leo cây, gà biết bay lên trời còn thực tế hơn.
Đến lúc đó, Hạ mẫu qua đó mà thấy Hạ Miên đang ung dung hưởng thụ nằm trên giường, chẳng phải sẽ tức đến nỗi giáng cho nàng một trận hay sao? Hắn chỉ cần ở bên cạnh thêm dầu vào lửa vài câu, không đánh cho Hạ Miên không xuống được giường thì coi như hắn bất tài!
Bước chân Hạ mẫu rất nhanh, Từ thị chạy lon ton cũng không theo kịp.
Đoàn người vội vã đi ngang qua cửa Vân Lục viện. Lục Tuyết khom lưng, hé cửa nhìn ra ngoài, thì thầm với người bên cạnh: "Thiếu gia, họ qua rồi."
Đám đông đi khỏi, hắn lo lắng đứng thẳng người nhìn về phía Lâm Nha, "Chúng ta có cần qua đó xem không? Lỡ như, lỡ như gia chủ thật sự đánh Miên chủ tử thì làm sao?"
Lâm Nha mày liễu khẽ chau, đứng yên tại chỗ không nói gì.
Lục Tuyết lại quay đầu, dán mắt vào khe cửa nhìn ra ngoài, tiếc là người đã đi hết, chẳng còn thấy gì nữa.
"Miên chủ tử tốt như vậy, đừng để bị đánh thật chứ." Lục Tuyết lẩm bẩm, "Trong phủ này cũng chỉ có người ấy là đối tốt với thiếu gia thôi."
Lục Tuyết thở dài, quay người định nhìn Lâm Nha thì phát hiện thiếu gia nhà mình đã vén vạt áo, nhanh chân đi đến bức tường ngăn giữa hai sân, làm một hành động y hệt hắn lúc nãy: nghiêng người ghé tai vào tường nghe lén.
Lục Tuyết không hiểu vì sao, chỉ cảm thấy bộ dạng này của thiếu gia nhà mình trông đặc biệt buồn cười, là một hành động mà một người luôn chú trọng hình tượng như ngài ấy sẽ không bao giờ làm.
Bên này cũng không nghe thấy động tĩnh gì lớn, chỉ cảm thấy bên kia quá mức yên tĩnh, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Lâm Nha do dự trong giây lát, cắn môi bảo Lục Tuyết mang trà hoa lên, họ sẽ sang sân của Hạ phụ Lâm thị. Nếu có chuyện gì, người cha ruột này của hắn tốt xấu gì cũng có thể giúp một tay.
Từ thị không phải người tốt, chuyện này dĩ nhiên Hạ Miên biết. Ngày hôm qua Thúy Loa đã báo cho nàng biết hôm nay Hạ mẫu sẽ về phủ. Dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được Từ thị sẽ nói những gì trước mặt Hạ mẫu.
Sáng sớm hôm nay nàng đã dậy đọc sách, ngồi ngay chiếc bàn đá dễ thấy nhất trong sân, người đứng bên ngoài cũng có thể nhìn thấy.
Thúy Loa đứng bên cạnh nghiền mực cho nàng, "Chủ tử, người đã học cả buổi sáng rồi, nghỉ một chút đi ạ."
Giọng nàng không lớn không nhỏ, vừa đủ để người đứng ngoài sân nghe thấy.
Từ thị thở hổn hển đứng cạnh Hạ mẫu, khi thấy cảnh tượng trong sân, hắn suýt nữa đã nghĩ mình mệt đến hoa mắt.
Người đang học thuộc lòng, viết chữ kia là ai?
Đây là chuyện mà Hạ Miên có thể làm ra sao?!
Trong sân, Hạ Miên lắc đầu: "Từ thúc vì muốn ta chuyên tâm học tập mà cố ý đổi cho ta một bộ đồ tốt, ta sao có thể phụ lại tấm lòng khổ tâm này của người được?"
Một ngụm máu như chẹn lại ở cổ họng Từ thị, hắn hận không thể phun thẳng vào mặt Hạ Miên. Hắn đối với nàng làm gì có khổ tâm, chỉ có tâm xem kịch vui mà thôi.
Từ thị khẽ gọi Hạ mẫu, bà đã đến trước cửa sân nhưng vẫn chưa bước vào.
Hạ mẫu đưa tay ngăn hắn lại một chút, lắc đầu ra hiệu bảo hắn im lặng.
Hạ Miên quay lưng về phía cửa, hoàn toàn không nhìn thấy họ. Hạ mẫu cảm thấy những lời nàng nói sau lưng hẳn là lời thật lòng. Bà muốn nghe xem Hạ Miên sẽ nói những gì.
Hạ Miên ra vẻ thâm trầm cảm khái, như thể đã tỉnh悟 sau khi trải qua một cơn mê muội, "Lần này ta cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Mẫu thân không dễ dàng gì, cha ta nói người trước kia không có cơ hội đọc sách, nếu không thì hôm nay đâu cần dựa vào ta để vẻ vang gia tộc? Ta ăn mặc chi dùng đều là thứ tốt nhất trong phủ, vậy thì cũng phải là người học hành chuyên cần nhất trong phủ mới phải."
"Ngươi đừng khuyên, hôm nay khi nào ta học thuộc xong bài văn này thì khi đó mới ăn cơm." Nói xong, nàng lại khép sách lại, vừa rung đùi vừa nghêu ngao đọc bài, Hạ mẫu nghe một lúc, thế mà cảm thấy nàng đọc thuộc được tám chín phần mười.
Ngọn lửa giận lúc mới đến đã từ từ tan biến trong tiếng đọc sách của Hạ Miên. Thật ra, điều bà mong mỏi chẳng qua là con gái có thể tiến bộ mà thôi. Nếu tốn một chút tiền bạc có thể khiến nàng trở nên hiểu chuyện, hiếu học, Hạ mẫu cũng không ngại tiêu thêm một chút nữa. Tương lai nếu Hạ Miên có thể thi đỗ công danh, đừng nói là đĩa sứ thanh hoa, nàng có muốn cái lu bằng sứ thanh hoa cũng được.
Tuy trên mặt Hạ mẫu không có biểu cảm gì, nhưng Từ thị quá hiểu bà, vừa nhìn đã biết bà không còn giận nữa.
Hạ mẫu mà không giận, vậy chẳng phải tiền của hắn đã mất trắng sao?!
Từ thị khẽ nói: "Miên Nhi đang làm gì vậy? Chẳng lẽ là sợ ngài phạt nên mới nghĩ ra cách này sao, đứa trẻ này thật là, ngài đâu phải là người không nói lý lẽ như vậy."
Gia chủ à, người mau mở to mắt ra mà nhìn, Hạ Miên đang diễn kịch với người đó! Cố ý diễn cho người xem đó!
"Ta thấy không giống, cho dù là diễn kịch với ta, có thể học thuộc được bài văn vừa rồi cũng là đã dụng tâm." Hạ mẫu không đồng tình nhìn về phía Từ thị, khẽ nhíu mày, "Miên Nhi tuy không thông minh bằng Phán Nhi, nhưng ngươi không thể cứ mãi có thành kiến với nó như vậy."
Con gái bà, bà nói ngốc thì được, nhưng Từ thị nói thì lại không được.
Từ thị nghẹn họng, mặt tái đi, rõ ràng là tức không chịu nổi nhưng vẫn phải giả vờ ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi.
Hạ mẫu vừa rồi nghe Hạ Miên nhắc đến Hạ phụ. Bà vốn nghĩ rằng hắn ở trước mặt con gái sẽ oán hận bà nhiều hơn, không ngờ hắn lại nói những lời như vậy.
'Cha ta nói người trước kia là không có cơ hội đọc sách, bằng không hôm nay nơi nào yêu cầu dựa ta trở nên nổi bật?'
"Ta đi xem Lâm thị, ngươi về Lan Hương viện trước đi." Nói xong, Hạ mẫu liền rời đi, để lại Từ thị sững sờ tại chỗ, nửa ngày trời vẫn chưa hoàn hồn.
Hắn có cảm giác như tự mình vác đá ghè chân mình, vừa mất tiền lại vừa làm phật lòng Hạ mẫu.
Từ thị trừng mắt giận dữ nhìn vào trong sân, liền thấy Hạ Miên từ trong lòng móc ra một tấm gương nhỏ, ánh sáng vừa vặn chiếu thẳng vào mặt hắn.
Hạ Miên không nhìn thấy sau lưng, nhưng gương thì có thể.
Cái, cái đồ chó này! Lại có tâm cơ đến thế!
Từ thị tức đến run cả đầu ngón tay, nếu không phải Đinh Khê nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, hắn đã ngã lăn ra đất.
Trong sân, Thúy Loa cười hì hì lấy chiếc áo khoác đặt trên ghế choàng lên cho Hạ Miên, lại lôi chiếc lò sưởi tay mạ vàng khắc hoa giấu trong lòng ra đưa cho nàng, "Chủ tử mau sưởi ấm đi ạ."
Thời tiết này mà phải ra ngoài diễn kịch cũng thật không dễ dàng. Chỉ là Thúy Loa có một điều không hiểu, nàng hỏi: "Chủ tử, bài phú gì đó người vừa đọc thuộc, chẳng lẽ người đã viết sẵn lên tay sao?"
Bài văn dài như vậy, lại còn khó đọc như thế, nếu không thì làm sao mà thuộc được?
Hạ Miên đưa lòng bàn tay trắng nõn của mình cho Thúy Loa xem, trên đó không có gì cả.
Thứ này nàng thật sự đã dụng tâm học thuộc, cũng may đầu óc còn tốt, xem qua một lần là nhớ.
Hạ mẫu là đại gia trưởng nắm giữ quyền quyết định trong phủ, đối đầu trực diện với bà không chiếm được lợi thế. Hạ Miên có thể không giỏi việc khác, nhưng giỏi nhất là nhẫn nhịn chờ thời. Nếu cứng không được thì phải dùng mềm.
"Chúng ta cũng đến chỗ cha xem sao." Buổi sáng Hạ Miên đã cho Thúy Loa dặn dò Cống Mi, đừng nói chuyện này cho Hạ phụ biết, để tránh hắn quan tâm sẽ làm loạn, hỏng mất chuyện.
Khi Hạ Miên đến chỗ Hạ phụ mới phát hiện, không chỉ có Hạ mẫu ở đó, mà ngay cả Lâm Nha cũng có mặt! Thật đúng là náo nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip