Ký Ức Khó Phai

Cảnh vật trong cung điện Chính Tâm dần trở nên mờ ảo dưới ánh sáng dịu dàng của buổi chiều tà. Những cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo khép lại, chỉ để lại một không gian yên tĩnh với từng tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang. Trong căn phòng của bệ hạ, chỉ có hai người hắn và Baek Kang-hyuk.

Jae-won đứng bên cửa sổ, đôi mắt xa xăm hướng ra ngoài. Những tán cây trong vườn đã bắt đầu ngả sắc, mùa thu đã đến rất gần, nhưng lòng hắn vẫn chẳng thể bình yên. Kang-hyuk, như mọi khi, đứng một bên, không dám lên tiếng, chỉ âm thầm dõi theo bóng dáng hắn. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc đó, một ký ức chợt ùa về trong tâm trí hắn, và điều đó khiến hắn không thể ngừng suy nghĩ về những ngày đã qua.

"Ngươi còn nhớ không, Kang-hyuk?" Hắn đột ngột lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.

Kang-hyuk hơi sững lại, nhưng rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt có phần ngây ngô "Bệ hạ... muốn nhớ về chuyện gì sao?"

Jae-won quay lại, ánh mắt chứa đựng sự tò mò lẫn chút tự hỏi. "Nhớ về những ngày tháng khi chúng ta còn là những đứa trẻ."

Chỉ một câu đơn giản, mà không gian gần như ngưng lại. Cả hai không thể nào quên được ký ức ấy, những ngày tháng vô ưu, khi mọi mối ràng buộc thế gian còn chưa kịp phủ lên đôi vai non nớt. Khi ấy, không có lễ nghi, không có trách nhiệm, chỉ có niềm vui trong trẻo và sự gắn bó như hơi thở, tưởng chừng không gì có thể chia lìa.

Hình ảnh những ngày thơ ấu dần ùa về trong tâm trí Yang Jae-won. Hắn nhớ rất rõ, những buổi sáng sớm khi mẫu hậu gọi hắn dậy, không phải bằng những lời yêu thương, mà là bằng bổn phận của một thái tử học hành, rèn luyện, trưởng thành để gánh vác giang sơn.

Thế nhưng, giữa những kỷ luật khắt nghiệt ấy, luôn có một người ở bên hắn Baek Kang-hyuk.

Chỉ là một thiếu niên bình thường, không có quyền lực, không có dòng máu hoàng gia. Trên sân luyện kiếm, trong thư phòng nghiêm trang, hay những khoảnh khắc ngắn ngủi hiếm hoi được rong chơi. Đó là lúc hắn cảm thấy mình không cô đơn, không phải là thái tử trong mắt mọi người, mà chỉ là một đứa trẻ đang cần một người bạn.

Đó cũng là quãng thời gian hiếm hoi hắn được làm một đứa trẻ thực thụ không phải là thái tử cao cao tại thượng, không phải là trung tâm của bao ánh nhìn kỳ vọng mà chỉ đơn giản là một cậu bé, có thể ngẩng đầu nhìn bạn mình mỉm cười giữa đời.

Nhớ lại một ngày mùa xuân năm ấy, khi cả hai cùng nhau chạy ra ngoài sân, đuổi theo những cánh bướm đang bay lượn trong nắng. Hắn đã đùa nghịch kéo tay Kang-hyuk, khiến y ngã xuống nền đất.

Dù đau đớn, lấm lem bụi cỏ, đầu gối trầy xước, vậy mà vẫn ngẩng đầu cười, dịu dàng nói "Bệ hạ, người không cần lo, thần không sao." Câu nói ấy đã in sâu vào tâm trí Jae-won, khiến hắn không thể quên được nụ cười và ánh mắt lạc quan của người đó.

Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt của Baek Kang-hyuk, vẫn đôi đồng tử đen nhánh dường như không thay đổi, vẫn luôn dịu dàng và chân thành... đã khác

Nhưng rồi, hắn chợt nhận ra, có điều gì đó đã thay đổi. Những ngày tháng thân thiết, giờ đây không còn chỉ là kỷ niệm. Từ lúc hắn lên ngôi, còn Kang-hyuk là cận thị đứng sau long tọa, thì khoảng cách giữa hai người đã không còn là thứ có thể xóa nhòa bằng một nụ cười hay một vết thương nhỏ nữa.

"Trẫm không thể để ngươi mãi là cận thị của ta" won cất giọng, nhẹ nhàng nhưng đầy suy tư. Trong mắt hắn, lo lắng đan xen kiên quyết. "Ngươi xứng đáng có một vị trí cao hơn thế."

Kang-hyuk nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt không hề dao động. "Bệ hạ, dù ngài là hoàng đế, thì thần vẫn luôn là người đứng bên cạnh ngài. Chức vị nào không quan trọng, quan trọng là... thần có thể bảo vệ bệ hạ."

Jae-won im lặng, rồi đôi mắt hắn khẽ nhắm lại. Trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt hiểu rằng, giữa muôn vàn đổi thay của ngai vàng và triều chính, chỉ có một người vẫn không hề thay lòng, người ấy đã cùng hắn đi qua tuổi thơ, đi qua năm tháng khắc nghiệt nhất của đế vị, và vẫn lặng lẽ đứng đó...

Có lẽ, chính sự hiện diện này đã khiến hắn nhận ra, dù có những sự thay đổi trong cuộc sống, thì có một người duy nhất vẫn là người hắn muốn giữ lại bên mình mãi mãi.

_____________________

29/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip