Chương 15: Mèo con

ĐẾM NGƯỢC NGÀY ĐẾN TẾT: Còn 1 ngày (29 Tết)

Năm nay có ngày 30 Tết, tôi mở mắt thức dậy lúc 7 giờ, vươn vai một cái cho tỉnh táo rồi chạy xuống bếp. Bà và mẹ tôi đã chuẩn bị làm giò chả rồi ngâm đồ chua như củ kiệu, hành muối, dưa cải muối chua...

Đánh răng rửa mặt xong tôi lại lên nhà trên, vừa cầm điện thoại thì cậu bạn Huy gọi đến:

- [Alo, alo, đồng chí dậy chưa?]

- [Có việc gì sáng sớm đã gọi thế?]

- [Tao chán quá định rủ mày đi chơi]

- [Thôi tao về quê Nội rồi]

- [Về rồi á, tao chiều tối mới về chơi với ông bà cơ, chán thí. Định hôm nay rảnh rủ mày đi ăn bún đậu nước mắm thêm trà sữa trứng vịt lộn]

- [Lòng mày như lòng xe điếu ý, tao chả thiết]

- [Thế bro có định làm gì vào những ngày Tết này?]

- [Chả có gì, chán phè, quanh quẩn chơi hết trò rồi. Lớn rồi nên tém tém lại không trẻ con nó oánh giá]

- [Có giá gớm đấy mà giữ với chả khoe]

- [Nói gì nữa không để tao còn tắt máy, bao nhiêu việc cần làm ai rảnh rỗi nghe cái thằng bạn lòng xe điếu tán phét]

- [Tại lâu không nghe giọng mày nên tao gọi hỏi thăm xem tình hình zư lào... À mà hôm qua tao có gặp Tuệ Lâm đi mua đồ đó]

- [Ừ]

- [Ừ? Ừ!? Sao lạnh lùng thế ừ luôn!!]

- [Ừ thì chả ừ chứ sao]

- [Ô ngạc nhiên nhỉ, lạnh lùng thế, tỏ tình thất bại nên chán à???]

*TẮT NGUỒN*

- Anh Nam ơi, ra em bảo cái này với- tiếng cái Bông gọi với từ ngoài cửa sổ.

- Có chuyện gì không Bông, chờ anh lấy cái áo đã

Tôi chạy ra ngoài chỗ Bông đang đứng, trên tay con bé là chú mèo con lông xám tro đang nằm co ro trong thùng giấy đặt ngoài ngõ.

- Sao lại có mèo ở đâu nhỉ- Bông hỏi tôi rồi rồi quay ngoắt vào nhà lấy chiếc xe điện phi xe đến chỗ tôi và con mèo.

- Anh Nam bế con mèo ở đằng sau nhé, em chờ nó đến bệnh viện thú y kiểm tra cho bé mèo này đã

- Ê khoan từ từ Bông, chờ anh vào lấy điện thoại với mũ bảo hiểm.

- Lấy hộ em cái áo khoác em treo trên ghế đấy

Hai chúng tôi đi đến bệnh viện thú y gần nhất. May sao lúc chúng tôi đến thì khách cũng vãn nên tôi mang vào cho bác sĩ kiểm tra tổng quát. Thật may mèo con chỉ bị cảm lạnh cộng thêm nó bị bỏ đói nên sức khỏe khá yếu. Tôi thỏa thuận để lại bé mèo con theo dõi thêm đến chiều mai sẽ quay lại đón.

Trên đường đi về tôi cũng hơi đắn đo không biết nên gửi ai nhận nuôi bé mèo vì tôi bị viêm mũi dị ứng, cứ thời tiết thay đổi hay ngồi trong điều hòa lâu là hắt xì đâu đó hơn vài chục cái một ngày. Vâng, các bạn không nghe nhầm đâu, tần suất hắt xì và cách quãng ngắn hơn hắt xì bình thường rất nhiều, liên tục liên tục chưa kịp lấy oxy thì lại xì tiếp. Kè kè bên người luôn là bịch giấy nhỏ và lọ thuốc xịt cắt cơn hắt xì không hồi kết.

- Ê Bông, em nuôi mèo không, anh bị viêm mũi nên không nuôi được mèo

- Em cũng thích mèo lắm nhưng em sợ mẹ em không cho, nhà em còn Gấu nữa. Sợ lông mèo không tốt cho Gấu. Em đi học suốt, đến tối em mới về nhà. Có hôm em còn ăn vội bát cơm rồi lại đi học thêm nên không nuôi được. Hay anh hỏi bạn anh xem có nuôi được không? Ở nhà anh Việt thì nuôi chó cảnh, nhà anh Sang thì có bể cá với có con tắc kè hoa, nhà chị Tún với chị Minh Anh thì lại có chuột hamster với chuột lang rồi...

- Anh cũng chả biết nên cho ai nhận nuôi nữa, chả nhẽ bất đắc dĩ lại gửi vào hội cứu trợ động vật... Thôi để từ từ anh tính đã

- Anh Nam ăn pizza không? Em mới bán mấy bó hoa em đan bằng len cho khách nên cũng có tiền tiêu vặt tiện em bao một bữa cho mọi người luôn

- Bà nói thiệc ha bà Thơ. Kinh nhỉ giờ thành phú bà rồi

- Thế anh thành đại gia tỉ phú chưa, anh có mấy ống heo tích từ bé mà. Chắc đếm sương sương cũng gần 10 trẹo

- Ai bảo 10 trẹo, anh còn chưa được 1 trẹo kia kìa. Nghịch ngu nên cống nộp hết tiền cho tư bản rồi

- Ai nhìn tưởng anh bảnh bao con nhà đại gia lắm tiền

- Cầm tiền chi nhiều, anh sống giản dị lắm, phải làm chủ tịch giả nghèo cho người đời trố mắt

- Anh là ông chủ hắc bang có tiếng trong giới côn đồ đấy, đắc tội với anh chỉ có con đường sống vì anh nhìn thấy máu tanh với thịt là gặp chị Huệ rồi *ọe ọe*

- Voãi cả linh hồn anh trông thế mà tâm hồn mong manh dễ vỡ thế

- Nói ít thôi tập trung lái đê không vào nhà thương cả hai đứa bây giờ

( Pov: Ngoài tôi ra có Huy biết tôi bị vậy, mẹ tôi trước có cho tôi đi khám thử nhưng chưa ăn thua gì, phụ thuộc vào thời tiết nên bất đắc dĩ tôi phải sống chung với Hắt Xì)

Tôi ghé vào quán đặt 2 chiếc pizza size M và 2 chiếc size L đặt giao về nhà ban chiều còn Bông thì tự order nước

- Alo anh Việt tý có rảnh không sang ông Nội em chơi, em có bộ bài ma sói anh em mình triển khai ngay vào luôn chứ nhể?

- Thôi nay anh bận rồi để đến chiều anh sang

- Anh ở ngoài đường à? Em nghe tiếng ồn ồn như đi trên xe máy

- Anh đang đi chơi với người yêu, vừa dọn nhà mệt bở hơi tai nên vừa rảnh phát anh lẩn đi luôn

- Tối anh sang chơi nhớ rủ anh Sang, chị Tún qua chơi

- Tún với Minh Anh đèo nhau đi thị trấn chơi Tết rồi, còn Sang vừa locket đang ngồi bầu bạn với bộ bàn ghế chạm khắc rồng phượng kia kìa

- Vừa em đặt pizza định rủ anh chị chiều qua ăn cùng cho vui

- Thế chiều anh rủ mọi người qua

Tôi thì đang suy tính nên gửi ai nhận nuôi bé mèo xám tro kia sớm nhất có thể vì bệnh viện thú y thông báo với tôi bé mèo sẽ chỉ ở lại viện theo dõi tình hình trong 1 tuần thôi. Vì chỉ số bé mèo cũng đã dần có tiến triển và chưa tìm được người nhận nuôi nên tạm thời gửi lại bệnh viện chỉ là phương án tạm thời.

Đợt nhiên tôi có nhớ đến Tuệ Lâm, không biết cô bạn có muốn nhận nuôi một bé mèo không. Tôi có nhớ Tuệ Lâm khá thích động vật, cô bạn thường hay đăng khoảnh khắc chơi với thú cưng bên nhà bạn, chụp hình với thú cưng, cho thú cưng ăn... Tôi cũng đánh bạo nhắn thử cho Tuệ Lâm thăm dò tình hình; tôi chụp hình bé mèo đang nằm cuộn tròn trong thùng giấy gửi qua Tuệ Lâm:

- [Tuệ Lâm, gần nhà tớ có bé mèo bị bỏ rơi trong thùng giấy. Tớ đang tìm một người nhận nuôi bé mèo tội nghiệp này mà chưa tìm được ai nuôi. Tớ bị viêm mũi dị ứng nên hạn chế tiếp xúc với thú cưng]

- [Vậy cậu gửi bé mèo đó đi đâu rồi?]

- [Tớ gửi vào bệnh viện thú y để theo dõi rồi, Tuệ Lâm muốn nhận nuôi bé mèo này không? Nếu không ai nhận thì tớ định gửi vào viện cứu trợ động vật]

- [Thế thì bao giờ bé mèo ra viện cậu có thể gửi nó đến nhà mình cũng được, mình nhận nuôi nó cho]

- [Thật không?]

- [Thật. tớ nhận nuôi cho, dù gì nhà tớ cũng có một bé mèo rồi nhưng thêm một bạn mèo nữa cũng khá vui]

- [Vậy có sợ phiền Tuệ Lâm lắm không? Sợ nó nghịch]

- [Phiền gì đâu, là thêm phần pate cho mèo cũng có gì là khó]

- [Vậy chờ 1 tuần nữa bé mèo xuất viện tớ gửi bé mèo đến chỗ cậu nhé]

- [Ừm]

Thực ra tôi vẫn có thể nhận nuôi bé mèo nhưng còn lâu các bạn mới đoán được ý đồ của tôi. Khè khè tôi gửi bé mèo cho Tuệ Lâm nhận nuôi cũng chỉ để kiếm cớ thi thoảng đến thăm mèo nhưng thực tế là đến chơi với crush thôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip