Chương 2 : Gương mặt Ẩn Dấu

---

Chương 2 – Người trong tấm ảnh

Sáng hôm sau trời trong.

Mặt trời chưa ló hẳn, sương vẫn còn đọng ở đầu lá, nhưng người trong Tùng Các đã dậy từ rất sớm.

Cẩm Y pha trà, nước đầu đổ bỏ, nước hai rót chậm. Động tác của cô không gấp, từng nhịp đều đặn như tiếng mưa rơi đêm qua còn vương trong không khí.

Trong viện, tiếng chim kêu vọng lại từng tiếng.
Lá tùng trên cao rũ xuống, giọt sương buông mình theo gió, rơi vỡ trên mặt bàn đá.
Có người từ xa đi ngang qua hành lang, tiếng bước chân không lớn nhưng đều — như đã quen với nhịp sống này từ lâu.

Sau bữa sáng, Cẩm Y đi lạc trong khu nhà sau của Trường Phong trạch.

Không ai dẫn đường.
Cô cũng không định tìm đường.
Mỗi bước chân như chỉ để xác nhận rằng mình đang tồn tại giữa nơi này.

Qua một bức tường rêu phủ, cô dừng lại. Một cánh cửa gỗ đã tróc sơn khép hờ, bên trong là thư phòng cũ.
Mùi giấy xưa, mực tàu và chút bụi thời gian thấm vào không khí.

Cô bước vào.
Trên kệ sách là một khung ảnh gỗ sậm màu.
Trong ảnh, Lão thái gia lúc trẻ, đứng giữa hai người đàn ông — một là cha của Kiều Trì Hành, người còn lại... bị xé mất một nửa.

Bức ảnh bị giấu trong ngăn kéo dưới cùng, được ép giữa hai lớp kính.
Không ai giữ gìn, cũng không ai vứt bỏ.

Cẩm Y vuốt nhẹ mặt kính lạnh, ánh mắt hơi trầm xuống, rồi lặng lẽ đặt lại.

Lúc quay người rời đi, cô thoáng thấy trên bàn có một cuốn sổ tay nhỏ, bìa đen, không đề chữ.
Cô không mở ra, chỉ ghi nhớ vị trí, rồi khép cửa.

Chiều đến, gió nổi.
Trời lại chuyển mưa.

Cẩm Y đứng dưới hiên, tay cầm ly trà ấm, lặng lẽ quan sát từng chiếc lá bị gió quật bay.
Kiều Trì Hành vừa từ công ty trở về, áo khoác còn dính vài hạt mưa, bước ngang qua cô không nói một lời.

Nhưng đến khi sắp bước vào trong, anh dừng lại.

— Cô vào thư phòng của ông tôi?

Giọng anh vẫn lạnh, không dò hỏi, không trách cứ. Chỉ là một câu khẳng định.

Cẩm Y không phủ nhận.
— Tôi lạc đường.

Kiều Trì Hành liếc nhìn cô.
Ánh mắt anh lúc ấy rất lâu, như muốn tìm ra chút gì đó từ nét mặt bình lặng kia, nhưng cuối cùng lại chẳng tìm thấy gì.

Anh không nói gì thêm, chỉ xoay người bước đi.

Cẩm Y nhìn theo bóng lưng ấy, nhấc ly trà uống một ngụm.

Hơi trà vẫn ấm.
Mưa vẫn chưa rơi.

Nhưng gió đã đổi hướng.
Tiếng gió lùa qua những kẽ lá, mang theo hương hoa mộc còn sót lại từ mùa trước. Cẩm Y đứng dưới mái hiên, tay đặt nhẹ lên lan can gỗ đã sậm màu theo năm tháng. Mái tóc cô rũ xuống, dính vào cổ, hơi ẩm của không khí khiến mọi thứ trở nên mềm mại, như một giấc mơ còn chưa tan hẳn.

Dưới sân, từng người làm đi qua với nhịp chân lặng lẽ. Không ai dừng lại để nhìn cô, không ai cất lời. Cô giống như một phần mới của ngôi nhà này — chưa quen, cũng chẳng ai muốn làm quen.

Khi trời ngả chiều, ánh sáng rơi nghiêng trên lối đi lát đá. Cẩm Y lặng lẽ trở về phòng, vừa đẩy cửa ra thì phát hiện có người đã để lại một hộp gỗ bên cạnh giá sách.

Không tên, không giấy nhắn.

Cô mở nắp, bên trong chỉ có một chồng giấy viết tay đã úa vàng, chữ viết bằng bút lông đậm nét, nghiêng nghiêng như đã vội vàng. Cô lật qua vài tờ, nhận ra đó là thư. Không gửi ai, không đề tên người viết, nhưng mỗi một dòng đều có một cảm giác nghẹn lại, như bị ai đó bỏ quên giữa chừng.

Có vài đoạn nói về một người không trở lại. Có đoạn chỉ toàn là một câu lặp đi lặp lại: "Nếu ngươi còn sống, đừng quay về."

Cẩm Y đọc đến đó thì dừng lại.

Trong đầu cô thoáng hiện ra nửa khuôn mặt còn sót lại trong bức ảnh buổi sáng. Người đó đứng cạnh cha Kiều Trì Hành, cũng mặc áo trường sam, ánh mắt nghiêng về phía xa, giống như đang nhìn người chụp — hoặc là đang nhìn một người đã bước ra khỏi khung ảnh.

Trời tối dần.

Ngoài hành lang, tiếng đàn tranh vang lên nhẹ như khói. Ai đó trong phủ đang tập đàn, từng âm vỡ vụn trong gió, rơi vào khoảng trống lặng câm giữa hai gian phòng.

Cẩm Y không đóng cửa. Cô chỉ ngồi yên bên cạnh ngọn đèn dầu, tay vẫn giữ trang giấy cuối cùng của bức thư chưa đọc hết.

Một buổi tối trôi qua không gợn sóng. Nhưng từ khoảnh khắc mở hộp thư ấy, có thứ gì đó như đã bị đánh thức trong Trường Phong trạch.

Một bí mật. Một cái tên đã bị quên.
Một người chưa từng quay về.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip