Chương 12: Lươn lẹo

Sau hôm cúng Ông Công, Ông Táo. Không khí Tết lại càng nô nức hơn nữa, Hai bên làn đường người ta trưng bày toàn thứ màu đỏ rực rỡ, có bán đèn lồng, pháo giấy, câu Đối, đồ trang trí đêm Giao Thừa.... Hoa đào, cây quất gần đây bày bán đông vui, không biết năm nay bố mẹ tôi có trưng cây đào hay quất nào không.

Mọi thứ bình thường nhộn nhịp, cận Tết lại đông hơn. Đâu đâu cũng bật nhạc Tết Remix tưng bừng như cỗ đám cưới. Remix - một bản nhạc giao hưởng hội tụ tất cả tinh hoa của trần gian, đã thế còn remix nhạc Tết nữa....Uầy đẳng cấpppp

Trường tôi các hoạt động Hội Xuân cũng đến như đã hẹn. Trường đông như đu concert Idol nổi tiếng. Lớp tôi có lẽ là lớp nổi bật nhất Khối 10. Lều trại không chỉ làm toàn bộ bằng ống tre, nứa, lá cọ, trang trí thì trong lớp có bạn nhà chuyên tre nứa, đan lát và làm đồ decor, phụ huynh thì cũng góp sức cùng tham gia... Nổi bật nhất có nhà còn chi tiền mua "bạt đám cưới" cho các khách mời ghé Trại 10D1.

Tuệ Lâm cũng tham gia cùng mấy nhóm bạn nữ trong lớp để chuẩn bị đồ ăn.

Tuệ Lâm mặc một chiếc áo tơ tằm màu xanh than toát lên vẻ thanh tao, nhã nhặn, da cậu trắng mịn, thường ngày Tuệ Lâm búi tóc thấp nhưng một nay cậu đặc biệt bện chéo một bên, tôi để ý tay cậu có đeo một cái vòng trầm nhỏ. Cậu xuất hiện nổi bật khiến mọi con mắt đổ dồn vào cậu, ai cũng bao quanh cậu khen cậu.

Thật may tôi cũng khá để ý đến ngoại hình của mình nên cũng đặc biệt chú trọng chút. Thấy Tuệ Lâm được mọi người trong lớp yêu quý tôi cũng thấy nhẹ lòng NHƯNG đám con trai trong lớp khi thấy Tuệ Lâm thì mắt cứ dán mãi vào cậu ấy. Tôi tức mình gõ đầu mấy thằng hóng hớt này, thằng nào mà dám tán Tuệ Lâm của tôi thì biết tay ông.

Đang mải bê đống tre mà quên mất dây bạt căng sau lều đóng cọc ở đó, tôi không cẩn thận xéo qua làm bung cọc tre ở dưới đất. Tuệ Lâm nghe thấy động tĩnh liền chạy vội ra sau lều.

Bạt trùng xuống mà cọc bị bung mất, không còn cách nào khác lều tôi dựng trước 1 cái cây to, Tuệ Lâm liền nảy ra một ý căng dây buộc tạm vào cành cây cao.

Tôi đề nghị làm nhưng Tuệ Lâm cản lại:

- Để tớ nhỏ trèo lên buộc cho, cậu ở dưới kéo dây lên là được không phải mất công trèo lên đâu

- Nhưng cậu trèo lên nhựa cây làm bẩn áo thì sao?

- Không sao, áo này màu cũng tối, vả lại tớ mặc quần giả váy nên không lo đâu mà.

Chưa kịp nói hết câu Tuệ Lâm đã nhảy lên cành cây rồi, cậu ra hiệu cho tôi đưa dây để buộc. Hành động nhanh nhẹn mà nhẹ hều như kiểu Tuệ Lâm có cánh bay lên ấy.

Hội Xuân diễn ra suôn sẻ và cũng nhờ có Tuệ Lâm ra tay cứu chữa lúc nguy cấp nghĩ ra cách - quả không hổ danh là Crush của tôi.

Lớp tôi bán mà tổng doanh thu hôm đó thu về cũng ấm phết. Cả lớp làm không kịp bán cho mọi người, dãy chờ hàng Nướng đắt nhất trong các loại, thêm quả mì cay ăn xong vã mồ hôi như tắm. Mà ăn cay rồi phải uống nước đúng không? Bán mì cay song song cùng trà chanh nữa thì đơn phải gọi là ầm ầm.

...

Nhật ký - ĐẾM NGƯỢC NGÀY ĐẾN TẾT: Còn 10 ngày

Nhà tôi ở trên thành phố, nhớ lại lúc còn bé thi thoảng hè bố mẹ tôi hay gửi tôi xuống nhà ông bà Nội chơi gần 1 tháng xong lại ra nhà ông bà Ngoại. Thú thật tôi vẫn thích chơi nhà ông bà Ngoại hơn vì ở đó đông anh chị em mà ông Ngoại tôi có những món quốc dân nhắm bia rất đã.

Tuổi thơ tôi cũng gắn liền với những trò chơi dân giã, những chiều hè thả diều bắt cào cào. Nhớ nhất vẫn cơm ông bà nấu cho ăn. Nào là thịt kho tàu, xôi gấc, dưa muối, gà rang lá chanh, gà luộc nguyên con vàng ươm, quấn nem, chả mực, canh cua, cà muối xổi...... về chơi với ông bà kiểu gì lúc quay lại thành phố tôi cũng phải tăng 5kg vì một ngày ông bà cho tôi ăn 5-6 cữ, cứ như thể cháu ở trên thành phố chịu cảnh đói rét người tong teo không bằng.

Có lần trốn không ngủ trưa, canh lúc ông bà đang ngủ, cắp dép chạy một mạch ra bụi tre tập trung với đám trẻ làng. Chúng nó cho đi tour du lịch trên giời, dưới ao mương, chui mọi ngóc ngách mà mò mẫm.

Chưa kể thiết kế cần câu, pháo đất, nấu ăn, bán hàng, giả làm dân buôn bán bày đủ trò, ăn trộm quả nhãn, vải, búp sen (ở nhà đầy nhưng ngon nhất vẫn là ăn vụng trộm lén lút) ....

Thời bé thích thật đấy, không phải lo nghĩ gì nhiều, chỉ ăn ngủ chơi. Hôm chơi hăng quá, chập tối bà đi tìm gọi rát cổ bỏng họng vẫn không thấy tôi đâu, tìm quanh làng xong về mới phát hiện tôi ngủ trong buồng chứa thóc.

Tối đến ăn cơm xong bà sẽ đi nướng khoai cho để mình vừa cuộn tròn trong chăn vừa ăn vừa xem TV. Ông thì kể chuyện thời chiến, thời đi dạy học, bà thì ngồi đan cái rổ giá, quạt nan, may cái áo.... Hai ông bà làm việc suốt ngày, cứ hề hôm nào rảnh không đụng tay là lại thấy bứt rứt.

Ông Ngoại tôi thi thoảng những hôm mát trời lại xách vợt đi ra ngoài cánh đồng lúa vợt cào cào cùng Cậu Việt. Ông Ngoại tôi rất nổi tiếng với món "cào cào rang muối" và đây cũng là món ưa thích của tôi. Hôm nào tôi chán ăn, ông lại trổ tài đãi đứa cháu món tủ nhậu của ông. Ông Ngoại chiều các cháu thì không ai bằng!


Tôi chỉ còn học thêm 5 ngày nữa (tức học đến 25 âm lịch là nghỉ) rồi chuẩn bị hành lý về chơi với ông bà Nội ở Hải Phòng, còn ông bà Ngoại tôi thì ở Hải Dương. Nói chung cũng gần nên đi lại rất tiện

Nhà tôi dự định đón Giao Thừa ở quê Nội nên cũng tranh thủ dọn dẹp nhà cửa gọn gàng thì mới yên tâm đi.

Bố mẹ tôi cũng đã sắp xếp công việc ổn thỏa, cửa hàng mẹ tôi vẫn phải mở đến hết hết ngày 28, còn bố tôi thì được nghỉ phép sớm hơn.

Tần suất nhắn tin của tôi với Tuệ Lâm cũng có tiến triển chút một. Suốt ngày không hỏi bài miết riết rồi tưởng đâu Tuệ Lâm là ChatGPT đời sau luôn (Bơ Phệc)

Chiều 25, đang ngồi nghĩ lung tung xem cần sắm thêm đồ gì để mang biếu ông bà, bỗng nhiên tôi nảy ra một ý: Rủ Tuệ Lâm đi mua đồ cùng - vì Tuệ Lâm sống cùng ông bà nên rất hiểu tính cách của người già.

- Nhà cậu chuẩn bị sắm sửa đồ Tết đến đâu rồi Tuệ Lâm?

- Nhà mình năm nay cũng đơn giản thôi, có bánh kẹo, trái cây tớ mua phụ bà rồi. Còn mứt thì tớ tự làm ở nhà. À cậu hỏi mới nhớ tớ mai tớ phải mua hạt bí với đỗ xanh cho bà.

- Vậy cậu có đi mua luôn không? Tớ chở cậu đi, tớ có xe này.

- Thôi thế thì phiền cậu quá, sợ đi lâu bố mẹ cậu lại lo, vả lại cách nhà cậu đến nhà tớ cũng xa, mai tớ đi cũng được

- Nhớ mai hết thì sao? Mà tiện tớ định mua quà biếu mà tớ chưa có biết món nào? Cậu có gợi ý nào về quà biếu Tết cho ông bà không?

- Quà biếu Tết à, tớ thì cũng biết nhưng cách cũng hơi xa.

- Không sao, tớ đi xe máy không lo hết xăng. Cậu gửi mình địa chỉ nhé?

- Đây gửi cậu, làm phiền cậu nhiều rồi.

Thành Công rước công chúa đi cùng rồi. Mặt dày tí, lươn lẹo tý, nhưng có vẻ Tuệ Lâm hơi tin người tí. Sợ cậu tin người quá, người ta dụ luôn sang bên CAM* thì toi.


[Au: Chị nhà văn võ song toàn, chỉ vì thấy anh cầu xin quá chị mới đồng ý đi cùng chứ làm gì có nhẹ dạ cả tin như anh nghĩ đâu. Sức chị mà đọ với anh thì anh chỉ có bước ra chuồng gà hoặc là lên núi ở ẩn: "Rồi bây giờ mời đoàn mình di chuyển lên núi giùm em với ạ"]


* Chú thích:

1. CAM- ở đây là Campuchia, ý chỉ là tổ chức đào lửa nước ngoài, chuyên dụ lừa tiền, bắt cóc, lừa người sang bên tổ chức xấu....
/ Đây chỉ là tham khảo, có thiếu sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip