Phần 1: MỘT BƯỚC XUỐNG QUỶ MÔN
"Reng reng"
... "Lộp bộp"..."lộp bộp "...
Thầy bỏ phấn xuống bàn, rồi vẫy tay ra hiệu cho lớp ra về. Cả lớp nhốn nháo, chen chúc nhau qua cái cửa bé xíu của lớp. Trời mưa mỗi lúc một to hơn, gió lạnh rợn người. Nhỏ Duyên đứng cùng nó bên thềm, nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của nó:
- Sao nhìn mày có vẻ lo lắng vậy Nhi ?
- Ờ... không có gì đâu. Mưa to quá, không biết chừng nào tạnh.
- Thì mặc áo mưa về, không lẽ mày định đứng đây tới sáng.
- Tao không có đem. Vậy mới rầu nè.
- Tao thì chút nữa mẹ rước rồi. Mày về một mình hả?
- Ừ. Đường nhà tao vắng tanh, về một mình hơi sợ, mà chịu thôi chứ biết sao bây giờ.
- Ủa. Sao mày không kêu mẹ mày đưa rước, như tao vậy nè.
- Mày làm như ai cũng được như mày vậy. Thôi, tao về trước nha!
- Ừ. Đi một mình cẩn thận đó.
- Tạm biệt!
- Tạm biệt! ...
Nó ôm cặp chạy nhanh xuống nhà xe, vừa cắm chìa khoá vào thì nó bỗng giật mình vì một ánh sáng phớt qua mắt nó. Ánh sáng xuất phát từ kính hậu, nó nhìn lại phía sau thì chẳng thấy có gì ngoài một màng đen của dãy nhà học đối diện. Trời cũng đã tối mịt nên nó dắt nhanh xe ra về, vì nó biết ba nó đang đợi nó về ăn cơm rồi còn làm cho xong mẻ bánh bò để kịp cho buổi chợ sáng. Mọi khi nó thường kiểm tra lại xe có bị trục trặc gì không rồi mới chạy, nhưng vì mưa to quá nên nó quên bất đi chuyện mà ba dặn hằng ngày ấy. Bước lên xe và lao vào dòng người vội vã, đôi tay nó bắt đầu lạnh cống vì từng hạt mưa trĩu nặng. Đoạn đường bắt đầu vắng dần khi nó rời khỏi thị trấn. Nó chạy nhanh hơn và quên mất là nó đang gần đến "cái co quẹo tử thần ". Nghe tên thôi cũng đủ hiểu vì sao người ta gọi như vậy. Bởi cái co vừa nhỏ vừa khuất tầm nhìn vì bụi tre to mọc xum xuê. Nhiều lần người dân gần đó chặt bớt, thậm chí đốt bỏ, nhưng càng đốt phá càng tươi tốt. Có người nói, do ở đây chết quá nhiều người, những linh hồn chết oan không siêu thoát được nên lấy bụi tre làm nơi ẩn, nếu đốt phá coi chừng gặp hoạ. Nên từ đó chẳng còn ai dám đụng chạm gì đến bụi tre đó cả. Và đoạn đường ấy ngày càng nhiều linh hồn oan hơn. Chiếc xe bắt đầu nhanh dần, nhanh dần và nó cảm thấy rung vì thấy trước mặt là co quẹo đáng sợ đó. Nó đạp phanh để an toàn qua đi qua, nhưng thật không may nó đạp mãi mà xe vẫn cứ lao phăng phăng về phía trước. Nó nghe thấy tiếng kèn xe từ xa, biết là sẽ có xe ngược hướng lại nhưng có cố giảm ga, phanh tay cũng vô ích. Và rồi từ đằng trước một ánh sáng chói mắt đang lao về phía nó, nhanh dần và ...
"Rầm"....
"hịch"..."hịch "...
Nó thấy như đang trải nghiệm cảm giác khi đang chơi trò cảm giác mạnh. Cơ thể được thả lỏng tối đa và nó biết mình đang bay và rơi. Trong bóng đêm mập mờ với chút ánh sáng chập chờn của đèn xe nó thấy sợi dây chuyền ba nó tặng bị rơi ra và cách nó không xa. Nó cố đưa tay với lấy nhưng sao cơ thể nó không còn sức. Mắt nó mờ dần mờ dần và nó nghe được tiếng gọi của mẹ: "Nhi ơi, lại đây với mẹ! Nhi!"
Nghe tiếng xe ngã, mặc dù trời mưa nhưng người dân gần đó vẫn nhiệt tình chạy ra giúp đỡ. Vì đụng xe ở đây là như cơm bửa nên không ai lấy làm ngạc nhiên. Một người phụ nữ đến đỡ đầu nó dậy cố gọi: "con gái ơi....tỉnh dậy đi con". Nó nằm đó, hơi thở yếu ớt, gương mặt nhợt nhạt và máu ướt đẫm cả chiếc áo trắng. Đối điện bên kia đường là hai thanh niên cũng nằm bất động. Hai chiếc xe dính vào nhau, chiếc xe của nó vẫn còn nghe tiếng máy, đèn xe vẫn chớp cho đến khi nó được đưa lên xe cấp cứu.
2 tuần sau đó...
Nó nghe khe khẽ bên tai tiếng chim hót ríu rít, ngửi được mùi hương của hoa hồng gai mà nhà nó trồng dưới mái hiên. Tay nó cảm giác được chăn mềm và ấm. Mắt nó lượn qua lượn lại dưới hàng mi dày và từ từ mở ra. Ánh sáng buổi sáng xuyên qua cửa sổ gọi vào phòng khiến mắt nó chớp nhìu lần mới có thể mở ra. Nó thấy ngạc nhiên vì nó đang nằm trong một căn phòng sang trọng, cạnh nó là cái bàn nhỏ bên trên có một bình hoa hồng gai. Nó khẳng định là cảm giác nó không sai nhưng sao đây không phải là nhà nó. Ngồi dậy và ngó loanh quanh trong phòng, nó ngỡ là mình đang mơ vì đây thực sự là một căn phòng dành cho cô tiểu thư nào đó. Sau một hồi ngẫm nghĩ nó cảm thấy nặng bụng nên đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh. Bước lại bồn rửa tay nó nhìn vào gương và sự thật khiến nó không còn tin vào mắt mình nữa. Nó cố tự véo má,vò đầu và rửa mặt nhiều lần. Nhưng khuôn mặt đó vẫn không thay đỗi và quan trọng là đó không phải là khuôn mặt của nó. Nó la lên thất thanh vì không thể tin vào sự thật này. Nghe tiếng la một người phụ nữ bước vào, vừa thấy nó liền mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy nó không những vậy còn nói những lời khiến nó càng thêm khó hiểu.
- Con gái của mẹ, con tỉnh lại rồi,mẹ mừng quá!
Nó đẩy cái ôm đó ra và nhìn người phụ nữ ấy bằng đôi mắt đầy sự ngạc nhiên:
- Cô không phải mẹ con, mẹ con mất lâu rồi mà.
Người phụ nữ đó lạị ôm chầm lấy nó và khóc:
- Mẹ xin lỗi. Vì mẹ mà con ra nông nỗi này. Mẹ hứa từ nay về sau sẽ bù đắp cho con. Mẹ xin lỗi... mẹ xin lỗi ...
Nó vỗ vai an ủi:
- Cô đừng khóc nữa. Nhưng mà con không phải là con của cô đâu. Cô lầm người rồi.
Buông nó ra và đưa tay vén mái tóc nó lại:
- Không lẽ lúc con bị té có va đập gì vào đầu hay sao mà giờ cả mẹ con cũng không nhớ vậy. Thôi! Để mẹ gọi bác sĩ kiểm tra lại cho con.
- Nhưng mà cô ơi...!
- Con nằm nghĩ đi, đợi mẹ xíu thôi. Ngoan đi bé Nhi của mẹ..
Nói rồi người phụ nữ ấy đỡ nó lên giường. Vừa đắp chăn lên nó bổng thấy trời đất quay cuồng, cơ thể như bị cuống vào một vòng xoáy đen, sâu hút. Nó cảm giác tay chân mình lạnh buốt và tê cống, nó la to một phần vì sợ hãi một phần vì muốn có ai đó nghe thấy mà cứu nó. Nhưng có lẽ đó chỉ là tiếng la trong vô vọng, nó bị cuống vào vòng xoáy đó sâu hơn, sâu hơn và cuối cùng nó bị rơi trên một gò đất trông khá mềm và hơi trũng. Không khí nơi đây thật sự lạnh lẽo đến đáng sợ, xung quanh chỉ là những làn khói đen xám xịt, xa xa nghe những tiếng hú như là sói lang rồi lại nghe như tiếng cú đêm, cứ vang lên rồi im lặng. Gió, khói cùng tiếng của những loài man rợ kia khiến nó mường tượng đến khung cảnh nơi địa ngục mà nó thường hay coi trong phim "tây du ký".
Nó bắt đầu cảm thấy sợ, vốn dĩ nó không sợ ma, vì từ nhỏ nó hay cùng đám bạn trong xóm chơi trò cầu ma lon, giả ma trêu mấy đứa con gái cùng xóm. Nó còn dám một mình ra nghĩa địa một mình ngồi đó khóc cả đêm rồi ngủ quên tới sáng lúc mẹ nó vừa mất. Bao nhiêu cảnh tượng rùng rợn trong phim ma mà tụi bạn cùng lớp cứ mỗi lần coi là la hét ầm ĩ, còn nó thì vẫn tỉnh bơ. Nhưng quả thật chưa từng thấy ma thật và cũng chưa từng nghĩ mình sẽ gặp ma thật dù chỉ một lần. Điều quan trọng hơn là nó lại càng không nghĩ mình lại phải đến cái nơi tâm tối đáng sợ này, nên đâm ra nó có chút cảm giác rợn người. Bỗng nhiên có một cơn gió mạnh thổi qua khiến nó không sao mở mắt được. Rồi lại nghe bên tai có tiếng cười đáng sợ đến nổi cả gai ốc. Nó từ từ mở mắt ra thì trông thấy trước mặt có hai tên một trắng một đen. Trong lúc còn đang bối rối nó hỏi:
- Hai ông là...ma hả?
Tên mặt trắng nói với tên mặt đen:
Nó bị tông xe, cái xác nó bị chấn thương sọ não, chứ đâu phải cái hồn nó bị đâu mà bây giờ ma với quỷ nó còn không phân biệt được, là sao ta?
Nó nhìn hai người đó nói với nhau và chợt nhớ ra họ chính là quỷ vô thường mà nó thấy trong phim. Và nó bắt đầu thấy lo lắng. Tên mặt đen nghe tên mặt trắng nói xong liền gật đầu lia lịa rồi quay sang nó:
- Đúng! Chúng ta là quỷ. Con nói đúng.
Nó ngạc nhiên :
- Hả?
- À, không, không, ý ta là tên Bạch nói đúng.
Sau đó tên mặt trắng nói với tên mặt đen :
- Rồi. Ngươi nói đi.
- Ủa mà nói cái gì?
" bốp"...
Tên mặt trắng đánh vào đầu tên mặt đen rồi nói:
- Ngu! Kiêu ra đây mà không biết nói gì.
Vậy ngươi biết sao ngươi không nói.
- Thì ta cũng đâu có biết.
- Ngu!
Tên mặt đen đánh lại tên mặt trắng.
- Tôi thấy hai ông ngu đều.
Nó buộc miệng nói. Hai tên đang cãi nhau liền quay lại, mắt trừng trừng nhìn nó. Nó lấy tay bịt miệng lại hoảng sợ. Tên mặt đen kéo tên mặt trắng lại và le cái lưỡi dài đầy máu của hắn ra và nói:
Ngươi đừng có trợn mắt vậy, con bé nó sợ rồi sao.
- Thôi hai ngươi đừng có xàm nữa được không. Ta đang rối lắm đây nè.
Hai tên hắc bạch cùng trợn mắt về phía nó.
Nó chỉ tay ra phía sau hai tên kia:
- Không phải con.
Rồi từ phía sau xuất hiện hai bàn tay véo lấy hai tai của hai tên hắc bạch vô thường.
- Nhờ có xíu chuyện mà cũng không xong. Có đáng mặt người không hả?
- Hên quá. Chúng ta là quỷ. Ha ha... - Hắc vô thường nói.
- Ha cái đầu ngươi đó. Chuyện này là lỗi của hai đứa mình. Ở đó mà vênh cái mặt đen thui thùi lùi của ngươi ra mà cười. - Bạch vô thường nói.
- Hai ngươi có cho ta nói không vậy?
Bạch vô thường mời tên kia ra phía trước, hắn bước lên và chỉ với dáng vẻ bên ngoài nó đã nhận ra ngay. Nó nhìn hắn và ánh mắt tràn đầy sự hi vọng:
- Ông là phán quan.
Tên kia mừng rỡ nắm lấy tay nó:
- Hên quá. Con đã nhận ra ta. Chúc mừng con, chào mừng con đã đến với âm tào địa phủ.
Nó thật sự thấy hoang mang quá, chuyện gì đang xảy ra vậy, phải chăng mình đã chết, nó tự đặt câu hỏi rồi tự trả lời. Nhưng để khẳng định điều nó nghĩ là đúng nó nhìn phán quan với vẻ mặt lo lắng, giọng run run lên vì nó cũng không muốn tin vào điều nó nghĩ sẽ là sự thật:
- Con chết rồi!
Phán quan đứng thẳng người, mắt nhìn nó đầy sự hối hận:
- Trước tiên là ta xin lỗi con. Vì hai cái tên quỷ sứ này nên bây giờ con mới có phước phần gặp ta đấy.
Cả bầu trời như sụp đỗ trước mặt nó, cơ mặt nó căng ra tê tái vì sự thật không thể nào tin nổi này. Nó khuỵu xuống nước mắt rưng dòng:
- Tại sao.....? Con còn chưa kịp báo hiếu cho ba nữa mà....suốt 10 năm nay ba chịu bao nhiêu nổi nhục khổ, một mình gà trống chỉ để nuôi con, mà giờ con chưa làm gì được cho ba thì con đã....hic....hic...Con không muốn...Tại sao....tại sao vậy...?
Phán Quan đỡ nó dậy và nói:
- Ta thực sự xin lỗi!
Nó ngước mặt lên nhìn Phán Quan, hai mắt ướt đẫm:
- Chẳng lẽ tuổi thọ của con chỉ vẻn vẹn bao nhiêu thôi sao?
Phán Quan vỗ vai nó rồi chậm rãi nói:
- Hôm con gặp tai nạn giao thông, đáng lẽ với chấn thương đó con sẽ không sao, nhưng không may thay con trùng tên với đứa trẻ ở một nơi khác đã hết dương thọ lại vừa lúc hai tên Hắc Bạch đi ngang qua và bắt nhầm con. Một phần vì lỗi bọn họ làm việc thất trách, một phần là lỗi do ta đã mời hai tên này uống quá chén. Và để che giấu sai lầm này, bọn ta đã cho con trở lại dương gian và tước đi 2 năm dương thọ của con để không bị phát hiện.
Nó gạt nước mắt:
- Chắc là mình đang nằm mơ thôi, chứ sao trên đời lại có chuyện như vậy được. Mình không tin.
Phán Quan gật đầu khẳng định:
- Con phải tin, có cần ta chứng minh không?
- Không, đây không phải sự thật, mình không tin.
- Con tên Lâm Mẫn Nhi, một cô gái vốn mang số khổ tiền vận, dương thọ 50 tuổi, mẹ con là Mỹ Nhân – người phụ nữ xinh đẹp nhưng không may mắn bước qua cửa ải sinh tử năm 41 tuổi, mẹ con vừa mất cách đây 5 năm vì căn bệnh ung thư, cha con sau cú sốc mất vợ đành từ bỏ công việc yêu thích là cảnh sát để có nhiều thời gian cho con hơn, tuy nhiên do lỗi lầm của ta khi gạt sai tên con ta chỉ có thể sửa lại số 1 thành số 4 mà thôi. Con chịu khó mất đi 3 năm dùm ta để ta không bị phạt. Nha!
Nó gào thét trong hai dòng lệ:
- Tại sao lỗi lầm của các người lại bắt tôi gánh chịu, hả?
Hai tên Hắc – Bạch thỏ thẻ:
- Chúng ta là quỷ đâu phải là người.
Phán Quan xuốn giọng nhẹ nhàng:
- Cô bé à, kiếp luân hồi vốn dĩ con không thể muốn thay đỗi là thay đỗi được, chúng ta đảm nhận nhiệm vụ trông coi không có nghĩa là khi sai chúng ta có thể sửa lại thành đúng được. Việc gì nó cũng có những mặt trái của nó hết, nếu như hôm nay ta không sửa tuổi thọ và tên của con để con có cơ hội sống thêm vài năm nữa, con có thể về báo hiếu với ba con thì ta có thể đi thú tội với Diêm Vương. Và tất nhiên ta sẽ bị phạt rất nặng, tước chức vụ hay mấy nghìn năm tu hành gì đó nhưng con thì chắc chắn sẽ không được cơ hội sống lại, những linh hồn chết oan chưa mãn thọ sẽ phải ở lại dương gian, và có thể bị lũ ma quỷ nào đó lôi kéo vào tà đạo mãi mãi không được luân hồi.
Nó nghe đến đây chợt nhớ về ba nó, ông hơn mười mấy năm cống hiến cho tổ quốc, nhưng sau khi mẹ mất lại vì nó mà từ bỏ đam mê của mình. Nó không muốn ba nó sau khi nó mất lại thêm cú sốc mà suy sụp tinh thần. Nó ngước mặt nhìn Phán Quan:
Con muốn về với ba, con phải làm sao?
Tốt lắm con gái, con sẽ sống trong thể xác của cô gái lúc nãy và tất nhiên con sẽ không được nói con là ai cả, con phải là cô ta, chỉ cần con có bất kỳ hé lộ nào những linh hồn xấu xa xung quanh con sẽ thừa cơ hội làm hại con, đến khi đó ta có muốn bảo vệ con cũng không được.
Vậy con không biết gì về cô gái đó cả.
Con yên tâm, trước khi con trở lại dương gian ta sẽ cho con biết hết tất cả về gia đình đó. Sau khi trở lại con không được vội đi tìm ba, hãy để mọi chuyện ổn thõa rồi kiếm một cái cớ thật hợp lí.
Nhưng mà ... con.
Không có nhiều thời gian để con nhưng nhị gì đâu, con đã rời đi quá lâu, mau trở lại đi không thôi sẽ không kịp.
Nói rồi Phán Quan đẩy nó một phát thật mạnh, cuốn vào vòng xoáy lúc nãy.
Trần gian...
Căn phòng nhỏ với đầy ắp ánh nắng rọi vào qua khung cửa sổ, cô gái xinh đẹp nằm trên giường bệnh. Nét mặt hồng hào và đôi tay thon thả bắt đầu những cử động ...
"Phần một tạm dừng tại đây sau nhiều lần chỉnh sửa nha bạn đọc, các bạn theo dõi nhớ cho mình xin nhận xét để mình hoàn thiện hơn và có thêm động lực viết tiếp phần 2 nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip