Nơi Bình Minh Đầy Nắng

Thuỳ Trang vươn vai bật dậy khỏi giường sau giấc mộng dài. Nàng nhìn sang cái người vẫn đang ngáy khò khò bên cạnh mà bực hết cả mình. Đã có tuổi rồi mà còn ham vui, đêm qua nàng không khóc lóc năn nỉ cầu xin chắc hôm nay nàng ngủ đến tận khuya luôn rồi.

"Thiệt tình...đau hông quá..."

Thuỳ Trang thở dài thầm trách bản thân, do là hôm qua nàng và Lan Ngọc có tụ họp với Lunas cùng Diệu Nhi, nàng cũng đâu ngờ Ninh Dương Lan Ngọc nhìn nàng cosplay Paris Hilton lại nổi thú tính đâu, biết thế khỏi cosplay gì cho khoẻ người, già rồi còn bị hành hạ nữa...chịu gì nổi đây.

"Lan Ngọc, em dậy đi."

"Mới sáng sớm mà, cho em ngủ chút đi."

"Mặt trời sắp lặn luôn rồi em còn kêu sớm, kệ, chị không cần biết sớm muộn gì hết, chị đói..."

Nàng nhăn mặt xoa xoa cái bụng đang đánh trống kêu ọt ọt, không một chút nể nang mà đè cả thân thể lên người Lan Ngọc.

"Nào...dậy đi...người ta đói, em dậy đưa bé đi ăn đi mà."

"Bé đặt đồ ăn ngoài đi."

"Nhưng bé muốn ra quán ăn cơ."

Lan Ngọc khẽ cau mày, cô vẫn không mở mắt mà kéo chăn cao hơn.

"Không...em muốn ngủ."

Nghe Lan Ngọc nói thế thì nàng bĩu môi tức giận, nàng cúi người cắn nhẹ lên cổ Lan Ngọc rồi gằn giọng.

"Bé không muốn đi ăn với chị đúng không?"

"..."

Lan Ngọc im lặng thay cho câu trả lời, cô thực sự rất muốn ngủ. Quay Running Man mấy ngày đã cạn kiệt sức lực, chưa kể hôm qua cô nổi hứng trêu chọc nàng trên giường...toàn những hoạt động mất sức...cô bây giờ chỉ muốn đặt lưng xuống giường nhắm mắt ngủ một giấc đến trưa mai luôn kia kìa.

"Im lặng chứ gì? Được, để coi..không có em thì tôi đi ăn với người khác. Hmm, xem nào...Jsol? hay Diệp Lâm Anh nhỉ? Ồ...có cả bạn nữ đợt trước xin số chị ở club..."

Nàng chưa kịp dứt lời thì Lan Ngọc đã tung chăn bật dậy khỏi giường. Mặt cô đằng đằng sát khí tóm lấy nàng ôm vào lòng.

"Người yêu chị ở đây, chị còn muốn hẹn ai?"

"Người yêu? Yêu đương gì mà có cũng như không, tôi làm gì được hưởng cái lộc đó của em. Hứ."

"Bớt nói nhảm lại, chẳng phải em dậy rồi sao? Đi ăn thì đi ăn."

Lan Ngọc hấp tấp muốn kéo nàng dậy nhưng không đủ sức. Cả hai lại một lần nữa đổ ập xuống giường, nhìn Lan Ngọc luống cuống muôn bế nàng vào phòng tắm nhưng không được nàng lại có chút buồn cười.

"Được rồi, chị biết em mệt rồi. Đi đánh răng rửa mặt rồi ăn tí gì đó đi, nằm trên giường hoài không có tốt. Ăn xong thì hoạt động tay chân một chút rồi thích ngủ bao lâu cũng được. Chị đặt đồ ăn ngoài đây."

Thuỳ Trang nói rồi trực tiếp lấy điện thoại mở app đặt đồ ăn, xong xuôi nàng mới chịu đứng dậy bước thẳng vào phòng tắm.

"Này...sao không lấy khăn tắm quấn vào, chị cứ cởi chuồng đi nhông nhông thế rồi hỏi sao em ăn hiếp chị."

"Im đi."

Thuỳ Trang nói rồi ném cái khăn tắm vào mặt cô, sau đó đóng sầm cửa phòng tắm lại, khoá trái cửa.

"Không định cho em vào đánh răng luôn hay sao?"

"Qua phòng khác mà đánh."

"Nhưng đồ dùng cá nhân của em đều ở trong đó mà?"

Lan Ngọc vừa dứt lời thì cánh cửa cạch một tiếng, Thuỳ Trang lại nghiêm túc dặn dò.

"Không được càn rỡ, chị đói lắm rồi, vệ sinh cá nhân lẹ lẹ còn ăn nữa, không rảnh dây dưa với em đâu. Già rồi có nết tí đi."

"Em cũng có tính làm gì chị đâu, chị xem nè, tay em giờ còn không cử động nổi nữa là."

Cô chậc lưỡi tiếc nuối rồi nhanh chóng bôi kem đánh răng lên bàn chải, nghiêm túc thực hiện công việc vệ sinh cá nhân.

"Đánh răng rửa mặt xong em ra lấy đồ ăn nha. Chị đem ga giường đi giặt."

"Vâng."

Hai người cứ thế ai làm việc nấy, xong xuôi tất thẩy cũng tầm 5 giờ chiều. Lan Ngọc xếp đồ ăn ra bàn trà rồi nhanh nhảu bấm TV mở lại Running Man tập mới nhất. Định bụng vừa ăn vừa coi.

"Uống nước ép không?"

"Thôi không cần đâu bé, bé đem nước ngọt ra là được rồi."

"Uống nước ngọt cho cố vào rồi tiểu đường."

Tuy miệng nói thế nhưng nàng vẫn chiều theo ý ai kia mà đem ra 2 cốc đá cùng 2 lon coca.

"Tập mới hả?"

"Đúng rồi bé, bé ngồi xuống đi, để em."

Lan Ngọc nhanh chóng giật lấy hai lon coca trên tay nàng rồi bật nắp rót ra cốc. Thuỳ Trang cũng vừa vặn ngồi xuống cạnh cô. Cả hai vừa ăn vừa chăm chú xem.

"Này, em dở toán lắm luôn á Ngọc ơi."

"Nói gì vậy trời, người ta trả lời đúng gần hết, mấy câu sai kia là do bị liệu thoi."

"Vậy sao?"

"Đương nhiên."

Lan Ngọc hất cằm nhìn nàng, Thuỳ Trang thấy thế liền bật cười thành tiếng rồi tiếp tục cúi đầu gặm lấy cái đùi gà.

"Ham ăn."

*Ting

Lan Ngọc nghe tiếng báo liền liếc nhìn điện thoại nàng rồi quay mặt đi chỗ khác, phàm những chuyện Thuỳ Trang không muốn chia sẻ cô cũng không có muốn khó dễ nàng làm gì nên cũng không cần phải xem là ai nhắn cho nàng hay sao cả. Thuỳ Trang đang gặm dở đùi gà cũng vội bỏ xuống cầm lấy điện thoại.

*Fb nhắc nhở bạn kỉ niệm 2 năm về trước.

Nàng vốn luôn thích mấy cái kỉ niệm nhắc lại lặt vặt như thế này. Không chần chừ liền ấn vào thông báo.

"Oaaaa, em ơiiii..."

"Hả??"

Lan Ngọc vẫn chăm chú vào màn hình TV thấy nàng có vẻ kích động liền quay sang thắc mắc.

"Em biết hôm này là ngày gì không?"

"Không biết. Lại kỉ niệm gì nữa hả? Ôi trời, em già rồi...lẩm cẩm rồi...không có chuẩn bị quà trước...lấy thân báo đáp được không?"

Biết Lan Ngọc lại trêu chọc mình, Thuỳ Trang chỉ liếc cô một cái rồi dí cái điện thoại trước mặt cô.

"Là ngày đầu tiên Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng chiếu tập 1. Bé biết không? Chị không nghĩ là có ngày chị với bé thân thiết như thế chứ đừng nói đến việc yêu nhau."

Đôi mắt Thuỳ Trang có chút ngấn lệ lẫn hoài niệm. Mặc dù chương trình đã kết thúc được 2 năm rồi nhưng nàng vẫn còn bồi hồi lắm. Nàng nhớ những lúc tập hát, tập nhảy cùng các chị em. Mặc dù bây giờ Lunas vẫn thường tụ tập nhưng cảm giác như hồi Chị Đẹp thì lại không có nữa. Nàng rưng rưng tựa đầu vào vai Lan Ngọc mà thút thít.

"Con thỏ mít ướt này...thiệt là..."

Lan Ngọc cũng có chút hoài niệm giống nàng, nhờ chương trình cô mới biết đến Trang Pháp, cũng nhờ chương trình mà cô mới có thể được tiếp cận những tâm tư tình cảm của người này nhiều hơn. Tuy là mùa đầu tiên có nhiều thiếu xót không đáng có nhưng chung quy vẫn là rất ổn.

"Cảm ơn nhé!"

"Huh? Em cảm ơn ai thế?"

"Cảm ơn chương trình đã cho chúng ta gặp nhau."

Thuỳ Trang có chút ngơ ngác, nàng có cảm giác câu này hơi quen quen thì phải...đây không phải là câu mà nàng từng bình luận trên mạng xã hội của Lan Ngọc khi chương trình vừa kết thúc sao? Nàng híp đôi mắt cười với cô rồi khẽ gật đầu.

"Đúng vậy, cảm ơn rất nhiều...cảm ơn vì đã đến, chị yêu em."

"Em cũng thế, có muốn cùng xem lại tập 1 không?"

"Cùng xem đi."

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip