Chương 3: Lệch đồ thị
Tôi vốn học chuyên Toán - kiểu người mê logic, suy diễn, và chứng minh đến phát ngán. Tuệ Lâm thì trái ngược hoàn toàn - cậu ấy học chuyên Anh, một kiểu người nghĩ bằng giai điệu, nói bằng cảm xúc và dịch mọi thứ bằng ánh mắt, sở hữu phiên bản đặc biệt thứ 2 độc nhất vô nhị không ai copy paste được.
Buổi sáng ngày hôm nay thật đặc biệt, nắng chưa lên, chim chưa hót, nhưng tim tôi đã đập như vừa chạy 800m vượt chướng ngại vật. Tôi học ở lớp 10D1 - nơi hội tụ chuyên đủ các cao thủ Toán- Văn - Anh theo học nên dĩ nhiên chắc chắn sẽ có Tuệ Lâm. Khi vào lớp tôi cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt trầm trồ đang hướng về phía tôi - "soái ca vây giữ" giữa "rừng chị em"- Nữ Nhi Quốc
Cô giáo rất nhanh đã ổn định trật tự rồi giới thiệu sơ qua với mọi người:
- "Chào các em cô tên là Vũ Thị Phương - giáo viên chủ nhiệm theo các em hết 3 năm cấp 3 và cô sẽ kiêm luôn giáo viên dạy môn Ngữ Văn của lớp mình nhé" - Cô dịu dàng cười nói.
- "Các em lần đầu tiên vào một môi trường mới như thế này có vẻ như vẫn chưa hoàn nhập thân quen ngày từ đầu nên cô đề xuất mọi người một vấn đề: "Lớp chúng ta đầu năm cô sẽ cho các bạn bốc thăm xếp chỗ ngồi với nhau để tiện làm quen nhé?"
"Ái chà chà .... có cả bốc thăm chọn đối tượng bạn cùng bàn cơ đấy. Có vẻ như giống tình tiết đi xem mắt giới tài phiệt"- Tôi cũng tự ngấm trong đầu rồi cũng đứng lên xếp hàng thử bốc thăm trúng thưởng đọ vận may của mình
Các bạn có tin vào duyên trời định không?
Tôi tin vì quả secret tôi bốc trúng như dồn hết thảy may mắn trong ngày của tôi vào tờ giấy ghi tên : Trần - Tuệ - Lâm
Vì chiều cao "đâm đầu vào mây", tôi bị đẩy ra ngoài cùng của dãy bàn gần cửa sổ. Ngay bên trong tôi... là Tuệ Lâm.
Chính xác là cô bạn tôi không may va phải ở hành lang, người đã thực hiện cú đá triệu đô "hack game sân bóng" hôm trước, người từng cùng tôi thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm lớp 9. Cái tên ấy vang lên từ cô chủ nhiệm:
- "Trần Tuệ Lâm- em ngồi bàn hai, dãy ba, em ngồi cùng bàn với bạn Nguyễn Trần Hoàng Nam nhé. Chà chà bạn này Thủ Khoa Toán của mùa tuyển sinh vào 10 năm nay. Chúc mừng em nhé. Cả bạn Tuệ Lâm và em đều có thành tích rất ấn tượng, tiếp tục phát huy nhé"
Tôi ngơ người mất vài giây vẫn không tin tôi có thể là bạn cùng bàn của Tuệ Lâm. Tuệ Lâm quay đầu lại, ánh mắt có phần hơi ngạc nhiên, rồi lại mỉm cười chào tôi :
- "Chào cậu nha. Mình tên là Tuệ Lâm, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Có gì mong cậu giúp đỡ mình nhiều hơn trong học tập nhé"
- Tôi cười xòa: "Ừm mong cậu cũng giúp mình môn Tiếng Anh nhé ...Thật trùng hợp quá."
Mấy tiết đầu tiên trong tuần mới trôi qua một cách yên bình. Tuệ Lâm khá kiệm lời. Thỉnh thoảng cậu ấy ghi bài bằng bút xanh, rồi đánh dấu bằng bút dạ quang, gập sổ tay lại như gập nếp gấp ký ức. Tôi thấy cũng hơi lạ. Hồi trước Tuệ Lâm năng động lắm mà- hay... chỉ có khi thi đấu võ hoặc nói chuyện với bạn thân cậu ấy mới bung lụa
Nhưng nói thế nào nhỉ...
Dù cậu ấy chẳng làm gì đặc biệt, tôi vẫn thấy mình bị kéo vào một vùng trọng lực vô hình. Có những lúc tôi bắt gặp khoảnh khắc nhỏ thôi như khi cậu ấy nghiêng đầu đọc sách, tóc tỉa búi gọn lại, kính gọng trắng nhựa đổi sang kính tròn nhẹ phong cách học sinh Hàn Quốc, trông có vẻ trưởng thành hơn nhưng vẫn giữ chất cool như ngày nào.
Tò mò phết đấy hay là cậu ấy có "đối tượng" thầm thương trộm nhớ nào rồi nên mới lạnh lùng khác so với hồi lớp 9 thế nhỉ?
Nhờ sự năn nỉ anh bạn trùm IT của tôi không ngừng nên Huy đã miễn cưỡng đồng ý cho tôi chút thời gian để "tình nguyện" tìm cho tôi FB của Tuệ Lâm
- Này lần này tao giúp mày là quá đủ rồi vì mày quá phiền, theo tao từ lớp học đến "căn cứ địa bí mật" của tao để gây nhiễu phá rối. Đây là FB và các tài khoản mạng xã hội phổ biến của cô bạn Tuệ Lâm mày nhờ tao đó" - Giọng Huy làu bàu nhưng vẫn tay thì vẫn làm.
Đúng là anh bạn Huy Chí Cốt - Cốt Dừa
Đang nói giữa chừng, Huy quay sang hỏi tôi. Một câu hỏi khiến tôi không biết biện mình như thế nào:
- "Mày thích cô bạn đó à?" Không thì sao tự nhiên có ngày trời sập lần đầu tiên chơi với mày bao năm đến đây là lần đầu tiên mày hỏi FB và trang cá nhân của một ai đó đấy!!!
Mặt Huy xen lẫn sự dò xét cợt nhả nhưng tôi cảm giác có một làn điện lướt dọc theo sống lưng, khiến một thoáng tôi cảm thấy bị tra hỏi và nghi ngờ là " kẻ vụng trộm".
Tôi vội chối bay chối biến nhưng làm sao mà qua mắt được Huy, nó nheo mắt ý cười trêu trọc mang theo sự "thách thức":
- Kinh phết nhở sắp có bạn gái rồi đó nhể? Có gì khó cứ ới anh - nhờ đến vị Quân sư tình yêu này thôi . Anh đây điều kiện đơn giản lắm cứ yên tâm mà nhờ vả. Giờ thì biến đi cho tao nhờ. Cookk !
- Thằng này nay mày ăn mì cay cấp độ 7 hay sao mà nóng thế. Tao biến rồi được chưa, thế mà bày đặt bảo nhờ đến vị Quân Sư Tình Yêu này. Đuổi tao như đuổi tà.
- Biến nhanh không cho mày ăn bánh tát bây giờ! Đang mất bình tĩnh, sắp phá code đây này.
Sau khi biết được các tài khoản mạng xã hội của Tuệ Lâm, tối đó tôi háo hức nhấn vào đường liên kết mà Huy đã gửi cho tôi.
Vừa nhấn tay vừa run có phần hơi căng thẳng chả hiểu sao lúc đó tôi lại hồi hội mong chờ đến thế
Lướt hết Facebook, IG, TikTok - xem ảnh, đọc bình luận từng cái một và chốt lại
=> Toàn ảnh sách vở, câu lạc bộ võ, đồ ăn healthy, vài story nhạc cổ điển chill nhẹ nhàng, thêm thu vui pet chó mèo, cỏ cây hoa lá cành, thêm những món ăn Tuệ Lâm tự tay nấu. Thú thực xem đến mấy đoạn này bụng tôi réo ọc ọc liền.
Những tiết học đầu tiên ở lớp xã hội có đôi phần khá nhàm chán nên tranh thủ những giờ học ra chơi rảnh tôi lại ngồi giải Toán nâng cao. Tối hôm qua vì "thông tin tuyệt mật" của tôi có được đáp án nên tâm trạng tôi lúc nào cũng vui vẻ tươi không cần tưới.
Cô bạn Tuệ Lâm sáng ra nhìn thấy tôi luôn lặng lẽ cười khúc khích như bị "tâm thần" đâm ra cũng nghi hoặc quay sang chỗ tôi hỏi:
- Cậu bị sao thế, tưởng cậu bình thường lạnh lùng cool ngầu ít nói ai ngờ "mát mát tẻn tẻn" phết nhỉ.
- Đâu có tớ mát mát cho hạ nhiệt chứ trời ngoài kia nắng nóng quá, sắp thành người một nắng với da sô-cô-la rồi.
- Sợ cậu sốc nhiệt do nắng nóng nên mới mát như thế á, thôi cậu hạ nhiệt đi không người ta tưởng cậu học nhiều mụ mẫm hết đầu đấy Hoàng Nam à.
Thôi xong điểm trừ mất hình tượng. Xấu mặt muốn tìm lỗ đen chui tọt xuống luôn...Ngượng chín mặt.
Tiết thứ hai là Toán - môn tôi yêu thích, gần như có thể lạc vào mê cung số học mà chẳng cần bản đồ. Tôi hí hoáy viết lời giải bài nâng cao thầy giao thêm, chìm đắm vào biểu thức chứa căn bậc hai và bất đẳng thức. Bên cạnh, Tuệ Lâm thì... hoàn toàn ngược lại. Cô bạn đang lật một cuốn sổ bìa vải màu be, vẽ doodle ở góc bằng bút mực nâu. Dáng ngồi hơi nghiêng, tóc búi thấp. Tôi liếc thấy vài dòng note bằng tiếng Anh, từ vựng mới...
Chữ viết nghiêng nhẹ, mềm mại như cách cậu ấy tồn tại trong lớp- không ồn ào nhưng luôn có mặt đúng lúc. Tôi gập vở lại, mất một lúc mới cạy được cái miệng hến ra hỏi:
- Tuệ Lâm này... cậu hiểu kiểu bài số 5 không? Phải chứng minh đẳng thức nhưng mình thấy phần điều kiện có vẻ thiếu.
Tuệ Lâm quay sang, hơi nhướn mày:
- Cái bài nâng cao dấu sao thầy cho hôm qua hả?
Tôi gật đầu. Thực ra câu đó tôi đã làm được hai cách rồi nhưng tôi muốn thử thách xem cô bạn này còn skill nào ẩn náu không. Nên tôi chọn luôn bài toán hôm qua coi như test nhỏ. Tuệ Lâm cầm lấy bút tôi, viết nhanh lên nháp của tôi một biểu thức, trông cô bạn không có vẻ nào lúng túng hay nhăn nhó trước một bài toán bất ngờ này.
- Áp dụng bất đẳng thức này nè. Đặt biến phụ một chút là ra. Toán chuyên mà còn hỏi mình, hơi bị lạ đó à nghen
Tôi cười xoà:
- Cậu chuyên Anh mà giải kiểu đó trơn tru thật.
Tuệ Lâm khẽ nhún vai:
- Tớ không giỏi Toán, nhưng thích đọc mấy dạng đề mẹo. Có khi nó giống việc... giải nghĩa một bài thơ, chỉ là dùng số thay vì chữ
- Cậu thật biết cách đùa đấy Tuệ Lâm
- Cậu cũng biết cách "thăm dò" mình quá ha, thấy hôm qua cậu ngồi giải ngon ơ nay lại hỏi mình.
- Ơ ơ đâu có đâu... hì thôi cậu làm bài tiếp đi.
Tuệ Lâm nhìn tôi, tôi thấy ánh mắt cậu như có ý cười. Cậu lại tiếp tục làm bài còn tôi thì chìm trong ánh mắt long lanh lấp lánh của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip