Say (2).


Tỉnh dậy trong vòng tay của Lan Ngọc, Thuỳ Trang đỡ lấy cái đầu đau như búa bổ của mình. Thầm trách Khổng Tú Quỳnh vì đã thách rượu nàng quá nhiều trong khi tửu lượng nàng rất kém, báo hại Lan Ngọc phải uống phụ nàng đâu đó cũng phải 7-8 ly. Nhìn xuống ngực toàn vết xanh vết đỏ do người nằm cạnh gây ra. Thuỳ Trang tức giận vùi mặt vào hõm cổ cô mà cắn mút, để lại không biết bao nhiêu là dấu yêu trên đó. Lan Ngọc đang mơ ngủ cảm nhận được sự đau đớn ở cổ thì mở mắt ra, nhìn thấy cái đầu hồng kia đang nhấp nhô làm chuyện xấu thì khẽ phì cười.

- Em cười cái gì? - Nàng thấy cô cười thì bực tức hỏi.

- Có một con mèo nhỏ màu hồng đang xù lông giận dỗi đây nè, sao thế? Tự nhiên lại giận dỗi người ta thế?

- Hừ, không thèm...

Lan Ngọc lật người giữ chặt nàng dưới thân, cúi đầu ngậm lấy đôi môi sưng đỏ kia. Thuỳ Trang có chút giật mình nhưng sau đó lại đáp trả nụ hôn kia.

- Đôi môi này hôn nhiều người lắm rồi có đúng không? Sao em lại chuyên nghiệp đến thế?

- Babe, em là diễn viên...

- Xém tí quên mất...hôm nay em có lịch trình không...vết này coi bộ còn lâu mới hết...- Nàng đưa tay chạm vào vết yêu ngay cổ cô.

- Em không...chỉ là thứ 7 em với chị có lịch chung đó...stylist em chắc cực lắm...

- Còn chị thì hôm nay có lịch trình nha bé...hên cho bé là bé chỉ để dấu ở nơi kín...

- Chị có lịch gì? Quay gì á?

- Quay với Diệp Lâm Anh...

Lan Ngọc nghe xong chỉ thở dài, vùi mặt vào cổ nàng mà bắt đầu hôn hít, hai tay di chuyển từ eo lên hai quả đồi mềm mại mà xoa nắn.

- Ưm...dừng...lát chị có lịch trình...đừng mà...

Mặc nàng ra sức năn nỉ nhưng cô vẫn không chịu dừng, vẫn tiếp tục công việc của mình. Cúi đầu ngậm lấy ngực nàng mà cắn mút. Nàng đau đớn đẩy đầu cô ra thì bị cô giữ chặt tay.

- Cho em hôn một chút.

- Dừng...đủ rồi.

Cô coi như không nghe thấy mà ra sức cắn mút, nàng tức giận vùng vẫy. Sau khi thoát khỏi sự khống chế của cô, nàng đẩy cô ra. Cô lại tiếp tục tiến đến ngậm lấy đôi môi nàng, nàng nghiêng đầu né tránh làm cô tức giận giữ chặt lấy cằm nàng. Nàng cắn môi cô đến bật máu làm cô đau đớn mà thả nàng ra.

- Chị bảo em dừng. - Nàng tức giận đưa tay chùi lấy đôi môi đang sưng tấy còn vương chút máu của người kia.

- Ừm...

Cô thẫn thờ nhìn nàng rồi ừm một tiếng chưa kịp giải thích thêm lời nào thì nàng đã đứng phắt dậy bỏ vào phòng tắm. Cô không thể phủ nhận, cô ghen với Diệp Lâm Anh...cô không muốn chia sẻ nàng với bất kì ai cả. Cô thấy mình đúng đắn nhưng trong mắt nàng thì cô chỉ là đang ghen tuông vớ vẩn, ích kỷ độc chiếm nàng. Cô thở dài nhanh chóng sang phòng khác tắm rửa sạch sẽ. Lúc cô rời khỏi phòng thì nàng cũng từ trong bước ra, nhìn thấy đôi môi sưng đỏ còn có vết thương đang rỉ máu của cô thì nàng lại áy náy. Nàng đưa tay chạm vào vết thương thì cô lùi lại né tránh đụng chạm của nàng.

- Xin lỗi bé....

- Không. Lỗi là ở em trước, chị có bận lịch trình thì mau chóng đi đi, em không đưa chị đi được chị gọi Trung Anh đến rước đi.

Cô nói rồi lướt qua nàng bước vào phòng, cô sửa soạn lên đồ xịt nước hoa thơm phức, nhìn bản thân trong gương lại một lần nữa rồi mới chịu ra ngoài.

Nàng đang ngồi ở sofa lướt điện thoại trong lúc đợi trợ lý đến đón, thấy cô quần jean áo sơmi trắng, xoã tóc đeo kính cool ngầu, nước hoa xịt thơm phức thì thắc mắc hỏi.

- Em đi đâu thế? Chẳng phải vừa rồi em nói là em không có lịch trình sao?

- Tí chị ra ngoài nhớ đóng cửa cẩn thận giúp em nhé! - Cô nói rồi bước nhanh về phía cửa, không để tâm đến câu hỏi của nàng.

- Em có nghe chị hỏi gì không?

-...

- Ninh Dương Lan Ngọc, em đứng lại cho chị...

Nàng chạy lại nắm lấy tay cô, cô nhìn nàng khó hiểu rồi đưa tay gỡ lấy tay nàng.

- Em đi đâu?

- Em đi với bạn.

- Đi với bạn? Đi với bạn tại sao lại tháo nhẫn đôi? Tại sao lại che dùng băng che cổ?

- Em là người nổi tiếng, em cũng cần phải giữ hình ảnh. Em đi được chưa?

Nàng muốn nói thêm gì đó thì điện thoại đổ chuông, là Trung Anh trợ lý của nàng, nàng vội vã bắt máy. Lan Ngọc nhân lúc nàng nghe điện thoại thì nhanh chóng mang giày rồi bước ra ngoài.

Trung Anh đưa nàng xuống xe, trước mắt nàng là hình ảnh cô bước lên xe cười nói vui vẻ cùng người khác. Nàng cố gắng tự trấn an mình rồi cùng Trung Anh đến công ty.

---------------------------------

Sau khi kết thúc lịch trình, nàng trở về nhà như mọi khi. Vừa thả lưng xuống chiếc giường êm ái nàng liền mở điện thoại lên check tin nhắn như một thói quen, thấy Huyền Baby gọi hơn 5 cuộc, nàng đang định gọi lại thì nhận được cuộc gọi thứ 6 của Huyền.

- Alo, em gọi chị có gì không? Chị vừa mới kết thúc lịch trình giờ mới nghe máy được.

- Chị...đến vác vợ chị về đi. Ẻm say rồi, đang khóc bù lu bù loa ở đây nè. Em đi bar với hội chị em thì vô tình gặp ẻm ở đây.

- Bắn cái địa chỉ cho chị đi bé...

Sau khi có được địa điểm quán bar, nàng nhanh chóng gọi điện làm phiền Trung Anh thêm một cú nữa. Hai người nhanh chóng đến địa điểm được đưa. Trung Anh ngồi đợi ở ngoài xe còn nàng thì một mình bước vào trong. Thấy người yêu đang vật vờ như cái xác bên cạnh Huyền Baby mà nàng muốn nổi nóng. Nhanh chóng tiến lại, chào hỏi Huyền cùng những người đang có mặt ở đó, sau lại lay con sâu rượu kia. Cô mở mắt ra thấy nàng thì cười khờ, sau đó lại mếu máo khóc lóc như đứa trẻ. Nàng thở dài ôm lấy cô vào lòng rồi quay sang hỏi Huyền.

- Em ấy uống bao nhiêu rồi?

- Chỗ đó là của ẻm hết... - Huyền chỉ tay vào hai chai rượu sạch bong trên bàn. Cô nhìn thấy thì mặt mày xám xịt.

- Nãy em ấy có đi với ai không?

- Đi với một người phụ nữ, hình như người đó cứ đu đu bám lấy ẻm làm ẻm khó chịu nên ẻm đuổi người ta đi rồi...Em tới đây là lúc ẻm còn tỉnh táo, lúc ẻm say quá vật vờ lên xuống em sợ mai ẻm lại lên báo nên lôi ẻm qua đây luôn...

- Cảm ơn bé nha...chị về trước nhé...- Nàng thở phào nhẹ nhõm chào tạm biệt Huyền rồi đỡ lấy con sâu rượu kia ra xe.

Nàng để cô nằm trên đùi nàng, đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bời, cởi một chiếc cúc cho cô được thoải mái. Đưa tay chạm vào vết thương trên môi cô, nàng vừa tức mà vừa thương. Có một cô người yêu chiếm hữu quá cao là thế sao?

Trung Anh giúp nàng đưa cô về phòng rồi lặng lẽ đóng cửa cận thận ra về. Nàng nhanh tay trút hết quần áo của cô. Cúi đầu ngậm lấy đôi môi cô, nhẹ nhàng mà hôn lấy, nàng hôn xuống cổ vai rồi ngực cô, bàn tay hư hỏng luồn lách xoa nhẹ nơi nhạy cảm. Nàng lấy trong tủ ra hai sợi dây lụa, một cái bịt mắt cô, một cái trói chặt hai tay cô vào đầu giường rồi vùi mặt vào nơi ẩm ướt mà liếm mút.

Lan Ngọc trong cơn say ý thức được cơ thể mình đang bị người khác xâm hại. Cô ra sức vùng vẫy cố gắng mở mắt nhưng không thấy gì, người nọ vẫn giữ chặt lấy hai chân cô chiếc lưỡi hư hỏng cứ thế mà không ngừng đâm sâu vào trong. Cô giãy dụa trong sự tuyệt vọng, nàng thấy nơi đó của cô đã đủ ướt thì đâm mạnh 2 ngón tay rồi ra vào mạnh bạo.

- Ahh...dừng lại, bỏ tôi ra. Trang..cứu em..ah..

Nàng vẫn tiếp tục ra vào đều đặn, cô cắn chặt môi kìm nén không để bản thân mình vì khoái cảm mà rên rỉ dưới thân người nọ. Dưới ánh đèn ngủ, nàng thấy cô cắn môi đến bật máu, nước mắt không ngừng chảy xuống thì ngưng trệ mọi động tác, rút hai ngón tay ra khỏi âm hộ cô, Nàng vội tháo bịt mắt ôm lấy mặt cô mà không ngừng xin lỗi.

- Đừng khóc, chị xin lỗi...

- Là chị sao?

- Ừm là chị đây...chị xin lỗi...em có đau không?

- Chị....

Nàng cởi trói cho cô, ôm lấy cô vào lòng. Cô chỉ thở phào một hơi rồi mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay nàng. Nàng chạy vào phòng tắm lấy khăn ướt lau người cho cô, hôn nhẹ lên môi cô rồi nằm xuống bên cạnh vùi mặt vào lòng cô mà ngủ. Thôi thì ngày mai dỗ ẻm tiếp vậy, giờ thì ngủ thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip