chương 25
Lệ Hành biết cái gì gọi là 'nói dễ hơn làm' rồi. Anh cực kỳ hối hận tại sao trước đó anh không hỏi kỹ Hạ Hi đó là tập huấn gì, mà lại thể hiện tài năng đi thuyết phục cô bỏ qua vụ tập huấn. Lúc ấy mặt mày Hạ Hi cau có miễn cưỡng nói, "Vậy được rồi, không đi thì không đi vậy." Khi đó anh còn cảm giác rất có thành tựu, cho nên nói, loại tâm tình đau lòng cho bạn gái này cũng có khi cũng trở thành chuyện xấu rồi.
Chán nản cào cào mái tóc rối, Lệ Hành không nhịn được hỏi, "Sao lại không có cô ấy?"
Hạ Hoằng Huân cười hả hê, "Cam tâm để cho con bé tới đây sao? Cường độ huấn luyện lần này không hề tầm thường, cục trưởng của bọn họ đã nói là anh ta muốn nhìn thấy bọn họ mệt cho đến khi gục hết xuống thì thôi."
Quá ngoan độc. Nhưng đối với khẩu hiệu này của quân đội, Lệ Hành lại tràn đầy cảm xúc. Còn nhớ rõ năm đó khi anh tiếp nhận tập huấn của bộ đội đặc chủng, huấn luyện viên của anh cũng thường nói, "Tôi không thích nhìn thấy các người nhàn rỗi!" Cho nên khi anh trở thành Tham mưu trưởng dẫn đầu đội ngũ, anh cũng hướng binh lính làm theo những nguyên tắc cơ bản đó. Anh tin chỉ có huấn luyện với cường độ cao thì mới có thể nâng cao năng lực tác chiến, khiến cho thương vong về người khi ở trên chiến trường mới được hạn chế. Cho dù bây giờ là thời đại hoà bình, nhưng bọn họ thân là lính thì cũng nên có chút ý thức gian khổ. Nếu như không trải qua sự tôi luyện như địa ngục ấy, Lệ Hành cũng sớm đã bị thương nặng trong vô số lần làm nhiệm vụ hoặc được đắp lên người lá quốc kỳ rồi.
Đương nhiên là xót xa rồi. Việc tham gia tập huấn lần này, Hạ Hi sẽ được anh chăm sóc mỗi ngày, khó có được cơ hội sống chung như vậy, người nào bỏ qua thì người đó là ngốc rồi. Vì thế Lệ Hành cùng đồng chí đoàn trưởng liền tranh cãi, "Đùa tôi hả? Giao nhiệm vụ này cho tôi, sau đó lại không để cho cô ấy tới, muốn làm cho tôi sốt ruột mà phát hoả có phải không? Nhưng mà tôi cũng có lời muốn nói, cùng là đàn ông với nhau, tôi cũng đảm bảo rằng có thể mỗi ngày tôi đều cao hứng lên, nửa đêm để cho bọn họ mang ba lô, chạy việt dã vài km."
"Tiểu tử thối cậu!" Hạ Hoằng Huân cầm túi văn kiện quăng lại đập anh, trêu chọc nói, "Hoà thuận rồi đúng không? Không cần chạy đua với tôi trong mưa nữa phải không? Còn có tâm tình cùng tôi nói điều kiện nữa."
Lệ Hành chụp được túi văn kiện, đuôi mày ở khoé mắt toàn bộ là ý cười, "Nói điều kiện là đã khách khí lắm rồi. Nếu như ngày mai tôi không nhìn thấy cô ấy ở trên sân huấn luyện, tôi liền thay đổi sách lược trừng phạt hết đồng đội của cô ấy. Nếu như người đã đến rồi thì có thể áp dụng phương pháp nhẹ nhàng hơn chút để huấn luyện bọn họ."
Hạ Hoằng Huân nín cười trách anh, "Thiên vị như vậy à, thật không biết xấu hổ."
Nhìn thấy bộ dạng của Hạ Hoằng Huân liền biết là có cửa, Lệ Hành từ tốn nói, "Nghe nói chị dâu nhà ai đó trong lúc huấn luyện cũng bị tóm về đấy thôi. Hình như tôi nhớ mang máng, tóm được vợ trên chiến trường hình như là không hợp với quân quy cho lắm. Nếu đổi lại là trước kia, thật đúng là muốn..."
Lời anh nói còn chưa xong Hạ Hoằng Huân đã dậm chân, nghiến răng nghiến lợi nói, "Công tác tình báo cũng không tệ đấy, chờ tôi nghĩ khao cậu thế nào."
Lệ Hành cười vang, "Khao thì để vợ tôi làm, độc thân nhiều năm rồi, anh cũng biết tư vị ấy mà."
Hạ Hoằng Huân bị chọc tức nở nụ cười, anh lấy tay chỉ Lệ Hành, "Chờ cậu thua trận đối kháng này, chúng ta sẽ thanh toán tiếp."
Chiến trường là nơi Lệ Hành rành nhất rồi, Lệ Hành cười cười, thể hiện loại tự tin kiêu ngạo, "Bảo đảm sẽ thu thập bọn họ thật vẻ vang."
Khi biết rõ chi tiết huấn luyện của cảnh đội, lúc gần đi Lệ Hành thành khẩn nói, "Cảm ơn anh, đoàn trưởng. Hôm nào tôi sẽ mời anh đi uống Mao Đài." Anh biết chuyện tình cảm của mình và Hạ Hi, Hạ Hoằng Huân có công giúp đỡ rất lớn, còn chưa chính thức gặp trưởng bối trong nhà mà đã có được sự đồng ý của anh vợ rồi, trong lòng của Lệ Hành rất biết ơn, không cần nói đoàn trưởng Hạ cũng rõ.
Hạ Hoằng Huân vui mừng nhận sự cảm ơn này của anh, sau đó cười nhạo tửu lượng của Lệ Hành, "Uống với cậu chẳng có thú vị gì cả, mới có một ly lót bụng mà cậu đã chui xuống gầm bàn rồi. Với lại nghe nói Tiểu Thất không cho phép cậu đụng vào rượu, nếu mà bị phát hiện không những cậu bị trừng phạt mà ngay cả tôi cũng sẽ bị liên luỵ."
Chắc đêm đó uống rượu say nên đã lỡ miệng, Lệ Hành nở nụ cười không có ý tốt, giọng có phần trẻ con, "Hai chúng ta lén uống."
Mới rạng sáng hôm sau Mục Nham đã gọi điện tới, bởi vì cảnh đội tạm thời có nhiệm vụ, nên thời gian tới tập huấn ở quân đội phải lùi lại hai ngày, cũng vừa đúng lúc cho Lệ Hành thời gian chuẩn bị. Cân nhắc đến việc không làm ảnh hưởng đến huấn luyện hằng ngày của các binh lính trong đoàn, Lệ Hành dẫn cấp dưới đi đến khu đất trống ở sau núi, mất thời gian hai ngày đã thông thuộc với địa hình nơi đây, trong phạm vi đường kính 10 km liền dựng lên một chỗ huấn luyện tạm thời.
Đêm hôm trước khi đi tập huấn, Lệ Hành nhận được điện thoại của Hạ Hi. Đây là lần đầu tiên cô gọi điện cho anh kể từ khi hai người quay lại với nhau, nhìn thấy điện thoại chớp động hiện tên cô, Lệ Hành đã đoán được chuyện gì rồi.
Khoé môi không tự giác mà cong lên, Lệ Hành khẽ gọi, "Tiểu Thất."
Trong giọng nói thanh thoát của Hạ Hi không che dấu được sự vui sướng, cô nói, "Em có thể tham gia tập huấn rồi, đội trưởng nói với em là ngày mai sẽ xuất phát cùng với mọi người. Anh nói xem sao lại khó tin như vậy, em được đi rồi đấy, nhận lỗi quả nhiên có tác dụng."
Nếu anh không phải huấn luyện viên, thật sự cũng không biết nên làm thế nào để huấn luyện bạn gái đang hứng phấn cho tốt đây. Lệ Hành nhẹ cười mang theo thâm ý khác dặn dò, "Vậy tập huấn tốt nhé, nhớ ngoan ngoãn đấy."
Ánh mắt Hạ Hi cười cong thành hình mặt trăng, "Biết rồi, tập huấn lần này em sẽ không gây rắc rối đâu. Còn có, em nghe lời anh nhận lỗi với Trác Nghiêu, xem ra anh ta đã chấp nhận, anh không cần lo lắng nữa."
Lệ Hành cười, "Vậy thì tốt rồi."
Sáng sớm hôm sau, Trác Nghiêu tập hợp tất cả các đội viên tham gia tập huấn, tất cả lập tức đi đến đoàn 532.
Đi đến nửa đường Hạ Hi phát hiện có gì đó không đúng, cô liền hỏi thầy Chu Định Viễn, "Chúng ta đang đi tới đoàn đội chi bộ nào?"
Chu Định Viễn đang nhắm mắt dưỡng thần, bình tĩnh nói, "Quân đoàn 16 đoàn 532."
Hạ Hi cả kinh, liền nhắn tin cho Lệ Hành, "Sao anh không nói cho em biết bọn em tập huấn là ở đoàn các anh?" Lần này tới các chiến hữu của cô sẽ nhìn thấy Lệ Hành, cô còn nghĩ cô và đội trưởng lật bàn là vì anh nữa chứ? Trận xung đột ở Thiên Trì lần đó, trong cảnh đội có ai mà không biết đường súng đặc biệt chuẩn của Tham mưu trưởng Lệ chứ? Hơn nữa quả thật hiện tại bọn họ là loại quan hệ kia. Hạ Hi lại hận đến nỗi muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Cho dù cô có dũng cảm mấy thì gặp tình huống như này cũng sẽ xấu hổ a.
Lệ Hành từ tốn, hơn nửa ngày mới trả lời lại, "Em cũng đâu có hỏi!"
Anh chờ đó cho em! Hạ Hi oán thầm, nhanh chóng nhắn đi cho anh một tin nhắn cảnh cáo, "Trong khoảng thời gian em tập huấn ở đấy, anh không được phép xuất hiện, che kín mặt lại cho em."
Độ khó về trang phục hình như có hơi cao. Lệ Hành đáp lại, "Vậy làm sao huấn luyện mọi người?"
Anh chính là huấn luyện viên? Hạ Hi hoàn toàn ngổn ngang trong gió rồi, cũng không biết là bị kích thích hay là quá hưng phấn, tóm lại tâm trạng lúc này chính là cực kỳ phức tạp.
Các thành viên trong cảnh đội đến tới sân tập huấn, thì đã thấy có hai sĩ quan trẻ tuổi đang chờ ở đấy. Khi Hạ Hi nhảy xuống từ trên xe, chạy chậm đến cuối đội hình đứng im, thì Thiếu tá Tham mưu trưởng đã xuất hiện giữa ánh sáng ban mai. Lệ Hành mặc trên người bộ quần áo huấn luyện, dáng người cao ngất đi tới oai nghiêm.
Anh bước đi giữa nắng sớm, đường nét khuôn mặt cương nghị mà thâm thuý, mặt mày biểu hiện hào hứng, khí chất yên tĩnh không tự giác biểu hiện ra ngoài, như ánh mặt trời rất chói mắt. Hạ Hi ở xa xa nhìn thấy nhất thời cũng bừng tỉnh.
Ổn định hàng ngũ, ánh mắt Lệ Hành quét qua từng gương mặt của mỗi đội viên tham gia tập huấn, sau đó tập trung lại một lúc trên người Hạ Hi. Dừng lại chỉ có một giây, sau đó là giọng nói hùng hồn và trầm thấp của anh vang lên, "Tôi là Lệ Hành, là sĩ quan sẽ hướng dẫn tập huấn cho các bạn, còn hai vị phía sau là trợ giảng. Trong quân đội có quy tắc của quân đội, mọi người đã đến đây thì nhất định phải tuân theo, bất luận là ai cũng không được vi phạm. Nửa tháng sau này, ngoại trừ huấn luyện, ăn, ngủ, sẽ không còn gì khác. Nhưng mọi người yên tâm, sẽ không tập luyện đến chết người đâu. Nếu như thật sự làm ai đó mệt mà quỵ xuống, tôi sẽ gọi người nâng người đó về. Sau đó sẽ thông báo với lãnh đạo và người nhà của họ rằng cấp dưới, con trai của họ quá ngốc nên đã dễ dàng bị OVER rồi, mời bọn họ tới đưa về..." Không chỉ Hạ Hi, bao gồm cả Trác Nghiêu hay tất cả những người tham gia tập huấn nghe thế thì toàn bộ đều nở nụ cười.
Không khí căng thẳng giảm đi một chút, Lệ Hành đúng lúc thu lại nụ cười khi đối mặt với Hạ Hi, "Sau đây tôi sẽ nói qua nội dung của đợt huấn luyện này, giai đoạn đầu tiên là huấn luyện cơ bản. Thế nào là huấn luyện cơ bản? Đơn giản chỉ là nghiêm, nghỉ, bước đều, đứng lại, di chuyển, bộ pháp (bước ngang, đi nghiêm, chạy), xếp hàng ngang, đi đều. Biết mọi người đều là tinh anh, mà lấy thời gian tập huấn quý báu này lãng phí cho việc hoàn thành khoá huấn luyện cho học sinh tiểu học này thật sự là không biết quý trọng nhân tài." Xoay người lại tầm mắt của Lệ Hành hướng về phương hướng chín giờ, "Có thấy chỗ kia không, chỉ cần mọi người đạt được tiêu chuẩn như bọn họ, giai đoạn đầu tiên của huấn luyện kết thúc. Trái lại tôi không ngại dùng tất cả thời gian huấn luyện thao luyện lặp lại nếu không đạt yêu cầu."
Các đội viên cảnh đội nhìn theo tầm mắt của Lệ Hành, hướng chín giờ có chừng trăm người như khối nam châm hút dính lấy nhau, nhịp chân bước đều đặn làm cho người ta không thể tin được đó là gần cả trăm người hợp lại đều như nhau.
Các nhân viên hình cảnh tới đây tham gia tập huấn đều nói đoàn 532 là một chi bộ rất được quân đội coi trọng, ngoài ra, doanh trại lính trinh sát còn là vương bài trong vương bài, tính chất xử lý việc quân tương đối nổi trội. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là không tầm thường. Nghĩ đến thời gian nửa tháng phải tập huấn ở đây, bỗng nhiên mọi người cảm thấy rất áp lực.
Đi đầu là phó sĩ quan của đội Trần Vệ Đông, anh đứng ở phía xa, giơ tay chào Tham mưu trưởng. Lệ Hành nâng tay chào lại theo đúng chuẩn mực, Trần Vệ Đông dẫn người, mang theo đội ngũ theo đường cũ trở về.
Lệ Hành không cần nhiều lời, anh tin tận mắt thấy sẽ có sức thuyết phục hơn là miệng nói. Vì thế tập huấn chính thức bắt đầu. Dựa theo kế hoạch ban đầu, giai đoạn tập huấn đầu tiên sẽ do trợ giảng hoàn thành, Lệ Hành rời khỏi sân huấn luyện.
Nói cho cùng họ cũng là cảnh sát lâu năm, mặc dù bị thị giác làm chấn động, nhưng kiểu tập huấn khô khan và nhạt nhẽo này vẫn bị các đội viên xem nhẹ và khách khí. Nhưng khi trợ giảng không chút khách khí hét lên ra lệnh cho Trác Nghiêu hít đất 200 cái ngay tại chỗ, ai cũng không dám lên tiếng.
Thế nào gọi là giết gà doạ khỉ? Vừa vào doanh trại đã sâu như biển.
Nhưng trong số đội viên tham gia huấn luyện cũng có người thật sự nghiêm túc, ví như Hạ Hi. Được đi tập huấn quả thật không dễ, nên Hạ Hi không lười biếng. Cơ bản cô dường như cũng không thấy khác biệt so với các đội viên nam, cô cũng không biểu hiện không có thuận lợi. Cả ngày trợ giảng đều khen không dứt lời, "Tiểu bá hoa* khá lắm."
*Tiểu bá hoa có nghĩa là một bông hoa duy nhất làm bá chủ ở đây. Chị Hi là nữ nên chỉ là hoa, chỉ giỏi nhất nên chỉ làm trùm.
Quay lại thấy vẻ mặt trở nên nghiêm túc của Hạ Hi, cảm giác như một bé gái đối mặt với khiêu chiến mà lại chuyên tâm và nhiệt tình, Trác Nghiêu lại không thể không so sánh cô thường ngày luôn tức giận, bướng bỉnh và kích động, không thể không tán thưởng.
Kết thúc một ngày huấn luyện, Hạ Hi và nhóm đồng đội của mình tới căn tin ăn cơm. Sau khi được bố trí, mọi người được đưa tới ký túc xá tạm thời nghỉ ngơi. Bởi vì là con gái, chỗ ở của Hạ Hi không cùng với mọi người trong đội, trợ giảng tự mình đưa cô đi.
Đối với đoàn 532 Hạ Hi đi quen như vào bình địa, có chút kinh ngạc khi đứng ở dưới lầu dành cho người nhà. Hạ Hi có phần xấu hổ gãi má, nghĩ thầm Lệ Hành, món nợ của hai ta cũng nên tới lúc tính rồi. Không sai, chỗ ở của Hạ Hi chính là phòng riêng của Tham mưu trưởng Lệ Hành.
Gian phòng của Lệ Hành đặc biệt sạch sẽ, đúng là quân nhân nên rất ngăn nắp. Sáng sủa sạch sẽ tất nhiên là khỏi cần nói, chăn mềm được gấp gọn như miếng đậu hũ. Có điều, Hạ Hi hoàn toàn không khách khí. Sau khi trợ giảng rời đi, cô trực tiếp nằm lên trên chiếc giường đôi của Lệ Hành, duỗi thẳng lưng.
Hạ Hi đang nhảy qua nhảy lại phá hỏng phòng ốc được dọn dẹp gọn gàng của Tham mưu trưởng, cô nhạy bén nghe được có tiếng bước chân truyền đến từ ngoài hành lang. Khi tiếng chìa khoá vang lên, Hạ Hi roạt một cái đứng dậy, hai ba bước chạy khỏi phòng ngủ, vọt tới phòng khách trốn ở phía sau cánh cửa, bày ra tư thế chuẩn bị nghênh chiến kịch liệt.
Lệ Hành cố gắng nhẹ nhàng mở cửa ra, vốn định để Hạ Hi bất ngờ. Kết quả động tác đẩy cửa mới được một nửa, một bóng dáng cao gầy nhỏ nhắn trong nháy mắt xuất hiện ngay ở trước mắt. Sau đó cảm giác chân thon dài của cô mang theo tiếng gió quét tới.
Lệ Hành không dám sơ suất, anh nghiêng người lùi bước đồng thời nâng tay lên, ổn định chuẩn bị đỡ cú tấn công bất ngờ của Hạ Hi. Sau đó anh hoá bị động thành chủ động, thuận thế cong khuỷu tay, tính đánh về phía sườn của Hạ Hi. Không nghĩ tới anh lại ra chiêu này, Hạ Hi quả thật bị lừa, cô nóng lòng né tránh, thân thể mất kiểm soát mà ngã về một bên. Lệ Hành cong môi, tay dài duỗi ra nắm lấy cổ tay cô kéo tới bắt lại. Tiếp theo ôm người vào trong khuỷu tay, sẵng giọng nói, "Em ngốc à, anh có thể đánh em thật đấy, trốn làm gì chứ?" Ánh mắt bắn đến trên mặt có chút ngang bướng và dịu dàng của Hạ Hi, Lệ Hành cúi người xuống thấp giọng nói, "Hay là nhớ cái ôm yêu thương của anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip